Cậu là một cậu bé tự ti. 15 tuổi rồi mà trông cậu vừa bé vừa gầy, hơn nữa hoàn cảnh gia đình của cậu khiến cho bạn bè cùng học không quan tâm: bố của cậu là người bán hoa quả, mẹ của cậu là thợ đóng giày ở cạnh trường học.
Trong khi đó, những cậu bé khác đều là con của những gia đình giàu có trong thành phố này, bố mẹ chúng đều là những người có quyền có thế. Chỉ riêng mình cậu là một ngoại lệ, bố của cậu chưa từng được đi học, bố cậu đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để cho cậu được vào trường điểm như hiện tại.
Kể từ hôm đó cậu bị xỉ nhục, quần áo cậu mặc là thứ quần áo xấu nhất, cũ nhất, còn quần áo của những đứa trẻ khác thì toàn hàng hiệu, đồ dùng học tập của chúng như hộp bút và cặp sách cũng của những thương hiệu nổi tiếng. Có đứa đã cười về cái cặp cũ rách của cậu, cậu cũng đã từng khóc, nhưng cậu cũng chưa từng nói chuyện đó cho bố cậu, chỉ vì cậu sợ bố mẹ cậu sẽ đau buồn lắm, chỉ vì cái cặp sách ấy mẹ cậu phải chắt bóp mãi mới mua cho cậu để cậu đeo đi học.
Người đối xử tốt nhất với cậu chỉ có cô giáo chủ nhiệm. Cô luôn luôn khích lệ, động viên cậu, hay nhìn cậu cười một cách hiền lành. Cô rất trẻ và đẹp, nhiều lớp học trò khác đã tốt nghiệp ra trường nhưng vẫn rất thích cô.
Giáng sinh đã đến. Mọi cậu bé khác đều mua tặng cô quả táo bình an và những quả táo ấy đều được mua ở siêu thị lớn nhất, có giấy bọc quả, bọc cuống, còn có cả nơ rất đẹp. Một quả táo rẻ cũng phải 10 đô, đắt thì cũng phải mấy chục đô. Cậu không có tiền, cũng không muốn xin tiền của bố mẹ, nên cậu đã luộc một quả trứng ở nhà để mang tặng cô giáo.
Cậu cẩn thận cầm quả trứng, lấy một tờ giấy màu đỏ thật đẹp để bọc vào. Các bạn hỏi cậu bọc cái gì vậy? Sao cái gì mà trông vừa bé lại vừa xấu như thế? Cậu trả lời: trứng gà, để tặng cô giáo chủ nhiệm.
Tất cả mọi người đều cười ồ lên, còn cậu thì cúi gằm mặt xuống. Cậu nghĩ, không hiểu khi cậu tặng cho cô, cô có cười giống như các bạn ấy không nhỉ?
Nhưng thật không ngờ, không những cô giáo không hề cười cậu mà còn nói trước cả lớp:
Các em, đây là món quà duy nhất khác hẳn với các món quà mà cô nhận được hôm nay, điều đó chứng tỏ em học sinh này rất sáng ý. Thật ra thì không nhất thiết phải mua táo bình an hay quà tặng gì cả, chỉ cần một tấm lòng như vậy là cô đã cảm động lắm rồi.
Cậu đã khóc, cậu cảm thấy sao cô chủ nhiệm lại tốt với cậu đến thế. Lúc nào cũng nghĩ rằng, mình là một cậu bé nghèo nên phải chịu sự khinh bỉ của mọi người, chính vì thế mà cậu không bao giờ cảm thấy tự tin. Nhưng cô giáo đã tiếp cho cậu một sự cổ vũ mãnh liệt, cô còn kể cho cả lớp nghe một câu chuyện: Trước đây có một cô bé, nhà cô ấy nghèo lắm và cô bé ấy luôn tự ti trước bạn bè. Một hôm, mẹ cô bé dắt cô ấy đến tặng quà cho thầy hiệu trưởng, muốn cho cô bé được học ở trường học trong trung tâm. Để được việc, mẹ của cô bé đã bắt con gà duy nhất ở trong nhà để mang đi biếu thầy hiệu trưởng. Lúc đó thầy hiệu trưởng là con trai của một vị trưởng thôn, khi cô bé và mẹ của cô nói rõ mục đích đến và đưa con gà đến trước mặt thầy hiệu trưởng, thì thầy liền nói:
Phiền chị dắt con gà này về giúp tôi.
Nhà chúng tôi không ăn những thứ này.
Câu nói đó đã làm tổn thương lớn đến cô bé và mẹ của cô. Họ đã không đạt được kết quả gì trong chuyến đi đó, cô bé không được đến trường học ở trung tâm học tập mà chỉ học trường tiểu học ở thôn của cô. Nhưng cô bé hiểu mình phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức nên năm nào cô bé cũng đứng nhất lớp. Cuối cùng, với thành tích nhất xã mà cô bé được học trung học ở huyện. Sau này cô thi vào trường sư phạm và dạy học tại một trường tiểu học.
Các cô cậu học trò nghe xong câu chuyện rất cảm động, cô giáo chủ nhiệm nói tiếp:
Cô bé ấy chính là cô.
Cậu nghe xong, khóe mắt mọng nước. Không ngờ cô giáo cũng là người có xuất thân nghèo khổ, cô cũng đã từng đi tặng quà cho người khác, hơn nữa lại còn bị cự tuyệt! So sánh với cô ngày xưa thì cậu hiện tại đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.
Cô giáo nói tiếp:
Các em, chúng ta nên hiểu, dù là kẻ giàu hay người nghèo, ai trong chúng ta cũng có lòng tự trọng của mình, chính vì thế mà quả trứng này có phải là món quà ý nghĩa nhất mà cô nhận được trong ngày hôm nay không?
Các bạn đồng loạt vỗ tay giòn giã, còn cậu thì gục mặt xuống bàn, khóc nức nở.