Đó là một buổi tối tự học, cô ấy lôi xềnh xệch tôi xuống tầng dưới cửa phòng học, chỉ ra ngoài cửa sổ bằng kính gọi to:
Hoàng Thanh Phong
Mấy cái đầu thò ra khỏi cửa sổ, ra sức vẫy vẫy tay và cố hết sức nói với chúng tôi:
Cô ấy không có ở đây!
Sau đó đợi cho bọn họ nhìn rõ Hoàng Thanh Phong đứng dưới lầu trông thấy bọn họ, lúc đó mới phát hiện ra là mình bị lừa, hầm hầm nhìn chúng tôi với ánh mắt như muốn thanh toán chúng tôi vậy. Sau đó nữa thì chúng tôi lại cười đùa vui vẻ với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lúc đó, chúng tôi cùng nhau mua một cái bánh kem, giờ ra chơi cùng nhau chơi đùa vui vẻ, sáng sớm cùng nhau học thuộc bài, tối đến cùng nhau chụm đầu vào mỗi đứa một tai nghe để cùng nghe radio. Tôi luôn vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo cô ấy, ngắm khuôn mặt trái xoan ửng hồng.
Sau đó, giữa chúng tôi xảy ra xích mích. Tôi cũng đã quên vì sao mà chúng tôi lại xích mích nữa.
Vì thế mà dần dần vị ngon ngọt của bánh kem đã không còn nữa khiến tôi cảm thấy chán không muốn ăn. Buổi sáng cũng lười không muốn dậy học bài, giờ ra chơi một mình tôi đi ra đi vào ngắm các bạn chơi đùa, đến giờ tự học buổi tối, tôi cũng không bén mảng đến nữa.
Chỉ đến khi một lần do có bài thi phải chuyển chỗ ngồi, khi thầy giáo chuyển chỗ của cô ấy đến ngồi cạnh tôi, tôi cũng vẫn quay mặt đi hướng khác. Chúng tôi vẫn mỗi đứa nhìn đi một nơi. Cứ như vậy mãi một tuần sau, thầy giáo nói muốn các bạn ngồi cùng bàn hợp tác cùng làm thí nghiệm đo gia tốc trọng lực. Trong phòng thí nghiệm, tôi luôn ngó ra cửa sổ, cảm thấy cô ấy đang bận rộn. Có thể là cô ấy bận thật, cô ấy nói một cách cẩn trọng với tôi:
Dây thừng cần dài bao nhiêu?
Tôi thở dài cầm lấy một đầu dây thừng rồi cùng cô ấy hoàn thành buổi thí nghiệm.
Cũng kể từ đó, mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã tốt hơn trước rất nhiều. Tôi lại đưa cô ấy đi ăn vặt, rồi cùng nhau bàn tán xem thân hình của cô giáo dạy vật lý đẹp hơn hay cô giáo dạy hóa học đẹp hơn. Lại cùng nhau bắt chước điệu bộ của thầy giáo mà cười ngặt nghẽo. Để đến khi đến giờ dạy của thầy giáo tiếng Anh có điệu bộ buồn cười đó, hai chúng tôi phải úp mặt vào sách, cúi mặt xuống bàn mà cười khúc khích.
Cuộc thi tháng kết thúc, cô ấy vuốt vuốt tóc tôi nói một cách dịu dàng:
Đừng buồn nữa. Cậu nhìn xem, ngữ văn của cậu đứng nhất lớp, còn tiếng Anh thì quá là đỉnh rồi. Thật đấy.
Đến giờ tự học buổi tối, cô ấy liên tục ca bài: “chúng ta thật giống nhau”, mơ màng kể cho tôi nghe mong ước của cô ấy:
Cô ấy nói: Tớ cứ tưởng sau vụ xích mích ấy cậu sẽ không còn thèm để ý đến tớ nữa.
Cô ấy nói: Tớ mong là cậu vui vẻ.
Cô ấy nói: Tính khí của cậu kì quặc thật đấy. Cô ấy nói: Tớ nhớ cậu.
Cậu có biết không, ngày hôm đó, trong căng tin trường, tớ thấy có một người mặc áo thể thao giống như của cậu, tớ đã quay đầu lại và lần đi theo người ta... Nhưng tiếc thay, đó không phải là cậu.
...
Đó là những mảnh hồi ức tuyệt đẹp của tuổi 16, cái tuổi mà con người ta đang dần trưởng thành. Dòng sông hồi ức ấy cứ chầm chậm chảy, nhẹ nhàng và dịu dàng như một thời có những câu chuyện và mong ước đẹp như mơ.