Cho dù tôi không thể khẳng định, nhưng tôi có thể dùng trái tim của mình để lựa chọn, rồi thời gian sẽ chứng minh cho tất cả.
Con mèo lấy hết dũng khí tiến lên phía trước nói với con chuột:
Tớ yêu bạn!
Con chuột sững người một lát, nhưng rồi lại buông câu:
Cậu đi đi!
Sau đó thì con mèo đã không cầm nổi những giọt nước mắt đau thương mà quay lưng bước đi, chỉ có điều nó không hề biết rằng, khi nó quay lưng bước đi, thì con chuột cũng đang rơi lệ.
Con chuột hiểu, một sự lựa chọn khác của tình yêu chính là “buông tay”, là “từ bỏ”, chỉ vì mèo và chuột mãi mãi không thể nào chung sống cạnh nhau được.
Đọc đến đây, cậu bỗng nhiên không kìm được nước mắt. Theo lý thuyết thì một cậu nhóc 17 tuổi không được tùy tiện mà rơi nước mắt, thế nhưng...
Cậu năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11, đang phải đối diện với những bài học ngày càng khó hơn, đang phải đứng trước áp lực trong sự kỳ vọng của bố mẹ, của thầy cô, của những người thân. Cậu cũng muốn chuyên tâm học hành, nhưng cậu cũng là một con người, cũng là một cậu nhóc mới lớn nên cậu cũng phải có tình cảm, đúng như lời người xưa đã nói: “Con người không phải gỗ đá, không phải cọng rơm cọng cỏ, mà khi trưởng thành không có tình cảm”. Trong đó nói rằng, trong quá trình trưởng thành, khi được nhận biết mọi sự vật, mọi hiện tượng thì trong con người ấy sẽ dần dần hình thành nên một thứ gọi là tình cảm rất sâu đậm. “Khi có tình cảm thì đến hoa cũng rơi lệ” chính là như vậy.
Mấy năm trước, khi cậu còn là một cậu nhóc hồn nhiên vô tư, thì đối với tình yêu, với cậu nó chỉ là một cái gì đó thật mông lung, xa vời, cậu chưa hiểu vấn đề gì cả. Một hôm, cậu gặp một cô gái, tự nhiên cậu có một thứ tình cảm khó tả đối với cô ấy, hình như là đã gặp nhau ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nhớ ra nổi, hình như hai người đã quen nhau từ rất lâu. Cậu cũng không để ý gì đến cảm giác lạ lẫm, khó tả ấy, nhưng, tối hôm đó, trong giấc mơ của mình, cậu lại nhìn thấy cô ấy cười với cậu.
Nụ cười trong sáng vô cùng, thuần khiết vô cùng, ngây thơ vô cùng. Nhìn cô ấy cười sao mà đẹp đến thế, rạng rỡ đến thế. Ngày hôm sau, ngồi nhớ lại toàn bộ sự việc ấy, cậu vẫn không hiểu đó là cái gì.
Nhiều năm sau đó, khi cậu vào cấp hai, cuộc sống với cậu thật tuyệt vời, mọi chuyện cứ bình thản trôi qua. Tất cả cứ bình lặng như quy luật tự nhiên vốn có. Nhưng cái bình lặng ấy bỗng nhiên bị một ngày mồng ba phá vỡ. Vào cái ngày mồng ba ấy, vì có buổi thi trung khảo nên nhà trường có điều chỉnh lại hệ phân ban, cậu và cô ấy vừa hay bị phân vào học cùng chung một lớp. Kể từ đó, họ trở thành những người bạn thân, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau hưởng thụ niềm vui cuộc sống. Hàng ngày cô ấy đến lớp rất sớm, dần dần, cậu cũng trở nên đến trường sớm hơn. Cậu cũng không thể hiểu nổi, một người luôn đi học muộn như cậu mà giờ bỗng nhiên trở nên chăm chỉ đến thế, cũng không thể nào hiểu nổi tại sao trong đầu mình lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của cô ấy. Cậu đã rất nhiều lần tự hỏi mình: Liệu đây có phải là tình yêu không?
Những năm học cấp hai rồi cũng kết thúc, vì những điểm số khác nhau mà họ được phân vào hai lớp học cấp ba khác nhau. Cậu không còn chút tin tức nào của cô ấy nữa, cậu cảm thấy buồn phiền, lúc nào trong lòng cậu cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Sau này nối lại được liên lạc rồi, hơn nữa lại thư từ qua lại với nhau thường xuyên thì cậu bỗng nhiên trở về là cậu nhóc tự tin, hoạt bát ngày xưa.
Cậu năm nay đã học lớp 11, đọc nhiều, học nhiều, tri thức giờ cũng đã khá, hồi tưởng lại toàn bộ chuyện cũ, cuối cùng cậu hiểu, đó chính là tình yêu, đó chính là cảm giác không thể giấu nổi. Cậu cũng cho rằng đó chính là sự sắp đặt của số phận, còn cô ấy, nhất định chính là cô công chúa của mình. Cậu rất muốn được ở bên cạnh cô ấy, muốn được nói với cô ấy rằng: mình rất thích cô ấy.
Nhưng cậu lại không làm như thế, cậu biết, bản thân mình vẫn chưa tròn 17 tuổi, vẫn chỉ là một cậu nhóc học trò, mà một cậu học trò bình thường thì không thể gánh nổi trách nhiệm của mối tình cảm đó. Đây chỉ là sự xung động của tuổi thanh xuân mà thôi. Nhiệm vụ chính của cậu bây giờ là học tập. Vì thế mà vào cái ngày cậu tròn 17 tuổi, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cậu đưa ra một sự lựa chọn cho mối tình cảm này, đó chính là “từ bỏ”. Cậu tin rằng, nếu như tất cả chuyện này đều do số phận đã sắp đặt trước thì một ngày nào đó, số phận chắc chắn sẽ cho cậu một cơ hội để lựa chọn lần nữa.
Sự lựa chọn này là sự lựa chọn lý trí. Cậu lựa chọn “từ bỏ”, điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ mất đi một mối tình thơ ngây, thuần khiết đầy lãng mạn của tuổi 17, cũng có nghĩa là mất đi một dạng “đau khổ”, một kiểu “hạnh phúc”. Nhưng đồng thời với sự mất mát đó, cũng vẫn sẽ là sự “có được”, sẵn sàng buông tay, sẵn sàng từ bỏ thì chắc chắn sẽ có được. Cậu hiểu, hôm nay cậu sẵn sàng buông tay, từ bỏ, thì ngày mai chắc chắn sẽ càng xán lạn hơn, tươi đẹp hơn, cuộc sống cần phải biết hưởng thụ niềm vui của sự thu hoạch, gặt hái, đồng thời cũng phải nếm trải cái thú vị của sự mất mát.
Đời người như một giấc mộng, thời gian như một khúc hoan ca, trong thời khắc tâm linh rung động đó, vì một mối tình, cậu đã thật tâm có được một sự lựa chọn mà cả cuộc đời này cậu không hề hối hận. Thời gian sẽ là nhân chứng cho cậu.