Đây là câu chuyện xảy ra giữa hai nam học sinh trung học khoảng mười sáu mười bảy tuổi.
Hai cậu bé này ngồi cùng bàn trong suốt bốn năm từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Cả hai cậu đều có hoàn cảnh xuất thân rất đặc biệt, một cậu bé tàn tật và một đứa trẻ mồ côi. Cậu bé thân mang tật nguyền học hành rất chăm chỉ, ngay từ tiểu học thành tích học tập của cậu luôn đứng đầu. Chính tinh thần tự cường bất khuất của cậu đã cảm động người bạn học mồ côi ngồi cùng bàn kia. Cuộc sống nghèo khổ đã mang đến cho cậu một trái tim lương thiện, vì thế cậu rất đồng cảm với cậu bạn cùng bàn tàn tật đó. Từ khi hai người quen nhau, cậu bé mồ côi này luôn hết lòng giúp đỡ cậu bạn tàn tật trong mọi vấn đề. Chính trong sự giúp đỡ lẫn nhau này, tình bạn giữa hai người dần dần càng thêm sâu sắc. Hai người bạn nắm tay nhau bước qua con đường trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp lại cùng học trong một trường trung học phổ thông. Hai người còn hẹn nhau sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ cùng thi vào một trường đại học, cùng nhau đi qua quãng đường đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.
Hai chàng thanh thiếu niên tuổi mười sáu mười bảy, một người thân mang tật nguyền, một người là đứa trẻ mồ côi, hai chàng giống như lời bài hát “Dắt tay”:
Bởi vì đi qua con đường của bạn, bởi vì nếm qua cái khổ của bạn, nên đau cùng nỗi đau của bạn, và hạnh phúc khi bạn được hạnh phúc.