Mẹ của Brown mất khi cậu lên 7, khi mà người mẹ kế đến nhà cậu thì cậu đã 11 tuổi rồi.
Mới đầu Brown không thích mẹ kế chút nào, phải đến hai năm trời cậu chưa gọi một tiếng mẹ, vì thế cậu đã bị cha đánh. Nhưng càng như vậy thì chỉ càng làm tăng thêm sự xung đột trong lòng cậu. Vậy mà lần đầu tiên cậu gọi mẹ cũng là lần đầu tiên và lần duy nhất bà đánh cậu.
Một buổi trưa Brown bị phát hiện khi đang hái trộm nho. Ông chủ trồng nho còn có biệt danh là râu quai nón, ngày thường vẫn rất sợ ông ta, hôm nay lại gây tội trước mặt ông, vì thế cậu sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy.
Hôm nay tao không đánh mày cũng không mắng mày, mày hãy quỳ ở đây cho đến khi nào cha mẹ mày đến chuộc người mới thôi.
Bắt mình phải quỳ xuống, trong lòng cậu thực sự không can tâm. Thấy cậu không phản ứng gì “râu quai nón” thét giọng:
Còn không mau quỳ xuống!
Sợ hãi trước sự dọa nạt của đối phương, Brown vội quỳ xuống. Cảnh này đúng lúc bị mẹ kế của cậu bắt gặp. Bà liền xông vào nhấc cậu đứng dậy, sau đó to giọng nói với “râu quai nón”:
- Ông quá đáng rồi đấy!
Mẹ kế của cậu bình thường là một người nội tâm nên rất ít khi nói, vậy mà đột nhiên lại trở nên phẫn nộ như vậy khiến cho người như ông “râu quai nón” cũng không biết phải làm gì. Đây cũng là lần đầu tiên Brown nhìn thấy một tính cách khác của mẹ kế.
Sau khi về nhà, mẹ kế dùng một cây gậy vụt cho cậu hai phát vào mông, vừa đánh vừa nói:
- Con hái trộm nho nhà người ta mẹ không đánh, có đứa trẻ nào mà không nghịch ngợm! Nhưng người ta bắt con quỳ con cũng quỳ, con không thấy rất mất nhân cách sao? Không biết giữ phẩm giá con người sau này làm sao thành người được? Làm sao làm được việc?
Nói đến đây mẹ kế bỗng khóc nức nở. Cho dù chỉ mới 13 tuổi nhưng lời của mẹ kế cũng gây ra cú sốc lớn cho cậu. Cậu bỗng ôm lấy vai mẹ kế khóc và nói: “Mẹ, sau này con sẽ không vậy nữa”.