Nhà cậu bé rất nghèo nhưng cậu rất có chí hướng. Năm 18 tuổi cậu thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng cả nước, cậu rất vui mừng vì cuối cùng cậu cũng thực hiện được ước mơ vào đại học của mình. Bố mẹ cậu cũng rất vui, nhưng bộ lông mày nhíu trên trán cũng cho thấy sự lo lắng của họ, bởi số tiền học phí đắt đỏ thực sự là quá sức đối với một gia đình nghèo rớt mồng tơi như họ.
Cau không muốn bỏ lỡ cơ hội học hành khó lắm cậu mới có được này, vì vậy, trong hơn hai tháng nghỉ hè cậu đã làm thuê đủ việc để gom đủ tiền đi học. Những người dân lương thiện thân thiết trong làng cũng đến giúp đỡ cậu ít tiền trước khi cậu chuẩn bị nhập trường. Người dân trong thôn cũng không có nhiều tiền, mỗi người góp một ít. Cậu nắm chặt những đồng tiền thấm đượm mồ hôi của dân làng thân thiết, trước khi lên đường cậu còn khom người cúi chào thôn làng thân yêu của mình.
Trong bốn năm đại học cậu sống rất đầy đủ. Cậu không những đạt được thành tích học tập xuất sắc, mà làm việc trong hội sinh viên còn rèn luyện năng lực cho cậu. Người trong thôn đều biết cậu là một nhân tài xuất sắc, mọi người đều kỳ vọng cậu sẽ trở nên nổi tiếng để mang lại vinh quang về cho thôn.
Không ngờ rằng, sau khi tốt nghiệp cậu đã từ bỏ đô thị phồn hoa cũng như những công việc ưu đãi nhân tài và quyết định khoác hành lí trở về quê hương. Những người dân trong thôn ngạc nhiên nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu. Cậu nói một cách thân thiện và sâu sắc:
- Thưa dân làng, cháu đi ra từ nơi này, vì thế trước tiên cháu phải trở về giúp thôn làng chúng ta làm giàu đã.
Nghe cậu nói vậy nhiều dân làng đều rơm rớm nước mắt, nhưng sau đó tất cả đều cười sung sướng, vậy nơi đây một hy vọng mới lại loé lên.