Vào một mùa hè, cha của Ram dặn anh ta đi mua ít dây điện và gỗ về để sửa hàng rào trong nông trại. Lúc đó Ram mới 16 tuổi, cậu rất thích lái chiếc xe tải nhỏ hiệu “Stalker” của nhà mình. Nhưng lần này cậu không hứng khởi lắm vì cha cậu muốn cậu đến một cửa hàng mua chịu.
Tuổi 16 là cái tuổi đầy kiêu căng, một người trẻ mong muốn đạt được không phải lòng thương hại mà là sự tôn trọng. Vào năm đó, xã hội nước Mỹ bị bao phủ bởi bóng tối của chủ nghĩa chủng tộc. Ram đã tận mắt chứng kiến bạn cậu đứng cúi đầu một cách nhục nhã khi ghi nợ. Ông chủ cửa hàng vẻ mặt kiêu ngạo tra hỏi cậu ta liệu có khả năng trả nợ không. Ram biết, khi những người da đen như cậu đến cửa hàng thì nhân viên bán hàng sẽ nhìn chằm chằm cậu như nhìn thấy trộm. Cha của Ram là một người rất thật thà, ông chưa bao giờ nợ tiền mà không trả, nhưng không ai biết liệu người ta có tin họ không.?
Khi đi đến cửa hàng bách hóa Davis, Ram chỉ thấy ông chủ Buck Davis đang đứng sau chiếc máy rút tiền nói chuyện cùng một cậu thanh niên. Ông là người dáng hình cao to, có vẻ từng trải. Ram đi đến quầy hàng phần cứng, hoảng loạn gật đầu chào ông chủ. Mãi cậu mới chọn được thứ cần mua, sau đó có vẻ rụt rè đi đến chiếc máy rút tiền. Cậu cẩn thận nói với ông chủ:
Xin lỗi ngài Buck Davis, lần này cháu phải ghi nợ rồi.
Người trung niên nãy giờ nói chuyện với ông chủ Davis nhìn Ram với ánh mắt khinh miệt, trên mặt còn tỏ vẻ coi thường. Nhưng ông chủ Davis không biểu lộ thái độ gì, ông hiền hòa nói với cậu:
- Được, không sao. Cha cậu là người trọng chữ tín. Nói rồi ông quay sang phía người trung niên chỉ vào Ram và nói:
Đây là con trai của James Williams.