Trân là sinh viên đại học năm thứ hai. Tháng 7 vừa rồi cô bị phát hiện mắc một căn bệnh truyền nhiễm, vì thế cô đã được trường học sắp xếp để nhập viện.
Trân nhập viện đã lâu rồi nhưng không có một bạn học nào dám đến thăm cô, vì thế cô rất đau lòng, lại vô cùng cô đơn, cô có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi.
Một buổi chiều, Trân buồn bã nằm trên giường viết thư cho bố mẹ ở xa, nhưng cô không hề nói cho họ biết cô bị bệnh, bố mẹ tuổi cũng cao rồi, đường lại xa như vậy, cô không muốn họ lo lắng cho cô.
Đột nhiên cô y tá bước vào phòng bệnh nói với cô, có một cô gái ở cổng bệnh viện muốn vào thăm cô. Đây đúng là một tin vui đối với cô. Cô vô cùng xúc động, đây là người bạn đầu tiên đến thăm cô từ khi cô nhập viện. Nghĩ, đó có lẽ là Dương, người bạn ngày thường tốt nhất của cô.
Một lúc sau, một cô gái thân hình cao lớn, xách một túi hoa quả đi cùng với cô y tá vào phòng bệnh, Trân nhìn thì nhận ra đó là người bạn trong lớp mà cô không thân lắm, tên Thắm. Cô ấy là đội trưởng đội bóng chuyền nữ của trường, là cô gái rất khỏe mạnh cũng rất cá tính.
Thắm bước vào phòng mặt đầm đìa mồ hôi, sau khi đặt túi hoa quả xuống chiếc tủ đầu giường bệnh, cô đến ngồi cạnh giường bệnh ân cần hỏi thăm bệnh tình của Trân. Thắm an ủi Trân, đây là loại bệnh rất bình thường, vì vậy, nhất định không được lo lắng hay nghĩ nhiều. Nút thắt trong lòng Trân không thể nào tháo ra được chỉ với những câu nói ấy của Thắm.
Hai người nói chuyện phải đến nửa tiếng đồng hồ, sau đó Thắm nói, trời nóng như vậy, lại nói chuyện lâu rồi, mình khát quá. Nói xong cô lấy cốc nước lọc trên mặt tủ ngẩng đầu chuẩn bị uống, thấy vậy Trân giật mình vội ngăn Thắm lại:
- Không được uống, mình có bệnh truyền nhiễm, hay là cậu ăn quả đi!
Thắm như không nghe thấy gì, ực một hơi uống hết cốc nước, uống xong lấy tay lau miệng, cười nói với Trân:
Không sao, sức khỏe mình tốt không sợ bị truyền nhiễm đâu.
Trân nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đầy sức sống của Thắm, nước mắt cô trào ra. Trân biết Thắm đang bất chấp khả năng bị lây nhiễm để chứng minh cho cô biết căn bệnh này không nguy hiểm chút nào, để giúp cô giảm bớt gánh nặng tinh thần. Thắm cảm nhận được tình bạn luôn tồn tại, chỉ là nó tiềm ẩn trong góc nào đó của thế giới. Nó luôn xuất hiện trong lúc chúng ta cần, dùng sức mạnh mãnh liệt của nó sưởi ấm những người cần đến nó.
Tình bạn chỉ với một cốc nước cũng đủ để Trân trân trọng cả đời.