William là một cậu bé bị mắc bệnh bẩm sinh, nhưng cậu rất vui vẻ hoạt bát, ai cậu cũng thích kết bạn. Chính vì sự lạc quan và vui vẻ của cậu mà rất ít người biết được cậu mắc phải một căn bệnh nguy hiểm có thể ra đi bất cứ lúc nào.
William có thói quen dậy sớm rèn luyện thân thể. Mặc dù bác sĩ yêu cầu cậu không được vận động mạnh nhưng cậu vẫn muốn hàng ngày dậy sớm, ngắm nhìn buổi sớm, ngắm nhìn mặt trời, ngắm nhìn vẻ đẹp của một ngày mới.
Đó là một buổi sáng sớm được bao bọc bởi một lớp sương mỏng và bụi khói mờ. Khi William đến quảng trường trung tâm thành phố thì có một người đang ngã dưới đất. Trên người ông ta phủ đầy sương, da mặt tím tái, hơi thở yếu ớt, có vẻ như đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.
William sớm biết được nỗi đau đớn khi bệnh tim phát tác, vì thế cậu cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của người đàn ông xa lạ này.
Xung quanh rất yên tĩnh, những người luyện tập buổi sáng chắc sẽ không đi qua đây. William biết, dù làm thế nào thì chỉ một mình cậu cũng không thể đỡ được một người thân hình cao to như vậy dậy được, cậu phải làm sao bây giờ?
Thời gian không còn kịp nữa rồi, William bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ, cậu cúi người xuống nắm lấy quần áo của người đó kéo đi. Cứ như vậy, cậu bé William 12 tuổi đã dùng hết sức mình từ từ kéo ông ấy được 200m. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra bọn họ, William chỉ kịp nói:
- Mau đưa ông ấy đến bệnh viện. Rồi cậu ngất đi.
Sau khi tỉnh dậy, William nhìn thấy khuôn mặt quan tâm và ân hận của người lạ đó. Ông ta nói chỉ vì ham rượu chè nên mới say ngã trên đường, bác sĩ nói nếu không phải do cậu ta cứu ông thì ông đã chết cóng ở đó rồi. Người lạ đó áy náy nói:
- Xin lỗi cậu, bác sĩ đã nói với tôi, bệnh tim của cậu suýt nữa đã lấy đi tính mạng của cậu rồi, cậu đã lấy tính mạng của mình để cứu tôi. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào.
William cười và nói:
- Bây giờ cháu không sao rồi, bác cũng không sao, đó là sự cảm ơn tốt nhất rồi.
Người đàn ông lạ đó nhất định muốn đền ơn cậu, William nghĩ một lúc rồi nói:
- Cháu thực sự không cần sự báo đáp của bác, chỉ hy vọng khi có cơ hội bác sẽ cứu giúp những người xa lạ có hoàn cảnh khó khăn hơn khi họ cần, cũng như cháu đã cứu bác vậy. Như vậy cháu nghĩ đủ rồi.
Nhiều năm qua đi, William sống lâu hơn thời gian mà bác sĩ dự đoán. Cậu vẫn sống lạc quan như vậy, hơn nữa còn đối xử chân thành với mọi người, trong lúc họ cần thì cậu giúp đỡ hết mình. Thế nhưng căn bệnh cuối cùng cũng đánh đổ cậu trong một buổi sáng sớm mùa đông. Lúc đó William đang ở một nơi cách xa tản bộ, đột nhiên cảm thấy tim đau dữ dội, cậu đấu tranh trong phút chốc, cuối cùng không thể kiên trì được và ngã ra đất.
Khi William tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi, một cậu bé khoảng mười tuổi đang đứng cạnh cậu, đang mở to đôi mắt quan tâm, thân thiện nhìn cậu. William xúc động nắm chặt tay cậu bé nói:
- Cám ơn cậu, cậu bé, cậu đã cứu tôi, làm sao cậu nhìn thấy tôi?
Cậu bé vui vẻ nói:
- Sáng sớm nay cháu phải đến chỗ ông nội, đúng lúc đi qua đó, nhìn thấy chú đang nằm trên đất, cháu liền nghĩ đến ông nội nói với cháu, khi ông còn trẻ đã được một cậu bé tầm cháu cứu. Cháu nghĩ cháu cũng có thể làm được, vậy nên cháu dùng hết sức mình kéo chú. May mà chú không quá nặng, cháu đã thành công rồi. Sau khi về nhà cháu nhất định nói cho ông nội biết, ông nói với cháu phải cố gắng giúp đỡ những người xa lạ cần sự cứu giúp, hôm nay cháu đã làm được rồi.