• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 12

“Thôi bỏ đi, nhà anh ở đâu? Tôi đưa về.”

Để Hà Nhã trả tiền Net tôi đã rất ngại rồi, bây giờ đâu dám phiền cô ấy đưa về nữa. “Không cần phiền cô, tôi tự đi xe buýt về là được rồi.”

Hà Nhã lườm tôi: “Sao anh rắc rối thế, nói tiếng ‘ừ, cám ơn’ chẳng phải là được rồi sao? Thế nào? Nói vài câu mà đã giận rồi, nhỏ nhen quá đấy. Anh có phải đàn ông không?”.

Thật oan uổng, đúng là chẳng thể nào phân bua phải trái với người đẹp được, thế là tôi vội vàng leo lên xe.

Lên xe được một lát thì dì hai điện thoại tới, tôi vò đầu bứt tai ấn nút nghe.

“Thằng nhóc này bị gì thế này? Lần đầu xem mắt mà dám để con gái trả tiền à? Không còn tiền trong túi thì nói một tiếng, dì cho là được rồi, cháu làm mất mặt nhà mình quá. Thật là… Sau này dì còn mặt mũi nào gặp người ta nữa hả?”

Tiếng dì hai the thé, cả Hà Nhã cũng nghe thấy. “Tại sao lần đầu xem mắt thì không được để con gái trả tiền? Logic gì thế? Anh đưa máy đây, để tôi nói chuyện.” Hà Nhã vừa nói vừa đưa tay sang tính giật điện thoại của tôi.

Cũng may ghế ngồi khá xa nên Hà Nhã không với được Tôi vội quay người sang bên kia, ngoan ngoãn xin lỗi dì: “Dạ, là cháu sai rồi, lần sau cháu không dám nữa”.

“Ý gì vậy? Anh sai thì cũng là tôi sai rồi. Anh muốn chết hả?” Quả thật tôi rất điên đầu, may mà dì hai không tra hỏi tiếp nữa.

“Lần này tha cho cháu đó, tuần sau cháu qua đây, dì vẫn còn những ứng viên khác nhưng cháu mà làm như thế nữa thì dì không tha đâu.”

Tình cảnh như thế này, tôi nào dám nói không, đành gật gù đồng ý.

Tắt điện thoại, tôi chờ Hà Nhã tính sổ với mình.

“Là dì hai của anh hả? Lợi hại thật đấy”, thái độ Hà Nhã bỗng dịu lại. “Thế nào? Tuần sau lại đi xem mắt à? Anh vội tìm bạn gái như thế sao?”

“Tôi vội bao giờ, là mẹ tôi vội đấy chứ. Hiện giờ tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc tìm bạn gái. Cô thấy tôi nghèo xơ nghèo xác thế này thì làm sao có thể tìm bạn gái chứ?” Nhìn sắc mặt Hà Nhã hơi lạ, tôi vội nói thêm: “Tôi không có ý nói là phụ nữ tham tiền, cũng không nói là tiền bạc quan trọng hơn tình yêu, có điều tiền bạc là nền tảng, huống hồ nếu cô yêu một người thì phải mong mang lại hạnh phúc cho người đó, như vậy thì cũng cần tiền mà, đúng không?”.

“Nói cũng đúng.” Hà Nhã gật đầu, hỏi tiếp: “Anh sinh năm bao nhiêu?”.

“Năm 81.”

“Hay là tôi giới thiệu chị tôi cho anh?”

“Cô đùa gì thế!” Nếu không thắt dây an toàn, chắc đầu tôi đã đập vào nóc xe rồi.

“Phản ứng gì kịch liệt thế? Chị tôi chỉ hơn anh một tuổi thôi mà, có cần phản ứng tới như vậy không?”, Hà Nhã có chút bất mãn.

Giờ tôi mới biết thì ra Hà Nghệ cũng là dân 8x, lợi hại quá, còn trẻ thế mà đã làm phó tổng giám đốc.

“Không liên quan tới tuổi tác nhưng đùa như thế cũng hơi quá rồi đấy.” Tuy tới tận bây giờ, chỉ gặp Hà Nghệ một lần hôm đi theo Lý Hàm nhưng tôi đã cảm nhận được hết vẻ uy nghiêm của một phó tổng như Hà Nghệ. Khi nói chuyện với Hà Nghệ, tôi cũng thấy hơi hồi hộp.

“Ý anh là thế nào? Chị tôi có điểm nào không tốt? Không xinh à? Hay do khí chất? Chẳng phải anh nói kinh tế là nền tảng của tình yêu mà. Nền tảng của chị tôi hùng hậu rồi, chị tôi có điểm nào khiến anh không hài lòng? Dựa vào cái gì?”, Hà Nhã rất bất mãn với câu trả lời của tôi.

“Cô hoàn toàn hiểu nhầm ý tôi rồi, là do tôi cảm thấy điều kiện của chị cô quá ưu tú, người thì xinh xắn khỏi phải chê...”

Hà Nhã khẽ cười rồi ngắt lời: “Cảm ơn anh đã khen ngợi”.

Tôi nói tiếp: “Lại còn thông minh nữa”. Ngày đầu tới công ty, tôi đã nghe nói rằng Hà Nghệ học hành cực siêu, hai mươi ba tuổi đã lấy được học vị thạc sĩ công nghệ thông tin ở California. “Hơn nữa cũng rất giàu có. Ngoài sắc đẹp, trí tuệ chị cô còn có cả tiền tài, nếu chỉ có một trong ba thứ đó thì cũng đã được, đằng này chị cô có đủ cả ba thứ, đối với một người đàn ông bình thường mà nói thì họ sẽ cảm thấy rất hổ thẹn, nào còn dám ảo mộng, tơ tưởng gì nữa.”

“Anh nói cũng có lý”, Hà Nhã gật đầu đồng cảm. “Từ khi chị tôi bỏ đầu tư lên làm giám đốc thì người theo đuổi đã giảm hẳn so với tôi. Hầu như là chẳng còn ai, tôi cũng đang rất thắc mắc, xem ra chắc là tại nguyên nhân này rồi.”

“Chắc chắn rồi, chẳng phải tục ngữ có câu ‘cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga’ là gì? Thực ra có cóc nhái như thế này cũng đã rất can đảm rồi, đa số cóc nhái ngay cả suy nghĩ cũng chẳng dám nữa là.”

Hà Nhã cười lớn: “Vậy thì sao anh không thử làm một con cóc can đảm đi? Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Thế này nhé, tôi sẽ sắp xếp cho hai người xem mắt một bữa”.

“Tuyệt đối không được!” Tôi vội vàng lắc đầu từ chối. “Xin cô làm ơn tha cho tôi. Làm bạn với vua như chơi với hổ, tôi không dám.”

“Tên nhát gan.” Hà Nhã sắp nói thêm gì đó thì chuông điện thoại của cô ấy reo lên làm gián đoạn câu chuyện giữa hai chúng tôi.

“Biết rồi, tôi về ngay.” Tôi phát hiện thái độ và giọng điệu của Hà Nhã khi nói điện thoại y hệt chị cô ấy.

Cúp máy xong Hà Nhã ái ngại bảo: “Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp nên không thể đưa anh về rồi, anh xuống xe bên đường nhé”.

Về tới chỗ trọ, tôi liền bắt gặp anh bạn chung phòng đang xem đĩa với một cô gái áo đỏ. Bạn chung phòng tôi tên Phương Hải, là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên bán lốp xe. Miệng lưỡi tên này ngọt ngào vô cùng, nhờ cái miệng mà cậu ta có thể dụ cả chim từ trên cây bay xuống chảo. Thông thường cứ mỗi cuối tuần, cậu ta đều đưa bạn gái về nhà qua đêm, nhưng không phải tuần nào cũng là một cô giống nhau. Theo cách mà Phương Hải nói thì cậu ta đã từng trải qua trăm người. Và mỗi tối cuối tuần, tôi đều đi vào giấc ngủ dưới những tiếng thở hổn hển, khiến tôi nằm mơ toàn những chuyện xằng bậy.

Tối nay cũng không ngoại lệ, sau chín giờ, Phương Hải đưa cô gái vào phòng, rất nhanh chóng, trong phòng phát ra âm thanh của đôi trai gái đang cố gắng hợp tác tạo ra nhân loại mới. Tôi chăm chú quan sát đồng hồ, tấm lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho Phương Hải miên man như sông nước bởi cậu ta có thể kéo dài việc đó tới tận một giờ đồng hồ và chỉ sau mười phút thì trong phòng lại có tiếng động. Nó khiến tôi bất giác nhớ tới bộ phim võ hiệp Thần Biên lúc nhỏ đã từng xem.

Tối đó, tôi tắt điện thoại vì Chủ nhật tôi thường ngủ nướng tới tận mười một giờ. Điện thoại vừa mở đã nhận được cuộc gọi.

“Sáng sớm mà đã tắt máy rồi? Tôi gọi anh cả buổi sáng đấy”, giọng Hà Nhã oang oang ở đầu dây bên kia.

“Xin lỗi nhé, tôi vừa dậy.”

“Anh là lợn à?” Tôi có cảm giác mình là kẻ thích bị ngược đãi thì phải, Hà Nhã mắng tôi là lợn nhưng ngược lại, trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó ngọt lịm.

Hà Nhã ra lệnh trong điện thoại: “Sau này không được tắt máy, nghe rõ chưa? Phải mở máy suốt hai mươi tư giờ cho tôi”.

Tôi chưa kịp trả lời, Hà Nhã lại hỏi: “Anh ở phòng số mấy?”. Hôm qua tôi chỉ nói với cô ấy địa chỉ nhà chứ chưa nói lầu mấy, phòng mấy.

“Anh chờ đấy, tôi qua đó ngay.” Nói xong, không thèm hỏi ý kiến tôi, Hà Nhã đã cúp máy.

Tôi cầm điện thoại trên tay, ngớ người ra một lúc, sau đó cuống cuồng nhảy cẫng lên như bị ong chích. Tôi bay vội ra ngoài phòng khách, đồ đạc vứt đầy cả ra, vỏ hạt dưa chất đống từ tháng trước tới giờ, trên bàn đầy vỏ bao đựng các loại đồ ăn vặt, mấy cái bát đựng cơm mỗi chỗ vứt một cái, thức ăn thừa trong bát đã vón cục. Trước giờ, cái tên Phương Hải chỉ biết rửa bát mỗi khi tới giờ cơm thôi. Trên salon, dưới đất, la liệt nào tất, nào áo quần, thậm chí còn có cả quần lót.