• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 13

Cảnh tượng thế này sao có thể để Hà Nhã nhìn thấy được, tôi đành cầm chổi lên, dùng tốc độ nhanh nhất để quét dọn vỏ hạt dưa rồi sau đó cầm túi đựng rác, vội vàng dồn hết tất cả vỏ bao đồ ăn vặt vào túi, rồi ném mấy chiếc bát vào nồi trong nhà bếp, đậy nắp lại, sau đó chạy ra ngoài tiếp tục hốt vỏ hạt dưa. Những vỏ vụn khó mà dùng hót rác hốt nên tôi đành dùng tay vơ tất tần tật vào túi. Trên salon vẫn còn tất, quần áo và cả quần lót, tôi cũng mặc kệ là của ai, thẳng tay cuộn lại ném tất cả vào trong máy giặt.

Đậy nắp máy giặt xong thì có tiếng chuông cửa.

“Đợi lát”, tôi vừa la lên vừa chạy vào bếp rửa tay rồi tới mở cửa.

“Anh đang làm gì thế? Ở nhà mà thở hổn hển vậy?” Hà Nhã hơi thắc mắc.

“Có à?” Tôi cố gắng điều hòa hơi thở mình lại. “Đây là chỗ ở của anh?”, Hà Nhã tò mò nhìn xung quanh: “Giản dị nhưng cũng khá sạch sẽ, đối với con trai như thế cũng là hiếm có lắm rồi”.

“Có gì đâu, lâu lắm rồi chưa quét dọn, hơi bẩn một tí”, tôi cười bứt rứt.

“Woa, cái gì thế này?” Hà Nhã ngạc nhiên la lên, dùng hai ngón tay cầm một cái gì đó màu đỏ từ trên ghế máy vi tính lên.

Tôi suýt ngất đi sau khi nhìn rõ vật đó, là chiếc quần lót của phụ nữ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nửa đêm hôm qua Phương Hải và cô gái đó còn ra ngoài này vật lộn nữa sao? Dù thế nào đi nữa thì cũng đừng làm trên ghế ngồi của tôi chứ?

“Ôi, gớm quá”, Hà Nhã cầm lên xem kỹ, vung tay ném ra xa.

“Thảo nào anh thở hổn hển như vậy”, giọng điệu Hà Nhã nghe có vẻ chua chát: “Thật xin lỗi, xem ra tôi đã làm phiền anh rồi”.

Đúng lúc đó Phương Hải vừa ngáp vừa cùng bạn gái hắn bước ra khỏi phòng.

“Woo, thằng nhóc này trở nên siêng năng từ bao giờ nhỉ? Sáng sớm đã quét nhà...”

Mắt tôi như bốc hỏa cháy rừng rực, chỉ muốn nhảy lên vồ lấy thằng nhóc đó nuốt vào miệng mà thôi. Phương Hải cũng nhìn thấy Hà Nhã, biết điều không nói tiếp nữa.

Nhưng Hà Nhã đã hiểu rõ mọi chuyện, nửa cười đùa nhìn tôi bảo: “Vậy là trước giờ chẳng bao giờ chịu quét dọn đúng không?”.

Tôi đỏ mặt tía tai, vội vàng chuyển đề tài: “Đúng rồi, cô tìm tôi có việc gì?”.

“Ờ, tôi đang muốn đi mua sắm, nhưng thiếu một người khuân vác”. Hà Nhã nói một cách rất tự nhiên, cứ như thể tôi sinh ra đã là kẻ hầu người hạ của cô ấy vậy. Thật là ức hiếp người quá đáng.

“Ừ, không thành vấn đề.” Tôi khinh miệt tính dại gái của mình.

Đang định xuất phát, tôi chợt nhớ ra từ lúc dậy tới giờ vẫn chưa đánh răng, rửa mặt. “Chờ một lát nhé, tôi đi rửa mặt đã”.

Khi tôi đang đánh răng trong bếp, Phương Hải đi tới cạnh tôi và nói: “Thật lợi hại quá, tôi phục cậu thật đấy, cậu quả là cao thủ”.

Tôi nhìn Phương Hải với ánh mắt kỳ lạ, trên khuôn mặt cậu ta toát ra vẻ kính phục, chẳng giống giả vờ chút nào.

“Phục tôi chuyện gì cơ?”

“Cô ta”, Phương Hải chỉ về phía phòng khách:

“Cậu đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi, làm chuyện khiến người ta phải giật mình. Đẹp quá, đẹp hơn tất cả các cô bạn gái của tôi cộng lại đấy. Thảo nào cậu chẳng bao giờ ra tay cả, cao thủ, cao thủ!” Bình thường Phương Hải cứ chọc tôi rằng chẳng biết tình tứ là gì, thấy con gái thì không mở miệng nói được một câu ra hồn, suốt đời chỉ cô độc, lẻ loi một mình thôi.

Nhìn vẻ mặt sùng bái của Phương Hải, tôi chẳng nỡ đập tan ảo tưởng của cậu ta, cứ để trong lòng cậu ta tràn trề niềm tin vào cuộc sống đi.

“Bây giờ mới biết à?” Cảm giác được người ta ngưỡng mộ thật tuyệt vời.

Nếu ai cũng tiêu tiền như Hà Nhã, có lẽ những người làm kinh doanh trên thế gian này khi ngủ cũng sẽ cười mà tỉnh giấc thôi. Thông thường người ta chọn một đống quần áo rồi mang vào thử cả ngày, sau đó mới chọn một vài cái ưng ý trong hằng hà sa số đó để tính tiền. Cỡ mấy tên nghèo như tôi thì khỏi phải nói, khi thử quần áo nhất định sẽ thử từng cái một. Còn Hà Nhã, trước hết cô ấy chọn một mớ quần áo to đùng rồi ôm cả vào phòng thử đồ, chưa đầy mười phút sau đã mang vài bộ ra, ném cho tôi một câu: “Gom hết mấy bộ trong kia rồi theo tôi đi tính tiền”. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta có thể thử xong bằng ấy bộ quần áo trong một thời gian ngắn như vậy.

Mua mỹ phẩm. Cô bán hàng đưa một chai nước hoa, Hà Nhã xịt vào trong không khí rồi hỏi tôi: “Mùi thế nào?”

Tôi chẳng rành mấy vụ này, chỉ trả lời qua loa: “Cũng được”.

Sau đó Hà Nhã nhanh chóng bảo cô bán hàng đó: “Nước hoa mùa này của dòng này, hãy lấy cho tôi mỗi loại một chai”.

Mua giày lại càng kinh khủng hơn nữa, Hà Nhã đi như bay dọc theo chiếc kệ dài ngoằng, lúc sờ đôi này một cái, lúc sờ đôi khác một cái. Đi hết quầy, Hà Nhã thấy hai tay tôi trống không, bèn nổi cáu: “Anh làm gì thế?”.

“Tôi chẳng làm gì cả!” Tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng.

“Ôi trời, sao ngốc thế? Hễ tôi chạm đôi nào thì anh phải lấy đôi đó cho tôi. Thật là ngốc quá đi!”, Hà Nhã lắc đầu: “Lần nữa nhé”.

Đi dạo nửa buổi với Hà Nhã, tôi thể nghiệm sâu sắc cái gọi là tiền tiêu như nước, và cũng thể nghiệm được cái gọi là tiền nhiều có thể ném chết người. Tóm lại là tôi bị cả núi đồ đạc, túi to, túi nhỏ đè sắp ngạt thở, cả người tôi như một cái núi đồ đạc di động. Tôi tin cảnh tượng đó nhất định rất hoành tráng, vì mấy người qua đường không ai là không nhìn tôi với ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh cả.

“Hà... Hà Nhã, có thể nghỉ chút được không? Tôi thật sự đi hết nổi rồi”, tôi thở hổn hển, chẳng còn hơi sức để réo gọi Hà Nhã trong lúc cô nàng đang vung vẩy hai tay, tung tăng đi phía trước.

Hà Nhã quay sang nhìn tôi, cười phì: “Bộ dạng anh lúc này thú vị thật. Anh ngồi nghỉ ngơi tí đi”. Hà Nhã móc điện thoại ra gọi, một phút sau, có hai người cao to lực lưỡng như thiên binh thần tướng xuất hiện trước mặt tôi.

Hà Nhã nói với hai người đàn ông đó: “Chỗ cũ”. Hai người đó tươi cười vác đống đồ đạc bỏ đi. “Họ là ai thế?” Tôi thắc mắc.

“Tôi là khách VIP của trung tâm mua sắm này, họ có dịch vụ chuyên đi theo vác đồ và đưa hàng tới tận nơi cho tôi”, Hà Nhã vừa nhịn cười vừa nói.

“Vậy, vậy...”, tôi ngồi phịch xuống thềm xi măng, giận tới nỗi không nói nên lời.

“Giận hả?”, Hà Nhã cười hí hửng ngồi xuống bên cạnh tôi, vặn nắp chai nước khoáng, đưa tới miệng tôi: “Uống nước đi, xem anh kìa, mồ hôi đầm đìa cả rồi”.

Hà Nhã và tôi kề sát vào nhau, trên người cô ấy có một mùi hương rất đặc biệt, cả người cô ấy gần như tựa cả vào người tôi, cánh tay tôi cảm giác chạm phải nơi nào đó mềm mềm. Cổ họng tôi bỗng dưng hơi thắt lại, mặt nóng ran lên, tôi vội nhận lấy chai nước, tu ừng ực.

“Vương Vũ”, Hà Nhã gọi tên tôi, làn mi cong dài chớp chớp, hỏi tôi với giọng điệu hơi run run: “Sao anh nghe lời thế nhỉ? Tôi kêu anh làm gì thì anh làm đó à?”.

Tôi lại uống nước, nén nhịp tim đang đập thình thịch, cố tỏ ra bình tĩnh: “Có cách nào khác sao? Ai bảo chị cô là sếp tôi chứ!”.

“Là vì lý do đó thôi à?” Hà Nhã truy hỏi.

Tôi hơi lùi về phía sau, che giấu sự ngượng ngùng của mình, oang oang nói: “Chứ còn gì nữa? Vì miếng cơm, cô bảo tôi nhảy sông Hoàng Phố tôi cũng đành phải làm theo”.