“Th ế à?” Đôi mắt Hà Nhã ánh lên chút gì đó thất vọng.
Trong chốc lát, tim tôi lại đập loạn xạ, vẻ thất vọng trong mắt Hà Nhã ngay đến người mù cũng còn nhận ra, chẳng lẽ cô ấy đang ám chỉ điều gì đó với tôi sao? Nhưng tôi bình tĩnh lại rất nhanh, nghĩ lại từ sáng tới giờ Hà Nhã đi mua sắm điên cuồng, không biết rốt cuộc cô ấy đã tiêu hết bao nhiêu, tôi đoán ít nhất cũng phải trên một trăm nghìn. Tất nhiên số tiền này đều do chị cô ấy chi trả rồi, còn nếu cô ấy có chồng, thì chắc chắn đây sẽ là trách nhiệm mà chồng cô ấy phải gánh vác. Hà Nhã là nàng công chúa xinh đẹp, chỉ có hoàng tử mới xứng với cô ấy.
Tôi thầm thở dài, cóc có can đảm cách mấy cũng chỉ là một con cóc, mãi mãi chẳng thể nào sánh đôi được với thiên nga.
“Đi thôi”, Hà Nhã đứng dậy: “Dạo cả nửa buổi, anh mời tôi ăn cơm nhé!”.
“Tôi vác đồ cho cô nửa ngày trời, sao còn bắt tôi mời cơm?”. Không phải tôi keo kiệt, nếu có thể mời Hà Nhã dùng bữa tôi vui mừng còn không hết nhưng quan trọng là tiền trong túi tôi hiện giờ quá ít ỏi.
“Chẳng phải anh nói thường thì đàn ông hay mời cơm sao?”
“Tôi nói là lúc đi xem mắt kìa, chẳng phải cô cũng bảo nam nữ bình đẳng... sao?” Hà Nhã trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí, không hiểu sao giọng tôi tự dưng nhỏ dần.
“Anh lảm nhảm nữa đi!”
“Nhưng tôi chẳng có nhiều tiền, tôi còn phải dè xẻn cho tiền cơm và tiền xe cộ nữa”, tôi tỏ vẻ đáng thương.
“Tôi có bảo anh mời tôi ăn ở quán ăn sang trọng đâu, Mc.Donald, KFC anh cũng không trả nổi à?”
Tôi lắc đầu. Hà Nhã nổi nóng: “Anh được lắm, câu lạc bộ còn đi được mà không mời nổi một phần Mc.Donald, không muốn mời thì thôi”. Nghe xong, Hà Nhã hầm hầm bỏ đi.
Tôi vội chạy theo giải thích: “Không phải, đó là câu lạc bộ của dì hai tôi. Tôi tới đó đâu cần trả tiền, bằng không thì có đánh chết tôi cũng chẳng đến những nơi đó. Tôi thất nghiệp cả tháng nay, hết tiền thật rồi”.
“Là như thế sao?” Hà Nhã dừng bước, suy nghĩ một chút: “Vậy mua cho tôi một chiếc bánh nướng được không? Một chiếc bánh nướng cũng không được à?”.
Tôi vội chạy ù ra ngoài mua một chiếc bánh về. “Sao chỉ mua một chiếc, anh không ăn à?”
“Vậy tôi đi mua thêm chiếc nữa.”
Tôi quay đi định ra ngoài, Hà Nhã gọi lại: “Thôi, chúng ta ăn chung vậy”.
Thế là cô nàng xinh đẹp mua sắm hơn một trăm nghìn trong một buổi trưa đã đứng ngoài phố cùng tôi ăn một chiếc bánh nướng.
“Thơm thật!” Đôi mắt Hà Nhã cong lên như hai vầng trăng non: “Ăn đồ người ta mua đúng là khác thật đấy!”.
Khi đưa tôi về nhà, Hà Nhã còn gọi giật tôi lại chỉ để cảm ơn: “Cảm ơn chiếc bánh nướng của anh, tôi rất vui vì anh đã mời tôi ăn. Cảm ơn nhé!”.
Nếu không phải vẻ mặt Hà Nhã rất nghiêm túc thì tôi nhất định sẽ cho rằng cô ấy đang mỉa mai mình. Suy nghĩ của những người giàu có kỳ lạ thật, có một chiếc bánh thôi mà cũng vui như vậy.
Đầu tuần, tôi chính thức được sắp xếp vào một dự án. Mười giờ sáng tôi phải tham gia họp dự án đầu tiên ở Mythory. Đây là dự án hợp tác với một công ty Ấn Độ, vì thế sẽ có lập trình viên bên Ấn cùng thảo luận qua điện thoại.
Học tiếng Anh bao nhiêu năm, ngoại trừ trong giờ học, tôi chưa bao giờ dùng nó để giao tiếp với người khác, chứ đừng nói tới chuyện bàn luận dự án. Phát âm của người Ấn Độ lại nổi tiếng tệ hại, trước buổi họp tôi rất lo lắng vì sợ mình không hiểu sẽ dẫn tới không thể làm tiếp dự án, vậy thì xấu hổ quá, sao còn mặt mũi làm việc trong công ty nữa. Biết trước thế này thì tôi đã ngoáy tai cho sạch hết ráy rồi.
Cuộc họp vừa bắt đầu, người bên phía Ấn Độ giới thiệu về yêu cầu của dự án, tôi dỏng tai lên chăm chú lắng nghe với thái độ còn nghiêm túc hơn cả lúc thi nghe chuyển cấp, chỉ sợ lỡ mình nghe sót từ nào thì tiêu. Ngữ âm của người Ấn quả là khủng bố, nếu tôi nói tiếng Anh kiểu đó trong giờ học thì thể nào cũng bị thầy cô cho mấy cái bạt tai, sau đó kéo ra ngoài làm mồi cho con chó becgie nhà họ mất.
Cũng may tôi nhận thấy phần lớn nội dung mình đều nghe hiểu, dường như xem nhiều đĩa phim lậu tiếng Anh cũng có ích đấy chứ. Tôi nhìn lướt mấy người khác, ai nấy đều rất tập trung. Tôi hơi thả lỏng, thì ra trình độ mọi người cũng tương đương như thế.
Khi buổi họp gần kết thúc, cửa phòng bị ai đó đẩy ra, Hà Nghệ nhẹ nhàng bước vào, ngồi vào một góc ở bàn họp. Phó tổng vừa tới, sắc mặt mọi người bỗng trở nên không tự nhiên, không khí trong phòng họp bỗng chốc như trở nên ngột ngạt, xem ra sợ ông chủ chính là bệnh chung của nhân viên Trung Quốc.
“Dự án sắp bước vào giai đoạn thực hiện, thế nào rồi? Cảm thấy có điều gì trở ngại không?” Hà Nghệ đảo mắt nhìn quanh phòng họp. Chúng tôi đều lắc đầu, ai dám nói là có gặp khó khăn chứ?
“Rất tốt”, Hà Nghệ gật đầu hài lòng: “Vậy mọi người có suy nghĩ, kiến nghị gì về dự án này?”.
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai phát biểu. Hình như lập trình viên luôn trầm lặng như thế, quen làm việc với máy vi tính nên chẳng biết ăn nói gì cả. Có lẽ sau này tôi phải tham gia nhiều môn ngoại khóa mới được. Bằng không sau này về già sẽ trở thành ông già khó tính, trẻ con nhìn thấy cũng vòng đường bỏ trốn, tôi mà nuôi thú cưng chắc cả chó mèo cũng ghét, chỉ có thể nuôi mấy loài rắn, rết, động vật máu lạnh cùng nhau trải qua tuổi già mà thôi...
Ngay khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hà Nghệ gọi đích danh, vẻ mặt tươi cười hỏi tôi: “Vương Vũ, thời gian làm việc ở đây của anh là ngắn nhất, anh thấy thế nào? Hiện anh hiểu biết gì về dự án này? Có thể phát biểu một chút không?”.
Thường thì, người cấp càng cao nói chuyện càng khách sáo. Dân gian có câu “Diêm Vương dễ gặp, cửa ải của những tên quỷ nhỏ mới khó qua”, có lẽ là đang nói tới tình huống này. Do đó bình thường chúng ta hay có cảm giác người có chức vị càng cao thì càng dễ nói chuyện. Trên thực tế, đó là một loại ảo giác, người chức càng cao, nói chuyện càng khách sáo, chỉ là hình thức thể hiện địa vị, người ta chẳng cần trừng mắt to tiếng với bạn vì bạn còn lâu mới đủ tư cách. Cũng giống như ông Bush của nước Mỹ, trước mặt dân Mỹ lúc nào cũng tỏ ra dễ gần, người ta trêu thế nào, dùng tranh biếm họa chọc ghẹo thế nào, phản đối thế nào đi chăng nữa ông ta cũng chẳng hề tức giận, nhưng Iraq thì vẫn cứ đánh (chỉ là đưa ra ví dụ, tôi không phát biểu ý kiến gì về chuyện đúng sai khi đánh Iraq), căn cứ địa vẫn cứ lập, bạn làm gì ông ta nào?
Cho nên tuy giờ đây Hà Nghệ trông có vẻ rất hòa đồng, nhưng tôi không thể buông lơi một giây nào cả. Tôi biết nếu tôi không trả lời tốt thì Hà Nghệ cũng chẳng nói gì, không chừng còn an ủi: “Mới vào mà, nói sai cũng là điều bình thường”. Nhưng trong lòng cô ta nhất định sẽ liệt tôi vào danh sách nhân viên tầm thường, nếu ấn tượng ban đầu không tốt thì sau này sẽ phải tốn gấp mười lần công sức để chấn chỉnh lại.
Tôi mất khoảng mười giây để suy nghĩ một chút, sau đó dùng tốc độ nói chuyện vừa phải để giải thích những hiểu biết của tôi về dự án này. Tuần vừa rồi ngoại trừ ôn lại Toán học, thời gian còn lại tôi đều dùng để xem một số tài liệu liên quan đến dự án. Bên Ấn Độ đã làm xong phần thiết kế ban đầu. Trước kia tôi hay nghe một số người trong công ty cũ nói rằng thiết kế sơ bộ các chương trình do người Ấn Độ làm rất tốt, nhưng thiết kế hiện nay mà tôi đang xem cũng bình thường, thậm chí đôi chỗ tôi còn cảm thấy rõ ràng thiết kế của họ bị lỗi.
Tôi nêu những điểm thiết kế bị lỗi mà mình nhận thấy, đưa ra điểm cải tiến cho phù hợp, sau đó cũng đặt một số câu hỏi còn vướng mắc mà lúc nãy mấy người Ấn Độ đã đề cập.
Khoảng năm phút sau thì tôi trình bày hoàn tất, Hà Nghệ mỉm cười nghe tôi giải thích rồi gật gù bảo: “Rất tốt, xem ra hiểu biết của anh về dự án rất tốt”. Sau đó Hà Ngh chuyển sang những người khác: “Mọi người còn ý kiến nào khác không?”.
Tôi đã mở màn, những người khác im lặng mãi cũng ngại nên họ cũng phát biểu một chút suy nghĩ của mình, với phát biểu của từng người, Hà Nghệ đều đáp lại bằng nụ cười và lời khen ngợi.
Xem ra Hà Nghệ đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Mỹ, lấy việc khích lệ nhân viên làm nền tảng.
Nửa tiếng sau khi kết thúc cuộc họp, Candy điện thoại cho tôi: “Richard bảo anh sang phòng anh ấy một lát”.
Richard là người Mỹ, khoảng hơn ba mươi tuổi, dong dỏng cao, chắc cũng một mét chín, tóc ngắn màu nâu nhạt, mũi cao, mắt xanh, trông rất đẹp trai. Anh ta hiện là quản lý các dự án cao cấp, hiện đang phụ trách một dự án ở Thượng Hải hợp tác với bên Mỹ, Ấn Độ.