• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 15

Nghe tiếng Anh của Richard quả thật sướng tai hơn rất nhiều, dù gì lúc bắt đầu học tiếng Anh tôi cũng học theo giọng Mỹ, bình thường vẫn thường xuyên xem phim Hollywood, cộng thêm vừa nãy nghe tiếng Anh của người Ấn, bây giờ nghe giọng Mỹ chuẩn của Richard quả là một điều hưởng thụ.

Richard bảo tôi sang là để tham dự một cuộc họp điện thoại, người họp bên đó lại là bọn người Ấn, tôi tập trung hết tinh thần để lắng nghe, trong người cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Giọng địa phương của họ rất nặng nhỉ?”

Richard nhìn tôi, cười khì: “Thế nào? Vẫn nghe hiểu đấy chứ?”.

Tôi gật đầu: “Phần lớn đều nghe được”.

“Vậy anh có thể thuật lại lần nữa nội dung họ đã nói không?”

Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, sao giống thi nghe thế này? Tôi thuật lại đơn giản nội dung buổi họp, trong lúc nói, Richard có hỏi tôi vài câu, đó là những phần hơi khó nghe, cũng may tôi chỉ cảm thấy nghe có vẻ rất khó khăn nhưng hiểu rồi thì sẽ làm được.

“Tiếng Anh của anh rất tốt, cực kỳ tốt”, Richard dùng từ “Extremely Excellent”. Người Mỹ rất thích khen người khác. Ngần này tuổi nhưng đánh giá về trình độ tiếng Anh của tôi cũng chỉ mới ở mức nhận được lời bình từ bố: “Cũng không tồi, nghe hiểu được là con đang nói tiếng Anh”.

“Không biết anh có hứng thú qua giúp tôi một tay không?” Richard đưa một đống tài liệu cho tôi. Lúc này tôi mới biết Richard muốn tôi sang làm Team leader1 cho dự án của anh ta, phụ trách một phần chương trình demo2, nhóm còn có hai, ba thành viên khác nữa. Đây là demo cần phải giao tiếp với bên Ấn Độ, nên phải có người trực tiếp liên hệ với bên đó. Do vấn đề phát âm như mọi người đã biết, đại đa số người Trung Quốc rất khó khăn để hiểu được người Ấn Độ nói gì, nên dễ bị sót một vài chỗ. Nghe đến đây, sự hiếu thắng của tôi nổi lên, thì ra khả năng nghe của mình cũng tốt đấy chứ. Tuy không được tăng lương nhưng có chút chức vụ cũng còn hơn không.

1 Trưởng nhóm.

2 Chương trình thử nghiệm trước khi chạy hệ thống thật sự.

“Tôi rất hứng thú, nhưng tôi có cần phải thông báo với quản lý của tôi trước không? Hay xin phép ai khác không?”

“Chỉ cần nói một tiếng với quản lý của anh là đủ rồi. Emma đã biết chuyện này, thực ra là cô ấy tiến cử anh với tôi, cô ấy bảo tiếng Anh của anh rất khá.”

Xem ra tâm tư của sếp quả thật không đơn giản tí nào, lúc đang họp Hà Nghệ gặp ai cũng tươi cười và khen ngợi, chẳng ngờ cô ấy đã đánh giá từng người hết rồi, điểm này có chút... nham hiểm. Tôi nhanh chóng nhận thức được mình đã rất sai lầm, Hà Nghệ đánh giá tôi cao như thế, nên phải nói rằng cô ta có con mắt nhìn người, đúng là Bá Nhạc3 tái thế. Ừ, nói như vậy nghe lọt tai hơn.

3 Bá Nhạc: Tương truyền là người thời Tần Mục Công, họ Tôn tên Dương, rất yêu thích ngựa. Ông được người đời sau biết đến nhờ tài năng, đức độ, khả năng phát hiện người tài, tiến cử hoặc bồi dưỡng họ.

Nhưng làm Team leader được vài ngày, tôi hơi hối hận. Trong Spider man có nói “Quyền lực càng lớn trách nhiệm càng nặng”, nhưng tiếc rằng quyền lực tôi không lớn mà trách nhiệm lại nặng nề, tiền lương chẳng bao nhiêu nhưng công việc lại nhiều. Mỗi ngày tôi đều bận rộn liên lạc với mấy người bên Ấn Độ, sau đó phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, bản thân tôi cũng phải chịu trách nhiệm triển khai công việc. Đã thế bên Ấn lại cứ thích liên lạc với tôi vào giờ tan ca, lúc đó phía Thượng Hải đã tan sở hai tiếng đồng hồ rồi, thành ra mỗi ngày tôi đều phải làm tới khoảng chín giờ mới có thể về nơi trọ. Những lập trình viên khác của Mythory đều ra về khi hết giờ làm việc, trong văn phòng lúc nào cũng chỉ còn lại mình tôi lẻ loi.

Nói thế chưa chính xác lắm, Hà Nghệ cũng hay ở lại công ty rất muộn. Nói chung mỗi khi tôi về thì cô ấy vẫn còn ở lại, ngày thứ Năm tôi bỏ quên điện thoại ở công ty, mười giờ ba mươi phút mới sực nhớ nên chạy vào lấy lại, ai ngờ Hà Nghệ vẫn chưa về. Xem ra làm sếp cũng chẳng dễ tí nào cả, nhất là sếp nữ xinh xắn, trẻ trung như Hà Nghệ, đang tuổi thanh xuân mà phải lăn xả trong công việc như thế, tuổi xuân đối với con gái còn quan trọng hơn tiền bạc mà. Tôi nghĩ tới Hà Nhã, vào giờ này chắc đang ngủ say như chết rồi. Cùng một bào thai, sao lại khác nhau đến thế nhỉ? Nhưng nếu Hà Nhã cứ tiêu tiền kiểu này, Hà Nghệ chắc phải có ý kiến chứ?

Tối thứ Sáu tôi ở lại công ty họp với bên Ấn Độ, có lẽ vì là cuối tuần nên lần này họ trả lời rất xúc tích, cuộc họp kết thúc nhanh chóng trong hai mươi phút. Tôi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về thì Hà Nhã gọi điện tới.

“Anh đang ở đâu?”, giọng Hà Nhã y như đang hỏi cung tội phạm.

“Ở công ty.”

“Chưa về à? Coi công ty là nhà mình hả? Đàn ông có tham vọng sự nghiệp nhỉ?”, Hà Nhã trêu chọc.

“Tại chị cô giao nhiệm vụ cho tôi cả đấy.” Nói tới đó, tôi bỗng lo bị Hà Nghệ nghe thấy, vội hạ giọng xuống. “Còn cách gì nữa chứ, vì miếng cơm mà!”

“Sao thế? Chị tôi động chạm tới anh à? Bất mãn hả? Có cần tôi truyền đạt giúp không?”

Tôi vội tỏ ra trung thành: “Không, không, tôi kính trọng chị cô lắm, tấm lòng trung thành của tôi trời đất có thể chứng giám”.

“Đừng lôi thôi, mau đến câu lạc bộ đánh cầu lông với tôi đi.”

“Tôi đâu đánh lại cô.”

“Vốn chỉ để tra tấn anh thôi mà, cần gì phải đánh hơn tôi chứ.”

“…”

“Ồ, công ty anh giờ vẫn còn có người sao?”, Hà Nhã tỏ ra bí ẩn, hỏi tôi.

Tôi nhón chân lên, nhìn xung quanh: “Hình như chẳng còn ai nữa, không biết chị cô đã về chưa? Cô ấy cách chỗ tôi rất xa, tôi không thấy được”.

“Vậy anh chờ tôi ở công ty nhé, tôi qua đón anh ngay. Làm việc cả ngày, ngồi xe buýt mệt lắm nhỉ? Sẵn tiện nếu chị tôi chưa về thì tôi vào chào hỏi một tiếng luôn.” Thực ra cũng có lúc Hà Nhã rất biết quan tâm tới người khác đấy chứ, tôi thầm nghĩ.

Nhưng hôm nay Hà Nghệ không ở lại tăng ca. “Kỳ lạ, cả tuần nay cô ấy đều ở lại tăng ca mà”. Trong thang máy, tôi nói với Hà Nhã: “Chị cô cũng vất vả lắm, còn cô sao ham chơi thế? Tiêu tiền như vậy mà chị cô chẳng có ý kiến sao?”.

“Đó là chị tôi, có thể ý kiến gì chứ? Với lại tiền tôi tiêu đâu có nhiều.” Một buổi trưa tiêu hết một trăm nghìn còn gọi là không nhiều, đúng là nhà giàu có khác.

“Nhưng cô đâu thể nào dùng tiền của chị cô mãi, đúng không? Lỡ sau này chị cô kết hôn rồi thì sao? Hoặc lỡ cô kết hôn thì sao? Chẳng nhẽ lại vòi tiền chị cô nữa à?”

“Tất nhiên là không được rồi”, Hà Nhã cố tình nhấn mạnh: “Tôi có thể bán thân mà, lần đầu gặp tôi anh chẳng đã nói thế còn gì?”.

“Đã bảo lúc đó phải dỗ thằng bạn say xỉn thôi. Sao cô vẫn nhớ dai thế?”

“Đương nhiên rồi, tôi nhớ cả đời mà”, cô ấy trừng mắt lườm tôi: “Như thế thì khi tâm trạng không tốt, tôi mới có cớ để hành hạ anh chứ”.

Tôi thích nghe những lời như thế, nếu có thể suốt đời ở bên Hà Nhã, bị đánh đập tôi cũng cảm thấy vui, thư giãn gân cốt cũng đâu có gì là không tốt. Đúng là dại gái mà!

Đột nhiên tôi thấy tò mò đối với công việc của Hà Nhã, cô ta cũng chẳng còn trẻ nữa, không lẽ cứ ăn chơi lêu lổng suốt ngày thế này sao?

“Cô làm nghề gì vậy? Có thể nói tôi biết không?”, lúc lên xe, tôi hỏi Hà Nhã.

“Đây là vấn đề riêng tư cá nhân, đúng không? Nếu anh là bạn trai tôi thì tôi sẽ nói anh nghe, anh có phải thế không?”

Đương nhiên tôi hy vọng là mình rồi, tự nói thầm trong bụng. Chẳng hiểu nổi sao cái này lại gọi là vấn đề riêng tư cá nhân chứ, nhưng Hà Nhã đã nói thế thì tôi nào dám hỏi gì nữa.

“Sao không nói gì vậy? Giận hả? Nhỏ nhen đến thế cơ à?” Hà Nhã vừa lái xe vừa quay mặt sang nhìn tôi.

“Không có, chỉ là hết chuyện để nói rồi.”

“Xí, khinh thường anh.” Hà Nhã quẳng lại một câu mập mờ, khó hiểu rồi tập trung lái xe, chẳng nói thêm với tôi câu nào nữa.