• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 16

Anh nhanh nhẹn lên chút được không? Đánh tệ thế này, đàn ông kiểu gì vậy? Chẳng có thần kinh vận động gì cả.” Cầu lông thì tôi đánh chẳng tốt mấy, nhưng mức độ chịu đựng bị ngược đãi thì ngày càng tăng rồi.

“Cái cô muốn chẳng phải là đánh thắng tôi sao?” “Không phải đánh thắng anh”, Hà Nhã chỉnh

lại, “Mà là để hành hạ anh. Nhưng sao bây giờ tôi có cảm giác như mình là bảo mẫu trong nhà trẻ, đang chơi đùa mới mấy đứa con nít thế nhỉ?”.

Thời buổi này làm người khó khăn quá, bị đánh, bị mắng đã đành, đằng này còn phải suy nghĩ xem nên làm cách nào để cho người đánh đập mình mát lòng mát dạ nữa chứ.

Lúc đó dì hai xuất hiện. Bình thường dì hai rất ít khi tới câu lạc bộ, mọi việc đều có nhân viên cấp dưới lo liệu, mỗi ngày dì ấy chỉ đi thẩm mỹ viện, dạo phố, rảnh rỗi thì ra nước ngoài chơi, leo núi Apls ngắm mặt trời mọc, hay là sang Maldives tắm nắng...

“Cháu tới chơi đấy à? Cô này là...”, dì hai nhìn Hà Nhã hỏi.

“Đây là bạn cháu ‐ Hà Nhã, còn đây là dì hai của tôi”, tôi giới thiệu.

“Cháu chào dì.” Hai mắt Hà Nhã cong như vầng trăng non, rất lễ phép, mỉm cười chào dì hai. Tôi cảm thấy dường như Hà Nhã đối xử với ai cũng rất thân thiện, ngoại trừ tôi.

“Bạn cháu à?” Dì hai nhìn tôi, nở nụ cười ẩn ý, quan sát Hà Nhã một lát: “Xinh thật đấy, hai đứa sang đây ngồi nói chuyện với dì nhé”.

Dì Hai dẫn chúng tôi sang phòng nghỉ của câu lạc bộ, rồi gọi cho mỗi người một ly nước.

“Cháu đang làm nghề gì vậy?” Vừa ngồi xuống, dì hai đã nắm tay Hà Nhã hỏi.

“Cháu làm thiết kế ạ.” Tức thật đấy, tôi hỏi thì bảo là chuyện riêng, dì hai hỏi thì ngoan ngoãn trả lời ngay.

“Làm nghệ thuật à, thảo nào trông cháu rất có khí chất”, dì hai tươi cười nhìn Hà Nhã.

Tiếp đó, giọng điệu dì hệt như đang điều tra hộ tịch, hỏi tất tần tật tình trạng gia đình của Hà Nhã, cũng nhờ thế tôi mới biết được hóa ra bố Hà Nhã là viện trưởng một học viện, mẹ là chuyên viên giám định đồ trang sức. Ông bà nội vẫn còn sống, hiện đang ở Mỹ, một bối cảnh gia đình hoàn hảo.

Dì hai còn hỏi cả tuổi tác Hà Nhã, cô ấy do dự một lát rồi nói với giọng khá nhỏ, tôi cảm thấy hơi tò mò, lần trước tôi không hỏi, Hà Nhã vẫn khai báo tuổi tác (đương nhiên là tuổi của chị cô ấy, nhưng dù gì cũng giống nhau cả), sao lần này dì hai hỏi thì trả lời có vẻ bẽn lẽn thế nhỉ?

Chắc có lẽ là lần trước hớ miệng nói ra, tôi thầm trách dì hai, rõ ràng biết tuổi tác chính là điều đại kỵ của phụ nữ, mà còn hỏi thẳng thừng như thế, sao không đổi cách thức hỏi khác đi chẳng hạn như là Hà Nhã tuổi con gì, thế có phải là tốt hơn không? Tôi rất lo với bản tính bướng bỉnh, Hà Nhã mà phát hỏa thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cũng may từ đầu tới cuối Hà Nhã đều tỏ ra rất dịu dàng, ngoan ngoãn còn hơn cả con mèo tam thể đuôi ngắn giống Nhật Bản nằm trong lòng dì hai nữa kìa. Tôi ngồi bên cạnh bỗng có chút ái ngại.

“Cách giáo dục của gia đình cháu chắc là nghiêm khắc lắm nhỉ?” Xem ra dì hai rất thích tính cách nhu mì của Hà Nhã, dì ân cần hỏi han.

“Vâng, bố mẹ cháu luôn dạy rằng con gái quan trọng nhất là phải dịu dàng, lễ phép.”

Tôi đang cầm ly uống nước, suýt bị sặc chết, nước dây cả lên áo. Hà Nhã vội lấy ra một tờ khăn giấy, rất cẩn thận lau sạch nước ở trước ngực tôi.

“Cháu cẩn thận chứ, sao uống nước mà cũng bị sặc thế?”, dì hai trách tôi.

Nhìn Hà Nhã đang lau áo giúp mình, tay chân tôi lóng ngóng, chuyện gì xảy ra thế này? Ngày tận thế tới rồi à? Con hổ cái thoáng chốc trở thành chú mèo nhỏ. Nhưng cơn đau trên đùi khiến tôi hiểu rằng thì ra chưa tới ngày tận thế, hổ cái vẫn là hổ cái. Tay kia của Hà Nhã thò xuống dưới bàn, véo mạnh vào đùi tôi một cái, ánh mắt như bắn ra luồng ánh sáng lạnh buốt đầy tính uy hiếp, tôi “Á lên một tiếng rồi vội vàng cắn răng không dám kêu lên nữa.

“Lại gì nữa?”

“Không, không có gì ạ”, tôi cố chịu đau, gượng nở nụ cười.

Khi về, dì hai bảo tôi tiễn dì.

“Không ngờ thằng nhóc con này cũng có mắt thẩm mỹ”, giọng điệu dì hai tỏ ra rất tán thưởng. Xem ra dì đã hiểu lầm rồi, tôi định giải thích thì dì lại nói: “Thảo nào lần xem mắt trước cháu lại giở cái trò đó, cũng phải thôi, cưa được công chúa thì sao mà thèm a hoàn nữa chứ. Dì cũng ái ngại rồi đây, cộng tất cả mấy con bé dì đã tìm cho cháu cũng chẳng xinh bằng Hà Nhã. Nhưng sao không nói với dì sớm? Báo hại dì phải vất vả tìm kiếm”.

Nói tới đó, dì ngập ngừng, tôi vừa định đính chính, dì lại tỏ ra tiếc nuối điều gì đó: “Chỉ mỗi tội lớn hơn cháu một tuổi, nhưng thôi, thấy cô ta xinh như thế, lớn hơn vài tuổi cũng chẳng sao, tính tình lại dịu dàng, thời buổi bây giờ khó tìm được đứa con gái ân cần, dịu dàng như thế lắm, đứa nào cũng nhe nanh múa vuốt cả. Tất cả đều tại bộ phim Cô nàng ngổ ngáo gì gì đó mà ra cả, con gái thì phải dịu dàng, chu đáo mới là tốt chứ. Vốn dĩ ngày mai định sắp xếp một buổi xem mắt cho cháu, bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Dì đi nói với bọn họ một tiếng đã”.

Bỗng dưng tôi không muốn đính chính quan hệ giữa mình và Hà Nhã nữa, trốn được mấy vụ xem mắt, có gì là không tốt chứ.

“Xinh lắm, thực sự xinh quá đi mất!” Trước khi về dì hai còn thốt lên, “Xinh đến độ khiến người ta không thể nào an tâm, cháu phải đối xử với người ta thật tốt, con gái như thế, sơ ý một chút là sẽ bị kẻ khác cuỗm đi mất đấy”.

Lúc trở về câu lạc bộ, từ xa tôi đã thấy có một gã đang ngồi đối diện nói cười gì đó với Hà Nhã. Hà Nhã tỏ ra ngán ngẩm, đứng dậy định bỏ đi.

Gã đó nắm lấy cổ tay Hà Nhã: “Đừng đi, thấy anh có thành ý như thế, ngồi lại nói chuyện một tí đi chứ?” Thì ra là mấy vệ tinh, nhưng tôi cảm thấy ghét hành vi của gã, người ta đã từ chối mà còn mặt dày ép người ta, thật không có phong độ chút nào, như thế thì khác gì lưu manh chứ?

Tôi thấy Hà Nhã nở nụ cười rất tươi, cô ấy lễ phép nói với gã đó: “Xin anh buông tay ra được không?”.

Gã ấy càng quá quắt hơn, cười tí tởn: “Em ngồi xuống nói chuyện...”.

Hà Nhã quay người một cái, tôi cảm thấy mắt mình đang bị hoa, chưa kịp nhìn rõ động tác của Hà Nhã, gã ấy đã bị cô ấy bẻ quặt tay ra sau lưng, như một con tôm khô bị phơi dưới nắng gắt vậy. Hà Nhã càng kéo tay lên cao, gã ấy càng kêu to hơn, “Ui da, ui da”, mặt thì áp chặt lên mặt bàn, nước bọt chảy cả ra ngoài.

“Sau này chưa được phép thì đừng bao giờ nắm tay phụ nữ, biết chưa?” Nói xong, Hà Nhã đẩy tay một cái, gã bay ra khỏi bàn, đụng vào mấy chiếc ghế, ngã cái rầm. Trong phòng nghỉ còn khá nhiều khách, nghe thấy tiếng động ai nấy đều tò mò quay đầu sang nhìn.

Gã ấy tức tối bò dậy chửi thề, “ Mẹ kiếp, mày muốn chết đấy à!”. Gã lao về phía Hà Nhã như một con sói dữ tợn, tôi vội vàng chạy sang định ngăn cản hắn lại. Tuy Hà Nhã đánh boxing rất lợi hại nhưng đó là trong tình trạng có găng tay, còn trong tình huống thông thường, khi gặp một gã phát cuồng như thế, con gái rất dễ bị thua thiệt.

Tôi vừa chạy được vài bước thì thấy Hà Nhã giơ chân phải lên, tung một cước nhanh như chớp vào ngay cằm của gã, gã chưa kịp phản kháng gì đã bị Hà Nhã hạ gục.

Lúc ấy tôi há hốc mồm, cằm như muốn rơi cả xuống đất, cũng may lần trước trong nhà vệ sinh nữ tôi không chống trả nếu không chắc cũng sẽ giống gã này. Dì hai nói rất đúng, Hà Nhã quả nhiên không phải là cô nàng ngổ ngáo, cô ấy đích thị là cô nàng bạo lực.

Hà Nhã giải quyết gã ấy xong, phủi phủi tay như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay lại tươi cười hỏi tôi: “Dì hai anh nói gì về tôi?”.

“Sao cô biết dì hai tôi có nói về cô?”

Hà Nhã chẳng một chút khiêm tốn: “Thông minh như tôi chẳng lẽ lại không đoán ra sao?”.

“Còn nói gì nữa, khen cô xinh đẹp, có khí chất.”

“Thật chứ?” Hà Nhã mở to mắt, trông rất phấn khởi: “Không có chê câu nào hết sao?”.

“Cũng có một câu, nhưng chẳng sao đâu. Dì ấy chê tuổi cô lớn hơn tôi một chút.”

“Tôi chỉ hơn anh có một tuổi thôi mà? Dì anh rất không hài lòng à? Không hài lòng ở mức độ nào?” Hà Nhã tỏ ra hồi hộp, như đang chờ đợi phiên xét xử cuối cùng vậy.

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ: “Dì tôi hài lòng hay không quan trọng lắm sao? Dì ấy tưởng cô là bạn gái tôi nên mới nói thế thôi, cần gì phải hồi hộp như vậy chứ?”.

Hà Nhã trợn mắt nhìn tôi. “Bị người ta nói lớn tuổi, là phụ nữ, ai cũng thấy hồi hộp cả.”

“Đi đánh cầu lông!”, Hà Nhã cầm chiếc vợt, đứng dậy.

“Đánh nữa à? Chúng ta đổi trò khác đi.” Đánh không lại còn bị chì chiết, tất nhiên tôi không muốn chơi tiếp nữa rồi.

“Vậy thì đánh boxing?” Nói tới boxing, hai mắt Hà Nhã như phát sáng.

“Cầu lông.” Thái độ tôi trở nên vô cùng kiên quyết, cầm lấy chiếc vợt đi thẳng đến sân cầu lông.