Nếu biết trước ngay sau đó chúng tôi sẽ gặp phải ai trên sân cầu lông này thì thà bị Hà Nhã đánh sưng mặt trên sàn đấu boxing, tôi cũng quyết không chơi cái môn cầu lông chết tiệt ấy.
Chúng tôi vừa bước tới sân, bỗng có một gã nhảy ra cản hai chúng tôi lại, gã mỉm cười với Hà Nhã: “Chào em, anh là Từ Hoán Ân, nghe nói em chơi cầu lông rất lợi hại, anh có thể đánh một ván với em không?”.
Tôi nhìn thoáng Từ Hoán Ân, một cảm giác lành lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Nếu Hà Nhã là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy trong cuộc sống hiện tại thì Từ Hoán Ân chính là anh chàng bằng xương bằng thịt điển trai nhất mà tôi đã từng gặp. Hắn ta và Hà Nhã cứ như được ông trờ chọn cùng một loại nguyên liệu, cùng lúc dùng tay trái và tay phải để tạo ra vậy. Dáng vẻ Từ Hoán Ân hệt như được nhà điêu khắc tài hoa nhất khắc từ tảng đá hoa cương có chất liệu tốt nhất, gương mặt góc cạnh cân đối r nét, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú. Tôi luôn cảm thấy mình là người đẹp trai nhất trong số những lập trình viên. Căn bản thì những ai đẹp trai hơn đều lập trình không giỏi bằng tôi, còn lập trình giỏi hơn thì lại không đẹp trai bằng, nhưng so với Từ Hoán Ân, tôi chẳng khác gì những người tiền sử thời kỳ đồ đá chưa được tiến hóa hoàn chỉnh.
Thân hình Từ Hoán Ân cũng rất đẹp, chiều cao khoảng một mét tám, bờ vai rộng, lúc này hắn đang mặc chiếc áo thun bó Adidas cổ tròn, cánh tay rắn chắc làm tay áo phồng lên, trước ngực như có hai mặt vợt bóng bàn nhô lên. Bỗng dưng tôi cảm thấy rất tự ti, vội rụt vai lại.
Lúc đầu Hà Nhã hơi sững người, nhưng rất nhanh đã thay đổi bằng một gương mặt tươi cười: “Vâng, không thành vấn đề. Anh cứ đánh ở sân bên này nhé”.
Hà Nhã chạy đến chỗ tôi đứng, nói nhỏ với tôi: “Đẹp trai quá, đẹp trai quá!”, giọng điệu tràn ngập niềm phấn kích không sao kìm nén được, đúng là đồ mê trai. Hà Nhã vừa nói vừa đẩy tôi đi: “Nhanh lên, đi ra sân bên kia mau, đừng có choán chỗ người ta”.
Mọi người hay bảo đàn ông thấy sắc bỏ bạn, xem ra phụ nữ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tôi đành đứng sang sân bên kia, lòng tràn đầy căm phẫn đối với ông Trời. Sao ông Trời cũng tham phú phụ bần như thế? Lúc đầu khi tạo ra con người, loại người mặc áo Adidas như Từ Hoán Ân thì được điêu khắc tinh tế, tỉ mỉ, mỗi bộ phận đều được chỉnh sửa hoàn hảo rồi mới đưa xuống trần gian, còn loại người mặc hàng nhái Baleno, Jeanswest như tôi thì chỉ cần trực tiếp đục vài lỗ trên đầu rồi quăng xuống trần là xong chuyện, thật là bất công.
Trình độ cầu lông của Từ Hoán Ân quả là cao hơn tôi rất nhiều, nhưng công bằng mà nói, tôi cảm thấy so với Hà Nhã hắn vẫn kém một chút xíu. Tôi cứ thầm mong Hà Nhã sẽ dạy dỗ tên Từ Hoán Ân kia một trận tơi bời như với tôi và Trương Diệu, đày đọa thân xác, sỉ nhục tinh thần chà đạp linh hồn hắn... đẹp trai thì sao nào, trên đời này cần nhất chính là năng lực thực tế.
Nhưng đẹp trai quả là có sự khác biệt, khi Hà Nhã đánh cầu lông với Từ Hoán Ân, cô ấy luôn nương tay với hắn, lúc nên đập cầu thì lại không đập, lúc cần phát cầu thì không phát, y hệt như là đang đưa cầu tới tận vợt của Từ Hoán Ân. Mỗi lần Từ Hoán Ân thắng ván nào thì Hà Nhã đều rối rít khen ngợi: “Anh lợi hại thật”, “Anh đúng là đẳng cấp chuyên nghiệp”, “Mấy nữa dạy em có được không?”.
Cái giọng nhừa nhựa đó khiến cho dạ dày tôi như muốn trào axit lên.
Đánh được một lúc, Hà Nhã bảo tôi mang khăn cho cô ấy lau mồ hôi.
Khi đưa khăn, tôi nói khẽ với Hà Nhã: “Cô không cảm thấy giọng mình rất kinh tởm à? Cô hai mươi sáu tuổi rồi, tưởng mình nhỏ lắm sao?”.
“Không cần anh quan tâm, anh là gì của tôi chứ?” Hà Nhã liếc xéo, còn đạp lên chân tôi một cú.
“Ui da”, tôi hét lên một tiếng rồi khụy xuống ôm chân. Hà Nhã chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi, tiếp tục đánh cầu với Từ Hoán Ân.
Thật sự tôi không thể nào nhìn cảnh Hà Nhã làm dáng trước mặt Từ Hoán Ân nữa. Mà chỉ có đàn ông khi thấy phụ nữ đẹp tay chân mới mềm nhũn ra, sao lại có cô gái xinh đẹp nhìn thấy anh chàng điển trai đã cuống quýt lên như vậy? Con gái thời nay thật không biết thẹn thùng là gì cả.
Tôi quay đầu bỏ đi, định sang phòng đánh bóng bàn tìm vài người đấu một trận cho thỏa cơn u uất trong lòng. Chưa đi được hai bước, Hà Nhã đã gọi tôi lại: “Anh khoan đi đã, tôi khát nước, mua cho tôi chai nước đi”.
Tôi quay đầu lại, cáu kỉnh hỏi: “Uống nước gì?”.
Hà Nhã không hề để ý tới thái độ của tôi, quay sang hỏi Từ Hoán Ân: “Anh cũng khát rồi phải không? Uống chút gì nhé! Nhờ anh ta mua luôn”.
Từ Hoán Ân mỉm cười với tôi: “Nước khoáng là được rồi. Cảm ơn anh”.
Tôi không thể nào chịu đựng được nữa rồi, hai người ở đó tình tứ với nhau, bắt tôi chạy đi mua nước như một tên sai vặt, tại sao chứ? Vương hầu tướng sĩ dù gì cũng phải có chí khí đàn ông, hăng hái lên nào! Tôi tự khích lệ mình.
“Tôi không được khỏe, hai người tự đi mà mua lấy”, đây là lần đầu tôi chống đối lại Hà Nhã, trong lòng hơi day dứt, chẳng dám nhìn vào mắt Hà Nhã.
“Vậy để tôi đi mua”, Từ Hoán Ân đặt vợt xuống, đi tới v vai tôi: “Anh hãy sang đó nghỉ ngơi, anh muốn uống gì nào?”.
Từ Hoán Ân rất chân thành, so sánh với nhau thì hành vi của tôi y như kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Thật xui xẻo, không điển trai như người ta cũng đành chịu, sao ngay cả đến tính cách cũng thua người ta luôn thế?
Hà Nhã cũng nhận ra rồi, khi Từ Hoán Ân đi mua nước, cô ấy nói với giọng khinh khỉnh: “Anh xem người ta kìa, đẹp trai đã đành, lại còn rộng lượng, nhìn lại mình đi, bảo anh đi mua nước mà cũng không chịu, nhỏ nhen muốn chết. Thảo nào người ta nói tướng là do tâm sinh, xem ra chẳng hề nói sai chút nào”.
Tôi không dám nói Hà Nhã, chỉ có thể hết lời bêu xấu Từ Hoán Ân: “Chẳng qua là mua nước thôi mà, có thể chứng tỏ điều gì chứ? Đẹp trai thì nhất định phẩm chất sẽ tốt sao? Uông Tinh Vệ đẹp trai chứ? Chỉ là một tên Hán gian và còn có mấy tên cuồng sát của Đức quốc xã tên nào chẳng đẹp trai? Không chừng hắn ta chỉ là tên đào mỏ chuyên lừa gạt phụ nữ”.
“Anh lăng mạ người ta như thế chỉ chứng tỏ một đạo lý người tốt nhìn ai cũng ra người tốt, người xấu nhìn ai cũng ra người xấu. Người ta hay bảo rằng khi say nhìn hoa thì hoa cũng say chính là ý này đấy.”
Lúc ấy Từ Hoán Ân vừa mua nước về, ba chúng tôi ngồi xuống nói chuyện phiếm, Hà Nhã hỏi Từ Hoán Ân: “Anh làm nghề gì?”.
Từ Hoán Ân cười cười, nói qua loa: “Tôi làm xuất nhập khẩu, bây giờ đang mở một công ty nhỏ, cũng chỉ là làm cho vui thôi”.
“Woo, anh lợi hại quá”, Hà Nhã la lên một cách khoa trương, khiến tôi ngồi bên cạnh cũng giật cả mình.
Nếu là người khác tỏ ra ngạc nhiên như thế tôi cũng có thể lý giải nhưng chẳng phải chính chị Hà Nhã còn rất trẻ mà đã làm phó tổng giám đốc đó thôi, có cần thiết phải tỏ ra ngạc nhiên đến thế này không? Chứng cứ rành rành của sự giả tạo.
“Cô có khoa trương quá không? Chị cô chẳng phải cũng là...”, tôi chưa nói hết câu, Hà Nhã đã liếc xéo, đồng thời giẫm một cú thật đau lên mu bàn chân tôi.
“Trẻ thế này đã tự mở công ty, anh đúng là tài giỏi quá.” Hà Nhã nhìn tôi, cố tình hỏi: “Hình như anh mới tìm đượ việc cách đây không lâu đúng không?”.
Người ta càng tránh thì lại càng bị nhắc, chắc chắn là Hà Nhã cố tình. Chẳng qua lúc nãy tôi chỉ nói xấu Từ Hoán Ân rằng không chừng hắn là tên đào mỏ, có cần trả đũ thế này không? Thật là nham hiểm quá. Tôi thật sự muốn đứng phắt dậy bỏ về cho rồi nhưng làm thế chỉ càng khiến tôi mất phong độ. Tôi gắng gượng nén dòng máu tươi đang nghẹn ngay cuống họng, cố nở nụ cười để bản thân cảm thấy mình còn một chút phong độ: “Ừ, không sai. Thật xấu hổ quá”.
“Có gì xấu hổ cơ chứ, chẳng qua tôi may mắn hơn một chút thôi.” Nhìn thấy nụ cười cùng gương mặt khiêm tốn của Từ Hoán Ân, tôi thật sự muốn xông lên đấm một cú vào mặt cho hắn đo sàn, sau đó bay lên tung thêm một cước nữa cho mặt hắn thành cái đầu lợn. Tại sao lại đánh hắn à? Tôi tiểu nhân đấy, được chưa? Nhưng nhìn thân hình đầy cơ bắp của Từ Hoán Ân, tôi ý thức rằng cho dù có đánh thì cũng không thắng nổi, ôi, ông Trời thật vô lương tâm, ông Trời ơi, ông chết cũng không được yên thân đâu.