Có vẻ Hà Nhã đã nhìn thấu tâm tư tôi, lại hỏi tiếp: “Anh giỏi thế chắc là học cao lắm nhỉ? Anh tốt nghiệp trường nào?”.
“Cũng thường thôi, tôi học quản trị kinh doanh, năm ngoái mới lấy bằng MBA của Harvard.”
“Trời!” Hà Nhã lại phô trương reo lên, gương mặt đắm đuối: “Thật thế sao? Anh giỏi quá”. “Anh thấy có đúng không?”, Hà Nhã vừa nói vừa huých huých cánh tay tôi.
Răng tôi nghiến sắp nát ra rồi, nếu tôi là siêu nhân thì tia lửa trong mắt chắc chắn đã nướng chín Từ Hoán Ân hai lần rồi.
“Đúng, đúng là lợi hại thật.” Tôi gật gù như một con rô bốt, mỗi lần gật đầu đều cảm thấy như có một chiếc búa khổng lồ đập vào tim mình.
Tán gẫu một hồi, Từ Hoán Ân nhìn đồng hồ rồi đề nghị: “Bây giờ mới hơn chín giờ ba mươi, chúng ta tới quán bar nhé?”.
“Ừ, được đấy.” Hà Nhã hào hứng hưởng ứng, tôi nhìn cô ấy đầy bất mãn, phụ nữ đã bị sắc đẹp làm mờ mắt, giờ có bảo cô ta nhảy sông chắc cũng sẽ trả lời “Ừ”.
“Tôi không đi đâu, tôi không được khỏe lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi.” Thực tế là bởi tôi cảm thấy đi bar đắt quá, sơ sơ cũng phải mất vài trăm, đối với tôi thì nơi đấy rất xa xỉ, bằng này tuổi mà tôi vẫn chưa một lần bước chân vào quán bar.
“Không đi thì thôi, chúng ta đi”, Hà Nhã có vẻ không vui.
“Vậy cũng được, em chờ ở đây, anh đi tính tiền.” Sau khi Từ Hoán Ân đi, Hà Nhã hỏi tôi: “Tối
nay anh có vẻ là lạ thế nào ấy, đi bar nhé. Đi đi mà”. “Không đi”, tôi từ chối thẳng thừng.
“Sao vậy?” Hà Nhã xích lại gần nhìn tôi chằm chằm: “Giận à? Có phải anh ghen tỵ vì thấy người ta ưu tú quá nên không muốn đi quán bar nữa?”.
“Tất nhiên không phải rồi, là do quán bar đắt tiền quá, tôi không đi nổi, sao phải ghen tỵ với hắn ta chứ?” Tôi cố tỏ ra bất cần. Trước mặt Hà Nhã tôi cũng không phải che giấu việc mình không có tiền, dù gì cô ấy cũng biết từ lâu rồi.
“Là như thế à? Cũng phải thôi, ghen tỵ chỉ có thể xảy r trong tình trạng thực lực của hai bên không chênh nhau là mấy, anh kém người ta quá xa, làm gì có tư cách ganh tỵ. Vậy thôi, tôi đi trước.”
“…!!!”
Nhìn Hà Nhã hứng khởi leo lên chiếc Audi A6 của Từ Hoán Ân, chiếc xe lao vút đi, tôi cúi gằm mặt, ủ rũ rời khỏi câu lạc bộ. Ngã tư cách đó không xa có mấy quán ăn lề đường, mùi thơm của món dê nướng bốc lên. Thức ăn là thứ tốt nhất để loại bỏ tâm trạng không vui, hôm nay chịu uất ức cả buổi tối rồi, cũng đến lúc phải mua chút gì đó lót dạ cũng là để tự an ủi bản thân.
Cô gái bán thịt dê nướng cỡ tuổi tôi, trên người cô ta mặc bộ đồ mà dù có chạy rã chân khắp Thượng Hải cũng không thể nào mua được, mái tóc hơi xơ xác do không được chăm chút trong thời gian dài, trên mặt lấm tấm bụi than, nhìn hơi giống diễn tuồng. Nhưng nhìn kỹ trông cũng rất thanh tú. Tôi cảm thấy nhân cách của mình có chút vấn đề, sao cứ thấy con gái thì lại nhìn chằm chằm cả nửa buổi vậy?
Có vẻ cô gái đó cũng đang lén dò xét tôi.
“Vương Vũ, anh là Vương Vũ đúng không?”, bỗng nhiên cô ấy có chút phấn khởi gọi tên tôi.
Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng lục lọi bộ nhớ trong đầu nhưng hồi lâu vẫn chẳng thể nhớ nổi cô gái này là ai.
Cô gái đó cũng nhận thấy tôi hơi lúng túng, bèn nhắc: “Em là Dương Hiểu Lan, trước kia chúng ta là hàng xóm, hồi còn học cấp I chúng ta ngồi cùng bàn đấy, anh nhớ ra chưa?”.
Cánh cửa ký ức mở ra trong tích tắc, hình ảnh Dương Hiểu Lan lúc nào cũng búi tóc hai bên như sừng dê, lúc đi cứ hay nhảy nhót ấy đã hiện ra trong đầu tôi. Từ khi tôi hiểu chuyện thì nhà Dương Hiểu Lan đã ở đối diện nhà tôi, bố cô ấy làm cùng công trường với bố tôi, mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt.
Hồi học tiểu học, Dương Hiểu Lan rất đáng yêu, học rất giỏi, năm nào cũng là lớp phó học tập của lớp. Còn tôi chính là điển hình của “con sâu làm rầu nồi canh”, lúc lên lớp thì hay giật bím tóc của các bạn gái, đánh nhau, thường xuyên đi học muộn, bài văn toàn là chép của người khác. Bố tôi hay véo tai và bắt tôi học tập Dương Hiểu Lan.
Tôi và Dương Hiểu Lan là hai thái cực trái ngược nhau nhưng lại là bạn rất thân, hồi học tiểu học tôi với cô ấy lúc nào cũng nắm tay nhau đến trường, nhưng sau đó bị bạn bè chế nhạo nên không nắm tay nhau trước mặt mọi người nữa. Cho tới khi lên lớp Năm, bố cô ấy bị điều đi công tác nên cả nhà họ đã dọn đi. Hôm dọn nhà, tôi và Dương Hiểu Lan đã khóc nức nở. Đó cũng là lần duy nhất tôi ‐ một thằng con trai khóc vì tình cảm.
Sau khi Dương Hiểu Lan dọn đi, tôi suy sụp tinh thần cả tháng trời. Trong một tháng đó, tôi không hề đi học muộn, nộp bài tập đúng hạn, cũng không giật bím tóc của các bạn gái nữa. Mẹ tôi thấy vậy lo sốt vó, tưởng tôi bị sốc trở nên bất bình thường, suýt nữa thì dắt tôi đến bệnh viện. Cũng may trẻ con rất chóng quên, một tháng sau tôi hoàn toàn bình phục, bắt đầu tràn trề sinh khí, lại giật tóc bạn gái, chép bài của người khác. Cuối cùng mẹ tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn gương mặt lấm lem của Dương Hiểu Lan qua làn khói và cái lò nướng bằng sắt thép vụn, đột nhiên tôi cảm thấy hơi đau lòng, lần đầu tiên tôi thấy thế giới này thật tàn khốc, cô bé ngây thơ đáng yêu ngày ấy đã bị chôn vùi cùng năm tháng vô tình này rồi. Tôi nhờ người bán quán bên cạnh trông hàng giúp cô ấy một chút, rồi sau đó mời cô ấy đến một quán ăn gần đó.
Ngồi trong quán ăn, tôi cảm nhận rõ sự lúng túng của Dương Hiểu Lan. Khi xem thực đơn, nét mặt của Dương Hiểu Lan trông càng mất tự nhiên hơn, ngồi một lúc lâu mới chọn được món khoai tây xào ớt xanh, sau đó đưa thực đơn cho tôi: “Anh gọi đi nhé”.
Tôi gọi vài món, sau khi phục vụ đi khỏi, Dương Hiểu Lan thỏ thẻ nói với tôi: “Cảm ơn anh, bắt anh phải tốn kém rồi”.
“Bạn cũ còn khách sáo thế này làm gì.” Tôi rót trà cho Dương Hiểu Lan, hỏi: “Chú và dì giờ thế nào rồi?”.
Tối đó tôi mới biết, bố Dương Hiểu Lan cũng bị sa thải cùng khoảng thời gian như bố tôi, mẹ cô ấy sức khỏe yếu bao nhiêu đều đổ dồn vào để chữa bệnh, vì thế mà nhà họ lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất.
Thành tích của Dương Hiểu Lan vốn rất khá, thi tốt nghiệp được sáu trăm ba mươi điểm, đỗ trường đại học trọng điểm nổi tiếng trong cả nước, nhưng vì không có tiền nộp học phí, họ hàng đều rất nghèo, mà trước đây lại vay mượn họ không ít tiền để chữa bệnh cho mẹ, nên chẳng ai muốn cho cô ấy vay nữa. Nghĩ tới khoản vay của nhà nước, Dương Hiểu Lan mua vé xe, một mình tới trường, sau khi tới trường mới biết tiền học phí có thể trả sau nhưng tiền ký túc xá một năm là một nghìn ba trăm đồng thì phải đóng ngay và tiền học phí có được vay hay không vẫn còn chưa biết.
Dương Hiểu lan đi lòng vòng trong trường nửa ngày trời, vào từng dãy lầu xem xét rồi sau đó quay ra cổng trường, xé tờ thông báo nhập học vứt vào thùng rác, ra ngoài tìm việc, không còn nghĩ tới chuyện học đại học nữa.
Khi nhắc đến chuyện này, giọng Dương Hiểu Lan rất điềm đạm, nhưng khóe mắt tôi thì hơi đỏ lên. Quả thật có những lúc tôi cảm thấy đầu óc của mấy người hoạch định chính sách như bị kẹt dính trong cánh cửa. Vài ngày trước, tôi còn nghe trong buổi tọa đàm trên ti vi có một chuyên gia nào đó phát biểu, bảo gì mà tiền học phí chẳng hề cao, người học được vay vốn trong diện ưu tiên của nhà nước đến khi học ra trường thì mỗi tháng chỉ cần trả một trăm hai mươi tám đồng, như thế so với người không học đại học là quá tốt rồi. Và còn có ông cựu bộ trưởng bộ Giáo dục ngốc nghếch nọ nói rằng giáo dục từ xưa tới giờ chưa hề công nghiệp hóa, mẹ kiếp (xin lỗi, thực sự không nhịn nổi, xin mọi người tha lỗi), tôi cảm thấy nói chuyện với những người này thật là phí công vô ích. Lần sau nếu ai gặp loại rác rưởi chuyên phóng những thứ xú uế làm ô nhiễm môi trường này thì hãy lấy cà chua, trứng thối ném vào họ, nhân dân sẽ cảm kích các bạn lắm.