• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 31

Hai chúng tôi chán chường bò khỏi bãi rác. Tâm trạng của tôi còn tồi tệ hơn đống rác này, Trần Hạo cũng chẳng hơn tôi là mấy, nhưng cậu ta đau lòng là vì bộ quần áo của cậu ta.

“Cậu xem G‐star tôi vừa mới mua này, tốn hết mấy nghìn bạc.” Trần Hạo quy tất cả mọi tội lỗi lên Hà Nhã: “Tôi không tài nào hiểu nổi, Hà Nhã chỉ được cái xinh xắn, chẳng có điểm nào tốt cả, tính tình tệ hại như vậy, hở một chút là động tay động chân, vả lại một đứa con gái luyện boxing, bóng bàn lợi hại như thế để làm gì? Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, chẳng biết kiếm được một đồng một cắc, tiêu tiền thì như nước, còn lái Hummer nữa, thứ con gái như vậy là người cậu nên thích à, thấy kết cục rồi chứ? Ôi trời ơi, áo của tôi”.

“Tôi đền cho anh là được chứ gì? Chỉ là một cái áo có gì to tát đâu.”

Tôi thấy người Trần Hạo bỗng hơi run lên, sắc mặt còn trắng hơn cả giấy in được đánh bóng. Chúng tôi nơm nớp lo sợ quay lưng lại, vẻ mặt Hà Nhã như muốn gây hấn với Trần Hạo.

“Khỏi… khỏi cần. Tôi… tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Hai người từ từ nói chuyện.” Sau đó cái tên Trần Hạo tham sống sợ chết này đã nép sát góc tường bỏ trốn như một con chuột, vừa đi vừa ngoái về phía sau, dường như lo sợ Hà Nhã sẽ nhào tới cho cậu ta một đấm.

Tôi không dám nhìn Hà Nhã, cúi gằm mặt xuống đất. Thầm nguyện cầu Hà Nhã đừng đánh vào mặt bên trái của mình, mấy hôm nay răng bên trái của tôi hơi bị đau.

Hà Nhã không động thủ, ngược lại cô ấy rất bình tĩnh hỏi tôi: “Anh không cảm thấy cần giải thích điều gì về việc hôm nay à?”.

Biển vẫn luôn bình lặng trước mỗi cơn giông bão. Hà Nhã chắc đang ngầm tích trữ sức lực, lát nữa cô ta sẽ đối phó với tôi thế nào nhỉ? Rồng bay hổ múa, trời đất mù mịt?

Tôi cũng muốn bỏ chạy như Trần Hạo, nhưng liệu có thể chạy thắng Hà Nhã không? Tôi không có một chút tự tin nào. Ôi, đành chịu thôi, việc đã đến nước này muốn đánh muốn giết tôi cũng đành nghe theo. Tôi lí nhí nói một câu “Xin lỗi”.

Hà Nhã lắc đầu, thở dài rồi đi về phía tôi.

Tại sao lại thở dài? Than cho số phận bi đát sắp diễn ra của tôi à?

Tôi vội lùi ra sau mấy bước: “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, không ngờ hắn ta lại có em song sinh? Tại sao các cặp sinh đôi trên thế giới đều dồn về đây hết nhỉ?”.

“Tôi xin lỗi hắn được chưa?”

“Mỹ nữ động khẩu không động thủ! Cô đừng qua đây, tôi kêu cứu đấy.”

Hà Nhã phì cười.

“Anh làm gì căng thẳng đến thế, ai thèm động thủ nào. Anh không bị thương đấy chứ?”

“Không, không có.” Tôi không hiểu nổi rốt cuộc Hà Nhã đang âm mưu điều gì, tại sao lại không nổi giận?

“Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm.”

Làm náo loạn như vậy mà còn được người ta mời ăn cơm, quả thật không hợp logic.

Đợi đã, Hà Nhã muốn gì? Định ăn no lấy đủ sức đánh đập tôi?

“Tại sao?” Tôi cảnh giác hỏi.

“Cám ơn anh đấy. Dù kết quả không tốt lắm, nhưng xuất phát từ tấm lòng của anh. Đi nào.” Bộ dạng Hà Nhã không giống như đang nói đùa.

“Cô cũng bị họ đuổi ra à?”, tôi có chút lo lắng hỏi. “Không, tôi cố tình ra đây xem anh thế nào. Rốt cuộc anh có đi hay không? Chờ tôi sang thúc vào mông anh à?”, Hà Nhã đã đi lên phía trước, tôi vội vàng chạy theo.

Dường như hôm nay cũng không xui xẻo lắm, lại còn được Hà Nhã mời cơm nữa. Hà Nhã đãi thì chẳng biết sẽ đến nhà hàng cao cấp nào đây nhỉ? Biết thế lúc nãy mình đã tỏ ra hùng dũng hơn, tạo vài kiểu dáng oai oai nữa chứ.

“Người anh có mùi gì hôi thế?” Trên xe, Hà Nhã chau mày, dùng tay xua xua trước mũi. “Vừa bị ném vào bãi rác, hôi là phải rồi.” “Bị ném vào bãi rác?” Hà Nhã cười rất vui.

Đi ngang qua một cửa hàng thời trang, Hà Nhã dừng xe.

“Cô làm gì vậy?”

“Mua áo quần cho anh thay, hôi thế này thì tí nữa làm sao ăn nổi.”

Hà Nhã nhanh chóng mang quần áo ra.

Tôi nhận lấy.

“Trời, cái này cũng phải thay à?” Hà Nhã còn mua cả một chiếc quần lót.

“Tất nhiên rồi, thay nhanh lên.”

Tôi ngồi yên bất động, lát sau, tôi nói nhỏ với Hà Nhã: “Nhưng, nhưng mà cô cũng nên xuống xe đi chứ?”.

“Ai thèm nhìn anh?”, Hà Nhã cằn nhằn một tiếng và xuống xe một cách không tình nguyện.

Tôi thay quần áo với tốc độ nhanh nhất. Mặc bộ áo quần bẩn lúc nãy rất khó chịu, bây giờ thoải mái hơn, có thể đi ăn một bữa no nê với tâm trạng sảng khoái rồi. Hà Nhã sẽ mời tôi ăn gì nhỉ? Gan rồng, dạ dày phượng hoàng hay nhân sâm?

Rốt cuộc Hà Nhã đưa tôi đến trước cửa tiệm KFC.

Chỉ như vậy thôi à? Nhưng dù sao được ăn cùng Hà Nhã cũng vui rồi.

Còn phía Dương Hiểu Lan phải làm thế nào? Lát nữa nên nói thế nào với cô ấy đây?

Vì không muốn để Hà Nhã và Từ Hoán Ân qua lại với nhau, nên đành hy sinh công việc của em? Những lời như vậy tôi làm sao thốt ra được.

Hay là không nói gì với cô ấy, cứ chờ ngày mai gã béo ấy tự nói với cô ấy, nhưng như thế thì càng tồi tệ hơn.

Ước gì lần phỏng vấn này của Dương Hiểu Lan thành công, như thế thì tôi sẽ có thể vui mừng báo với cô ấy: “Em không cần xin nghỉ việc nữa, anh đã giúp em lược bỏ công đoạn này rồi”.

“Đồ háo sắc, anh thật quá đáng, tôi đang ngồi ngay trước mặt anh đây này.” Giọng nói Hà Nhã đã làm gián đoạn mạch suy tư của tôi. Lúc ấy tôi mới nhận ra ánh mắt đờ đẫn khi nãy của mình đang dán chặt lấy bàn tay cô gái ngồi bàn đối diện. Tôi vội thu ánh mắt về.

“Đồ biến thái, cứ nhìn chằm chằm tay người ta, chẳng phải đàn ông chỉ thích ngắm vòng ngực thôi sao?”

Lúc này rất khó giải thích rõ, tôi cúi đầu xuống, chăm chú nhìn hai cặp đùi gà trước mặt.

“Anh thích bàn tay con gái được tô vẽ như thế à?”, giọng nói Hà Nhã bỗng trở nên rất dịu dàng.

Tôi nhìn lại lần nữa, lúc đó mới để ý thấy những ngón tay cô ấy được tô vẽ hoa văn phượng hoàng màu hồng phấn.

“Anh còn dám nhìn nữa hả? Bữa ăn này tôi không mời. Anh tự trả phần mình, và cả phần tôi.”

Ôi, tôi bị vu oan giá họa, chẳng còn lời nào để biện bạch.

Sau khi ăn xong, tôi đã gặp Dương Hiểu Lan mới đi phỏng vấn trở về ở bên ngoài câu lạc bộ của dì hai, cô ấy đang chuẩn bị bắt đầu mở cửa buôn bán.

“Anh đến rồi, trưa nay vất vả cho anh quá, cảm ơn anh nhiều lắm.” Nhìn thấy tôi đi tới, Dương Hiểu Lan nói rất nhiệt tình.

Trông tâm trạng cô ấy không tồi, chắc phỏng vấn cũng thuận lợi.

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.” Đây không phải lời khách sáo, tuyệt đối xuất phát từ đáy lòng của tôi.

“Thất bại rồi”, Dương Hiểu Lan trở xâu thịt dê trong tay, trả lời tôi mà đầu không hề ngẩng lên, “Ông ta hỏi em rất nhiều câu hỏi thực tế, tất cả em đều không trả lời được, lừa gạt người khác đúng là không dễ dàng, em chưa c kinh nghiệm nên bị người ta lật tẩy ngay”.

Giọng Dương Hiểu Lan buồn rầu, cơ hội phỏng vấn khó khăn lắm mới có được, bây giờ lại hụt rồi, ai cũng sẽ thất vọng thôi.

“Không sao đâu, cứ từ từ rồi cũng sẽ có ngày em thành công”, tôi an ủi Dương Hiểu Lan mà đầu óc vẫn cứ nghĩ đâu đâu, trong lòng thầm tính cách để có thể uyển chuyển thông báo với cô ấy rằng cô ấy đã mất việc ở khách sạn rồi.