• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 32

Dương Hiểu Lan đưa xâu thịt đã nướng xong cho khách, mỉm cười với tôi rồi tự an ủi: “May là em còn công việc ở khách sạn, nếu không tiền thuốc men tháng này của mẹ em sẽ nguy mất”.

“Ừ, ừ”, tôi bối rối phụ họa. Dường như có thứ gì đó đang bò ở sau lưng.

Dương Hiểu Lan không chú ý đến sắc mặt của tôi, xúc động nói tiếp: “Bình thường em rất ghét làm việc ở khách sạn, cứ thấy thứ công việc này chẳng có ý nghĩa gì, luôn mong mỏi có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Giờ em mới cảm thấy có được một công việc là điều tốt biết bao, bất luận thế nào mỗi tháng cũng được một phần lương...”.

Tôi còn có thể nói với Dương Hiểu Lan rằng công việc ở khách sạn của cô ấy cũng mất luôn rồi sao? Vậy thì tôi chẳng khác gì cầm thú.

Tôi đành vò đầu bứt tóc đi đến khách sạn của Từ Hoán Ân.

Vừa vào đã đụng phải gã béo chết tiệt bức hại chồng Mạnh Khương Nữ.

“Cậu còn vào đây làm gì? Ra ngoài ra ngoài”, gã béo rất không khách sáo xua tay, đuổi tôi như đuổi ruồi nhặng.

Nhờ người ta giúp đỡ thì phải chịu đựng, tôi đành cười trừ, rất lễ phép nói: “Xin hỏi Từ Hoán Ân còn ở đây chứ? Tôi có việc muốn gặp anh ta”.

“Cậu phá còn chưa đủ à, có biết hôm nay cậu đã hại tôi bị bà chủ mắng hết nửa ngày trời không, lúc đầu đáng lẽ không nên cho cậu làm thay, giờ còn đòi gặp cậu chủ, không có cửa đâu. Cút ngay.”

Gã béo vừa nói vừa đẩy tôi ra ngoài, tôi đương nhiên không thể bỏ cuộc như vậy, vừa dùng hết sức chống đỡ gã béo, vừa mỉm cười van nài.

“Tôi chỉ muốn gặp một lát thôi, tôi hứa sẽ không gây phiền hà.”

“Ra ngoài, ra ngoài.”

“Tôi sẽ biết ơn ông lắm, cho tôi gặp một lát thôi.”

“Cút, cút nhanh lên!”

Tôi và gã béo chơi đấu vật hồi lâu, trán ai cũng đều ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó anh em Từ Hoán Ân từ khách sạn bước ra.

“Hai người đang làm gì ở đây?” Từ Hoán Ân hơi ngạc nhiên hỏi.

Lúc đó gã béo mới dừng tay, phần mỡ trên mặt như xô lại. “Người này nằng nặc đòi gặp cậu, tôi đang đuổi hắn ra ngoài.”

Nụ cười trên mặt tôi còn hợm hĩnh hơn cả gã béo. “Chỉ một lát thôi, được không?”

Từ Hoán Ân đang suy nghĩ, chưa trả lời thì em trai hắn đã cướp lời: “Nhiều lời với hắn làm gì? Giao cho bảo vệ xử lý đi”.

Từ Hoán Ân ngăn lại, gật đầu với tôi: “Đi theo tôi”.

Từ Hoán Ân đưa tôi vào trong quầy cà phê, rất phong độ mời tôi ngồi xuống, lúc ấy mới hỏi: “Nói đi, có việc gì?”.

Em trai Từ Hoán Ân mặt mày cau có ngồi trên salon.

Tại sao những cặp sinh đôi tôi gặp đều có tính cách khác xa nhau như vậy nhỉ? Từ Hoán Ân là người lịch sự không còn chỗ để chê, nhưng em trai hắn rõ ràng chỉ là thằng nhóc được nuông chiều quá mức.

“Chuyện xảy ra trưa nay tôi rất xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi anh.” Tôi hệt như người phiên dịch trong phim điện ảnh, cúi đầu khom lưng xin lỗi Từ Hoán Ân.

“Xin lỗi”, em trai Từ Hoán Ân hỉnh mũi nói, “Nếu làm sai mà chỉ cần một lời xin lỗi đã có thể bỏ qua vậy còn cần cảnh sát để làm gì?”

Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ? À, tôi nhớ rồi, Đạo Minh Tự trong phim Vườn Sao Băng đã nói một câu giống như vậy. Còn chưa kể em trai Từ Hoán Ân dù là tướng tá, gia cảnh, hay tính khí cũng có chút giống Đạo Minh Tự trong phim truyền hình đó.

Từ Hoán Ân nghiêm nghị nat em trai hắn: “Lễ phép với người ta một chút, nếu không phải em gây sự ở bên ngoài thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Khi về nhà anh và mẹ sẽ nói chuyện nghiêm túc với em”.

“Không, không, không, tất cả đều là lỗi của tôi, thật sự rất xin lỗi”, tôi thành tâm thành ý xin lỗi, ít nhất vẻ bề ngoài cũng tỏ ra rất chân thành.

Từ Hoán Ân cười rộng lượng: “Không cần xin lỗi, không sao đâu. Có việc gì anh cứ nói thẳng, tôi tin chắc anh có việc khác nên mới đến tìm tôi. Thực ra tôi cũng cảm thấy chúng ta nên nói chuyện với nhau”.

Cùng là con nhà giàu, thái độ của Từ Hoán Ân tốt quá, bất kể là nhân phẩm, tướng mạo, Từ Hoán Ân đều không có điểm nào để chê, giống nhân vật nào trong phim truyền hình nhỉ? Hoa Vô Khuyết trong Tuyệt Đại Song Kiêu Nhưng Hoa Vô Khuyết gia cảnh không tốt. Hay Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ? Nhưng Đoàn Dự thì mê gái quá.

Làm cái gì thế? Đây không phải là lúc nhớ đến những bộ phim truyền hình. Tôi tự nhắc nhở mình.

Tôi tập trung tinh thần, cố gắng kể lại việc của Dương Hiểu Lan một cách súc tích, sau đó van xin Từ Hoán Ân đừng đuổi cô ấy.

Nghe tôi kể xong, gương mặt Từ Hoán Ân thoáng nở nụ cười.

“Anh cất công sang đây xin lỗi tôi chính là để giữ việc làm cho cô ấy?”

Nếu không thì làm sao tôi lại đến đây xin lỗi? Thật biết cách nói đùa.

“Cũng không hoàn toàn là thế, tôi vốn làm sai nên cũng cần xin lỗi anh.”

Đây là lời thật lòng của tôi.

Dường như Từ Hoán Ân rất có hứng thú với mối quan hệ giữa tôi và Dương Hiểu Lan.

“Anh và cô ấy là…”

“Chúng tôi thân nhau từ bé, là bạn rất tốt…”

“Thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ”, Từ Hoán Ân mỉm cười ngắt lời tôi, “Vậy thì anh là bạn trai của cô ấy, hay còn đang trong giai đoạn cố gắng để trở thành bạn trai?”.

Tôi cười, đang định nói anh ta rằng cả hai đều không phải. Nhưng chợt nghĩ tới có thể chính điều này sẽ khiến Từ Hoán Ân cảm động, nên tôi đành nói dối trắng trợn.

“Đúng thế, tôi khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lấy lòng cô ấy, nếu hỏng việc thì tôi mãi mãi cũng không còn cơ hội nữa, nên tôi xin anh đấy”, tôi van nài rất tội nghiệp.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì sự trơ tráo của mình, mong Thượng đế hãy khoan dung cho con, Amen.

Từ Hoán Ân thẳng thắn trả lời ngay: “Không thành vấn đề, việc này vốn cũng chẳng phải lỗi tại anh, chút nữa tôi sẽ nói chuyện với cấp dưới”.

“Nhưng có một việc tôi chưa hiểu rõ”, Từ Hoán Ân có chút thắc mắc, “Biểu hiện hôm nay của anh trông có vẻ rất quan tâm Hà Nhã, nếu tôi không nhìn lầm thì chắc chắn nó vượt quá mức độ quan tâm của một người bạn”.

“Ờ, đúng vậy. Chị Hà Nhã là sếp của tôi, nên tôi mới muốn thể hiện, như thế thì cơ hội thăng chức tăng lương cũng sẽ cao hơn, tất nhiên bây giờ thì hết hy vọng rồi.”

Tôi thấy đầu óc của mình cũng khá nhạy bén.

Em trai Từ Hoán Ân đang ngồi phát chán nãy giờ bỗng cười ồ lên châm biếm, “Anh tưởng bọn tôi là tên ngốc à, có phải anh đã thích Hà Nhã, muốn trở thành em rể của sếp để tiện thăng chức tăng lương không? Bây giờ không có cửa nên mới tìm cách giữ lại người ban đầu, nói cho anh biết nhé, đừng có hòng”.

“Từ Nhân Ân”, Từ Hoán Ân nghiêm nghị gọi tên em trai, “Đừng tỏ ra vô lễ như vậy, em không còn nhỏ, phải biết ăn nói có chừng có mực, nghe không?”.

Thực ra tôi cũng thấy Từ Hoán Ân không tin lời tôi lắm, nhưng vì phép lịch sự nên không truy hỏi tiếp mà thôi.

Từ Nhân Ân không phục: “Ăn nói có chừng có mực cũng phải xem nói với ai, một gã phục vụ thay ca cho khách sạn chúng ta thì cần gì phải lịch sự. Tôi nói với anh nhé”, Từ Nhân Ân đứng dậy, chống tay lên bàn cà phê, nhì tôi trừng trừng: “Nếu muốn chúng tôi không đuổi việc bạn gái anh thì từ nay về sau đừng bao giờ gặp Hà Nhã, hễ tôi thấy anh và cô ấy đi chung thì tôi sẽ đuổi việc cô bạn gái phục vụ của anh”.