Được, không thành vấn đề”, câu trả lời nhanh chóng của tôi khiến anh em Từ Hoán Ân sửng sốt.
Thượng Hải lớn như thế, tôi không tin lại bị anh em Từ Hoán Ân bắt gặp lần nữa.
“Thực ra anh cũng không cần cố tình…”, Từ Hoán Ân không nói hết câu, rõ ràng hắn cũng đồng tình với đề nghị của em trai.
Tất nhiên, cầu xin Từ Hoán Ân chỉ là kế sách tạm thời. Cách giải quyết tốt nhất vẫn là giúp Dương Hiểu Lan tìm một công việc mới. Tôi đi tìm dì hai, nhờ dì dùng các mối quan hệ giúp cô ấy tìm việc.
Đến Thượng Hải ba năm, tôi chưa cầu xin dì hai điều gì, kể cả lúc tôi bị thất nghiệp. Vì tôi cảm thấy mỗi người đều phải dựa vào năng lực của bản thân mới đúng, tuy qua điểm này hơi lạc hậu, nhưng không còn cách nào, đầu óc của dân công nghệ đều rất ngang ngạnh.
Vì vậy dì hai cũng có chút kỳ lạ khi bỗng dưng tôi nhờ dì tìm việc giúp Dương Hiểu Lan.
“Cháu và cô Hà Nhã ấy thế nào rồi? Chia tay à?” “Không có chuyện đó, không có.” Tay còn chưa nắm thì làm sao có chuyện chia tay.
“Vậy Dương Hiểu Lan này là ai?”
“Bạn cháu, bạn thân từ thuở bé, mẹ cháu cũng quen cô ấy.”
Dì Hai ngờ vực dò xét tôi: “Vương Vũ, cháu nói thật với dì đi, có phải cháu đang bắt cá hai tay?”.
Tôi mà bắt cá hai tay à? Tôi đang hì hục lội dưới nước thì có.
Tôi dở khóc dở cười trả lời: “Không phải, thật sự cô ấy chỉ là bạn rất thân của cháu, và cô ấy cũng rất đáng thương, đỗ đại học cũng không đủ tiền học, dì giúp cô ấy đi nhé”.
Dì hai nhìn tôi một lát, rất nghiêm túc nói: “Dì mặc kệ cháu nói thật hay giả, dì cho cháu một lời khuyến cáo, cả đời người, nhất là đàn ông, rất khó tránh khỏi việc cùng lúc thích mấy cô gái, nhưng cháu phải biết rằng cháu chỉ có thể chọn một, nếu cháu không quyết định ngay được thì hãy ghi nhớ, đừng làm những việc sẽ mang lại tổn thương sau này cho người ta, hiểu chưa?”.
Một việc vốn rất đơn giản sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
“Dì, sự việc không phải như dì tưởng tượng. Cháu và cô ấy…”
Dì hai xua tay, ngắt lời tôi: “Nhớ lời dì là được rồi, dì sẽ giúp cô ta tìm việc”.
“…”
Mấy hôm nay lập trình viên bên Ấn Độ phụ trách liên lạc với tôi đã nghỉ phép, cũng không ai phụ trách làm thay phần việc của anh ta, nhờ thế công việc của tôi giảm rõ rệt, mỗi ngày có khoảng năm, sáu giờ đồng hồ không có việc để làm.
Ngồi trước máy tính như vậy cũng rất nhàm chán, lên mạng thì cũng chẳng có gì hay ho, cách mười phút tôi lại đi một vòng quanh văn phòng. Để giết thời gian, mỗi lần rót nước tôi chỉ rót một ít, lát sau uống hết, lại chạy đi rót tiếp.
Nếu Hà Nhã biết tôi làm việc kiểu này để đáp lại tiền lương chị cô ấy trả thì không biết sẽ xử trí tôi thế nào?
Một buổi sáng tôi đã đến máy rót nước cả thảy sáu lần. Lần thứ bảy đến đó, tôi nhìn thấy Hà Nghệ đang bàn bạc với Trưởng phòng nghiên cứu phát triển ở khoang làm việc cách đó không xa.
Hà Nghệ đứng chếch, trên tay cầm một xấp tài liệu, nét mặt rất nghiêm túc đang nói điều gì đó.
“Không biết vẻ mặt nghiêm túc của Hà Nhã là như thế nào nhỉ? Cô nhóc đó chưa lúc nào nghiêm túc cả. Chắc tại cách ăn mặc, nếu Hà Nhã mặc trang phục công sở, búi tóc lên không biết sẽ như thế nào?”
Tôi vừa ngắm nhìn Hà Nghệ, vừa thầm nghĩ đến những chuyện này.
Gần đây hình như tôi đã nhớ Hà Nhã nhiều quá rồi, làm gì cũng có thể liên tưởng tới cô ấy.
“A, cái đó là gì?”, tôi sực chú ý đến hoa văn trên móng tay Hà Nghệ. “Chẳng phải là hoa văn phượng hoàng trên tay cô gái ở quán KFC hôm đó là gì? Không ngờ Hà Nghệ cũng có hứng thú với những trang trí thời thượng này.”
Tất cả tâm tư của tôi đều hướng về hoa văn trên móng tay Hà Nghệ, quên mất rằng mình đang rót nước, nước trong ly tràn xuống tay. Lúc ấy tôi mới định thần lại, vội vàng tắt nước.
Vừa quay lưng thì thấy Rachel đang cầm cốc đứng đằng sau, nhìn tôi với nụ cười kỳ lạ.
Xong rồi, Rachel chắc chắn đang hiểu lầm, sao gần đây tôi luôn xui xẻo vậy nhỉ? Đụng chuyện gì cũng bị người ta hiểu lầm.
“Tôi đang nghĩ đến lỗi lập trình lúc nãy, say sưa quá”. Không biết thế nào là “giấu đầu lòi đuôi” à? Nhìn vẻ mặt của tôi ắt hiểu ngay thôi.
“Điều này rất bình thường”, Rachel tỏ ra thông cảm, “Emma xinh thế, nhìn say sưa cũng không phải chuyện lạ. Tôi hiểu, hoàn toàn hiểu”.
Tôi nên ra ngoài ngay thì tốt hơn.
“Vương Vũ”, Rachel gọi tôi phía sau, “Theo tôi biết thì bây giờ Emma vẫn còn độc thân, phải biết nắm lấy cơ hội, nếu thành công thì ít nhất cũng đỡ phải phấn đấu mười nghìn năm, có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi”.
Tôi vắt chân lên cổ chạy.
Vừa về đến chỗ ngồi, nhìn thấy trên bàn tự dưng có thêm một chiếc hộp đựng máy ảnh, và còn là loại máy ảnh có ống kính siêu phóng đại của Kodak nữa chứ.
“Cái này là gì?”, tôi chạy tới hỏi Trương Lượng, thành viên ngồi cạnh tôi, lúc ấy mới thấy bàn cậu ta cũng có một hộp y hệt đã bị tháo ra, Trương Lượng đang xem chiếc máy ảnh.
“Konica, cười lên nào”, Trương Lượng đưa máy ảnh chụp cho tôi một tấm.
“Candy vừa phát, nghe nói mỗi nhân viên của phòng mình đều có, bảo rằng chúng ta làm tốt nên công ty khích lệ”. Trương Lương đưa máy ảnh sát lại gần tôi, “Nhìn thấy không? Máy ảnh đặc chế đấy nhé, trên đó còn có logo của Mythory này”.
Đúng là rất tuyệt, nhưng tôi vẫn thích tiền mặt hơn.
Tôi quay lưng lại, Trương Lượng ở phía sau nói: “Còn nữa, tối thứ Sáu này Emma mời tất cả mọi người trong phòng mình ăn tối, về kiểm tra mail, trong đó có ghi chi tiết đấy”.
Trưa thứ Sáu tôi không đi làm, vì thẻ cư trú của tôi đến hạn phải đi gia hạn thêm, nếu không tất cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền phòng đều bị ngừng trệ.
Gia hạn thẻ cư trú còn rắc rối hơn làm thẻ mới. Niềm an ủi duy nhất đối với tôi chính là xin nghỉ phép gia hạn thẻ cư trú sẽ không bị trừ lương, nhưng nếu công ty làm giúp tôi luôn thì càng tốt.
Con người đúng là không bao giờ biết thỏa mãn.
Sau khi làm xong thẻ cư trú vẫn chưa đến giờ cơm, với lại nhà hàng cũng gần chỗ Trần Hạo nên tôi bèn sang nhà Trần Hạo chơi.
Trần Hạo là nhân viên kinh doanh, ngày nào cũng chạy bên ngoài nên muốn lười biếng cũng rất dễ, vả lại từ lúc trước cậu ta đã thực hiện cho mình chế độ nghỉ ba ngày trong tuần, nên tôi biết thứ Sáu chắc chắn cậu ta có ở nhà.
Trước hết tôi và Trần Hạo cùng xem bộ phim Sin City. Cảm ơn internet, nếu không thì cả đời tôi cũng không thể xem được phim này.
Xem xong phim, tôi và Trần Hạo lần lượt đánh CS trên máy tính của cậu ta.
Tới lượt Trần Hạo chơi, tôi ra ngoài ban công hít thở không khí. Xa xa có một bóng người lướt qua, dù không nhìn rõ mặt, nhưng qua cách ăn mặc tôi có thể khẳng định người đó chính là Hà Nhã.
“Cậu chơi một mình nhé, tôi đi trước đây”, tôi chạy vào phòng, vơ lấy túi xách, vừa chạy vừa nói.