• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 34

Tiếc rằng thang máy vẫn đang ở tầng một, tôi vội quá nên cứ đứng dậm chân.

Trần Hạo từ trong nhà bước ra theo.

“Sao thế, xảy ra chuyện gì? Cháy nhà hay động đất?” Trần Hạo rất lo lắng hỏi.

“Hà Nhã, tôi nhìn thấy Hà Nhã, ở bên kia đường.” Trần Hạo nhìn tôi sửng sốt, lắc đầu.

“Vương Vũ, cậu xong rồi, cậu nhìn xem bây giờ cậu bất thường thế nào!”, Trần Hạo than thở, nói rất bi đát: “Ngay cả CS cũng không thèm chơi”.

Tôi trợn mắt nhìn Trần Hạo, đưa ngón giữa lên. Chạy khỏi khu phố, bóng Hà Nhã đã khuất ở góc đường. Tiếng huyên náo trên phố át mất tiếng tôi gọi Hà Nhã, nên tôi đành vắt chân đuổi theo.

Tôi hối hả chạy lên trước, một đứa bé đang kéo chiếc xe đồ chơi chạy rong trên đường, suýt nữa thì bị tôi xô phải. Tôi vội vã nhảy lùi lại, nhưng lại đụng trúng thùng rác bên cạnh.

Thế là tôi lại ngã xuống bãi rác lần thứ hai, thằng nhóc vô lương tâm kia đứng đấy cười ha hả.

Tôi lúng túng bò dậy, phủi phủi khắp người, vẫn không từ bỏ ý định đuổi theo Hà Nhã.

“Hà… Hà Nhã.” Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp Hà Nhã ở trước cửa câu lạc bộ.

Hà Nhã quay lưng lại, vẻ mặt có chút sợ hãi. “Khéo, khé quá, lại gặp cô ở đây”, tôi thở hổn hển.

Khóe mắt Hà Nhã thoáng hiện nét cười, cô ấy chỉ lên đỉnh đầu tôi và nói: “Anh đang đội chiếc mũ mốt mới nhất à?”.

Tôi sững người một lát, đưa tay sờ đỉnh đầu, một cái vỏ chuối nhỏ rớt xuống. Mặt tôi lập tức đỏ ửng lên, thật chẳng dám tin tôi lại có thể đội vỏ chuối trên đầu chạy rong ngoài phố.

“Emma, cô tới rồi”, Rachel từ trong nhà hàng bước ra.

Mặt tôi lại đỏ hơn nữa, tôi là tên ngốc, đáng lý ra phải nghĩ tới người này là Hà Nghệ mới đúng chứ, nhưng cũng không thể trách tôi, ai bảo hôm nay Hà Nghệ ăn mặc hệt như Hà Nhã.

“Chúng ta vào thôi”, Hà Nghệ mỉm cười rồi nói. Tôi và Rachel theo phía sau.

Rachel khẽ nói với tôi: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi, không ngờ anh bắt đầu hành động nhanh như vậy”. “Chỉ tình cờ gặp thôi.”

“Xô đổ cả thùng rác mà còn gọi là tình cờ?”

Lần này tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được rồi.

Bởi vì ăn tối với sếp lớn nên lúc đầu mọi người rất dè dặt.

Nhưng trong bữa cơm không khí thật sự rất sôi động, mọi người dần dần trở nên thoải mái hơn.

“Emma, cô có bạn trai chưa?” Gan đã to đến mức dám hỏi vấn đề này rồi.

Hà Nghệ tỏ vẻ đáng thương: “Vẫn chưa”.

“Vậy cô có thích ai không?”, thật không sợ chết, mấy cậu này chắc uống quá chén rồi.

“Có”, dường như Hà Nghệ không ngại trả lời. Rachel nhìn tôi bằng ánh mắt đáng tiếc.

“Vậy anh ta là người như thế nào?” Gần như mọi người ai cũng rất có hứng thú với vấn đề này.

Hà Nghệ hỏi ngược lại: “Vậy các anh cảm thấy anh ta sẽ là người như thế nào?”.

“Không có ba đầu sáu tay cũng phải có bảy mươi hai phép biến hóa.”

Hà Nghệ cười: “Thực ra anh ấy cũng rất bình thường, không khác gì các anh”.

“Ý cô là dáng vóc không khác gì phải không?”

“Không, anh ấy chỉ là một lập trình viên bình thường.”

Vậy là bông hoa nhài bãi phân trâu? Vẻ mặt mọi người đều không dám tin.

Lúc ấy dì hai gọi điện đến, tạp âm xung quanh rất ồn, chắc đang ở trên phố.

Dì nói câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

“Dì nói to một tí được không? Cháu không nghe rõ, ồn quá.”

Giọng dì to hơn một chút, nhưng tôi vẫn chưa nghe rõ.

“To chút nữa được không ạ?”

Tạp âm đã nhỏ lại, chắc dì hai đã đi tới chỗ yên tĩnh hơn rồi.

“Dì nói dì thấy bạn gái của cháu đi dạo phố với gã khác.”

Xem ra lần này dì hai đã nạp đủ năng lượng, hét to hệt như sư tử gầm, tai tôi ù cả lên. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Lần này tôi ngượng chín người. Đừng bao giờ bắt điện thoại ở nơi công cộng, đây đúng là chân lý.

Tôi vội vàng đứng lên, chạy ra ngoài.

Phí sức một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng khiến dì hai tin rằng mình không vướng vào chuyện tình tay tư. Dì hai nghĩ gì thế này? Trong mắt dì ấy, có phải thế hệ 8x như chúng tôi đều là những kẻ đạo đức suy đồi phải không?

Hà Nhã lại mất tích.

Sau bữa ăn ở KFC, ba tuần nay tôi lại đứt liên lạc với Hà Nhã. Dường như bữa ăn KFC lần đó là bữa ăn tối cuối cùng của tôi.

Tuy nhiên, lần này tôi không muốn ôm cây đợi thỏ nữa, dù tôi biết khoảng cách giữa của tôi và Hà Nhã còn xa hơn cả khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Nếu tôi theo đuổi cô ấy, chắc chắn sẽ là hành động ngông cuồng nhất trên đời này.

Nhưng con người sống trên đời nếu chưa bao giờ điên cuồng thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?

Mà phải làm thế nào để theo đuổi một cô gái nhỉ? Lúc này tôi mới phát hiện hóa ra mình sống hai mươi lăm năm nay nhưng phương diện này vẫn chỉ là trang giấy trắng.

Chỉ còn cách tìm Trần Hạo. Sau khi tốt nghiệp, Trần Hạo ba năm thất tình mười sáu lần. Căn cứ vào số lần và thời gian, bất kể tốc độ hay hiệu suất, năng lực cưa cẩm của Trần Hạo cũng có thể coi như là số một.

“Tin tôi đi”, Trần Hạo nhìn tôi thương hại, “Cậu và cô ta không thể nào đâu. Loại con gái ham chơi bời, lại thích tiêu tiền như cô ta, cậu gánh không nổi đâu. Khả năng giữa cậu và chị cô ta còn cao hơn đấy. Tôi biết cảm giác kh nhớ một người rất khó chịu, nhưng thời gian có thể giúp cậu từ từ làm lành vết thương”.

Tôi và Trần Hạo sôi nổi bàn luận hai giờ đồng hồ, đây là kết luận cuối cùng của Trần Hạo.

Tôi lặng lẽ ngẫm nghĩ một lúc, không thể không thừa nhận chân lý sau cùng vẫn nằm phía bên Trần Hạo.

“Được rồi, tôi bỏ cuộc”, tôi thở dài, nằm ngửa trên salon.

“Sao có thể bỏ cuộc? Phải theo đuổi chứ.”

Bất chợt Phương Hải chui ra khỏi phòng ngủ. “Tôi nhịn lâu lắm rồi, cậu đúng là nỗi nhục của đàn ông, người ta dâng đến tận cửa, cậu lại còn dám chạy ra khỏi phòng”. Phương Hải rất tức giận vì tôi không biết tranh thủ, “Còn cậu nữa, lại còn ở bên cạnh khuyên Vương Vũ bỏ cuộc, nếu không phải đã biết cậu và cậu ta là bạn thân thì chắc chắn tôi sẽ nghi ngờ cậu có dụng ý khác”.

Trần Hạo chế giễu lại: “Anh mới có dụng ý khác ấy, muốn xem trò cười của người ta thì có”.

Phương Hải không đấu khẩu với Trần Hạo, quay sang nó với tôi: “Nếu một cô gái không có thiện cảm với cậu thì cho cậu số điện thoại để làm gì? Thậm chí còn một mình chạy tới chỗ cậu rủ đi mua sắm. Chỉ có cậu mới thế, nếu đổi lại là tôi thì đã sớm ‘công thành danh toại’ rồi”.

Thế nào gọi là “công thành danh toại”? Gã Phương Hải này đầu óc toàn những suy nghĩ bậy bạ, nhưng dù sao tôi cũng vẫn thích nghe những lời này của hắn hơn.

Trần Hạo hiển nhiên rất bất mãn vì Phương Hải phủ nhận kết luận của mình, cậu ấy phản bác lại: “Điều này chỉ có thể hiểu rằng cô ấy thích đi chơi với cậu ta, cậu có nghe cậu ta nói vẻ mặt cô ấy trước mặt Từ Hoán Ân không? Và cô ấy còn đối đãi thế nào với những bó hoa hồng đó, cái đó mới gọi là thích”.