“Tôi đương nhiên nghe thấy rồi.”
Cái tên Phương Hải này rốt cuộc đã nghe lén bao lâu rồi?
“Cho nên các cậu mới cảm thấy không có cửa à?”, Phương Hải bĩu môi, khinh khi tôi và Trần Hạo, “Chỉ số tình yêu của hai người đúng là số không, không tin nổi sao các cậu có thể tốt nghiệp đại học, đây là thứ duy nhất có thể học được trong trường đại học”.
Lời nói này nếu để các Giáo sư đại học nghe thấy chắc sẽ tức chết mất.
“Nếu tôi đoán không lầm, bình hoa trong sảnh nhà Hà Nhã trước khi cắm hoa thì nó không có gì đúng không?”
Trần Hạo cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
“Đúng vậy”, tôi hơi ngạc nhiên làm sao Phương Hải có thể đoán được, “Thì sao nào, có liên quan gì?”.
“Chiêu thường dùng”, gương mặt Phương Hải nở nụ cười Sherlock Holmes, bắt đầu gỡ rối cho tôi và Trần Hạo, “Đàn ông trời sinh là thợ săn, đây là gen tổ tiên hàng trăm vạn năm trước để lại cho chúng ta, vì vậy xưa nay đàn ông vẫn là phía chủ động tấn công. Tiếc rằng cũng sẽ có gen của những người đàn ông bị thoái hóa, như con hổ bị nhốt trong lồng, dần dần đánh mất dã tính”.
Phương Hải thật xấu xa, cứ phải châm chọc tôi mới được sao?
“Đối với người đàn ông như vậy, muốn kích thích ý chí chiến đấu trí họ, thủ đoạn có hiệu quả nhất chính là tìm cho họ một đối thủ. Từ Hoán Ân chính là đối thủ.”
“Duy có một điều đáng tiếc là”, Phương Hải nhún vai, “Hà Nhã tìm một đối thủ mạnh quá, nên phản ứng ngược lại khiến cậu hoảng sợ”.
Trần Hạo đóng vai Watson.
“Anh dựa vào điều gì mà đưa ra kết luận này? Chỉ nhờ chiếc bình hoa rỗng?”
“Tất nhiên rồi, hãy dùng cái đầu suy nghĩ thử đi. Từ Hoán Ân mỗi ngày đều tặng hoa, nếu Hà Nhã nâng niu như thế thì sao bình hoa lại trống rỗng? Trong đó đáng ra phải còn lại hoa của ngày hôm qua mới đúng chứ? Tại sao lại không có? Điều đó chỉ có thể chứng tỏ rằng số hoa trước đó đều bị vứt vào thùng rác rồi. Nói cách khác, Hà Nh nâng niu những bông hoa đó cũng chỉ muốn làm ra vẻ cho cậu xem. Tại sao cô ấy muốn để cậu xem? Có cần tôi nói thêm nữa không?”
Phương Hải phân tích nghe rất chí lý, nhưng tôi không chắc rằng nó đúng là có lý thật hay chỉ vì phân tích của có lợi cho tôi nên tôi mới cảm thấy nó có lý.
Trần Hạo vẫn chưa tin lắm, chất vấn Phương Hải: “Cứ cho là cậu có lý, nhưng cậu biết hoàn cảnh của Hà Nhã không? Cô ta và Vương Vũ vốn là người của hai thế giới khác nhau, lý do Hà Nhã thích cậu ta là gì?”.
“Chính vì không có lý do mới gọi là thích thật sự, nếu có người hỏi cậu tại sao cậu thích một người, cậu trả lời vì người ta giàu có thì nhất định sẽ bị khinh bỉ. Nếu cậu trả lời vì người ta tốt với mình, ân cần với mình, không khinh bỉ mình, nhưng nó chưa thể coi là thích thật lòng, bởi vì cậu vẫn có yêu cầu với đối phương. Tình yêu thật sự chỉ đơn thuần là muốn nhìn thấy đối phương, muốn ở bên cạnh đối phương, đó mới thật sự là tình cảm thuần khiết không vướng chút tạp chất nào.”
Khi nói lời này, đôi mắt Phương Hải lấp lánh những tia sáng thánh thiện. Thật không ngờ, những lời này lại thốt ra từ miệng Phương Hải, tên này bị ma nhập rồi à?
Tôi và Trần Hạo sững sờ nhìn nhau rồi lăn ra cười nghiêng ngả, cười đến chảy cả nước mắt. Trần Hạo cười đến nỗi ngã từ salon xuống đất.
Những lời này không buồn cười, nhưng vì nó phát ra từ miệng Phương Hải nên mới đúng là kỳ quái.
“Cái quần của tôi”, Trần Hạo nhìn vỏ dưa dính đầy trên quần mình, nhếch môi nói: “Tuy quần tôi vừa mới mua, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn xứng đáng”.
“Cười đi, cứ cười đi”, Phương Hải nổi cáu, “Chờ đến khi Hà Nhã nắm tay người khác thật lúc đó cậu chỉ có nước ngồi khóc thôi”.
Nói xong Phương Hải bước về phía phòng ngủ, tôi vội kéo cậu ta lại.
“Đại ca, em sai rồi”, tôi cố nhịn cười, “đại ca bảo xem em phải làm thế nào đi?”.
“Rất đơn giản”, Phương Hải khoan dung độ lương ngồi xuống, “Gọi điện thoại hẹn hò với cô ấy ngay”.
“Bây giờ ư?”
“Đương nhiên bây giờ rồi. Gọi ngay đi.” “Nhưng phải nói những gì?”
“Nói những gì?”, Phương Hải nhìn tôi hệt như đang nhìn quái vật. “Đừng nói tôi rằng cậu chưa bao giờ hẹn hò với ai nhé.”
“…”
“Thật thể không tin nổi sao tôi lại có thể sống chung với cậu được chứ.”
“Căn cứ vào tình hình hiện tại của cậu, cớ tốt nhất chính là hẹn cô ta đi đánh bóng bàn hay là gì đó, như vậy có thể tiến công mà cũng có thể phòng thủ. Nếu tình hình không ổn cậu cứ nói đơn thuần muốn hẹn cô ta đi chơi cũng được.”
“Thôi được rồi”, tôi móc điện thoại ra. Trần Hạo la lên.
“Vương Vũ, tôi khuyên cậu lần cuối cùng, gọi cú điện thoại này thì cậu sẽ không còn cơ hội quay đầu lại đâu nhé.”
Sao cảm thấy giống như tôi sắp xuống suối vàng vậy?
Phương Hải ở bên cạnh hối thúc tôi: “Gọi nhanh lên, tin tôi đi, chắc chắn không sai đâu”.
Thật tình, nhìn Phương Hải cuống quýt đến nỗi lôi cả slogan quảng cáo của Lưu Đức Hoa ra rồi kìa.
Tôi hít một hơi thật sâu, tìm số điện thoại Hà Nhã nhưng chần chừ mãi không dám nhấn phím gọi.
“Trông bộ dạng thiểu não của cậu kìa.” Phương Hải giật lấy điện thoại, rồi nhấn phím gọi giúp tôi.
“Cậu làm gì thế? Tôi còn chưa chuẩn bị xong mà”, tôi vội vàng giật lại.
Phương Hải đã đưa trả điện thoại, dùng khẩu hình nói với tôi rằng điện thoại đã kết nối rồi.
“Ơ, khụ khụ, Hà Nhã à? Tôi, tôi là Vương Vũ”, cuống họng tôi bỗng dưng hơi khó chịu.
“Có chuyện gì không?”, giọng nói Hà Nhã rất lạnh nhạt.
Tôi cảm thấy tình hình rất không ổn, nhưng cũng đành bấm bụng nói tiếp.
“Khụ, chuyện, chuyện là thế này, trưa nay cô có rảnh không? Tôi nghĩ hai chúng ta có thể cùng…”
“Tôi không rảnh.” Tôi chưa nói hết câu, Hà Nhã buông một câu dứt khoát như đinh đóng cột. “Vậy, vậy còn trưa mai?”
“Không rảnh.”
“Tuần, tuần sau thì sao?”
“Không rảnh.”
“Tuần, tuần tới nữa?” “Không rảnh.”
“Tuần tới tới nữa?”
Xem ra chỉ còn nước chờ kiếp sau rồi. Tôi lịch sự bảo rằng đã làm phiền rồi cúp máy.
“Không có cửa chứ gì. Tôi nói cậu rồi”, bây giờ đến lượt Trần Hạo rất đắc ý, “Nhưng cũng tốt, như vậy thì chí ít cậu có thể từ bỏ ý định”.
“Không có lý nào”, Phương Hải băn khoăn không hiểu.
“Gì mà không có lý nào chứ?”, Trần Hạo bắt đầu chuẩn bị lấy lại thể diện đã mất, “Dựa vào một chiếc bình hoa rỗng đã ngồi đoán bừa. Có thể bình thường Từ Hoán Ân mang tặng hoa ở chỗ khác, cũng có thể hoa hôm trước cắm trong phòng ngủ. Rất nhiều khả năng”.
“Không chỉ có chiếc bình hoa rỗng, còn rất nhiều tình tiết khác, chẳng hạn…”
Hai bên bắt đầu tranh cãi kịch liệt, vừa được vài câu thì điện thoại tôi rung lên, Hà Nhã gọi đến.
“Hà, Hà Nhã gọi đến kìa”, tôi rất kích động chỉ vào điện thoại, quên mất ấn phím nghe.
“Nghe nhanh lên, đồ ngốc”, Phương Hải dường như hận không thể rèn sắt thành thép.
Tôi lại hít thở sâu một lần nữa để con tim đang đập loạn nhịp bình tĩnh lại, sau đó mới áp tai vào điện thoại. Trần Hạo và Phương Hải chụm đầu lại với nhau.