• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 36

“A lô…”, giọng tôi run rẩy.

Giọng Hà Nhã vẫn cộc lốc như mọi khi.

“Hai mươi phút nữa gặp ở quán cà phê đối diện câu lạc bộ của dì hai anh, tôi chờ ở đó. Nếu anh tới trễ một phút tôi sẽ đi ngay.”

“Hai mươi phút! Làm sao có thể…” Hà Nhã chẳng thèm cho tôi cơ hội nói đã cúp máy.

“Tôi nói không sai đúng không nào?”, Phương Hải còn vui mừng hơn tôi, “Cậu phải tin vào tài phán đoán của tôi chứ”.

Tôi chẳng vui nổi, từ đây đến câu lạc bộ của dì hai trong vòng hai mươi phút, đi xe buýt thì khỏi nghĩ tới nữa, đi taxi cũng phải không được dừng một giây mới kịp.

Tôi chạy như bay ra khỏi khu phố, dòng xe trên đường như mắc cửi.

Đất Thượng Hải tổng cộng có bốn mơi lăm nghìn bảy trăm đầu xe taxi, nhưng bây giờ tôi chẳng nhìn thấy một chiếc nào còn trống khách.

Hết cách rồi, phải vừa chạy vừa đợi thôi. Tôi đành vắt chân lên cổ chạy, vừa chạy vừa đưa tay ra vẫy xe taxi.

May thay tôi chạy được một quãng không xa thì có chiếc taxi ở phía sau chạy tới.

“Cậu trai đang vội à?”, chú lái taxi cười tít mắt hỏi tôi.

“Đến quán cà phê Hải Đảo”, tôi thở hổn hển. “Sao vậy, trễ hẹn rồi à, gặp bạn gái hả?”

Tôi gật đầu, dù không phải gặp bạn gái thật nhưng tôi không muốn phủ nhận, thỉnh thoảng tự lừa dối bản thân cũng không phải chuyện xấu.

“Cũng đâu cần hối hả đến thế? Chạy bộ dưới trời nắng chang chang như vậy. Không nên quá chiều chuộng phụ nữ, cậu nói xem đàn ông các cậu thời này làm gì mà đứa nào cũng nghe răm rắp lời phụ nữ, hai mươi năm trước có đại lão gia nào vì gặp bạn gái mà hối hả đến thế đâu? Bà nhà tôi ấy à, bảo bà ấy làm gì thì làm đó, có mượn thêm gan hùm cũng không dám sai bảo tôi.”

Chú này cũng khá nhiều chuyện, nếu ở Bắc Kinh thì chẳng phải chuyện hiếm, bác tài nào cũng có thể buôn dưa lê đến năm nghìn năm, từ chuyện trung ương đến địa phương cũng đủ tán một buổi ra trò, nhưng đây là Thượng Hải, thông thường tài xế taxi không thích nói chuyện. Có lẽ chú này đến từ Bắc Kinh.

Trên đường đi chú ấy cứ thao thao bất tuyệt như Đường Tăng, lúc gần đến nơi thì chiếc xe đình công, xì ra hai luồng khói màu đen kịt rồi chết máy ở bên đường.

“Ôi chao, thật xin lỗi cậu”, chú lái xe áy náy nói với tôi, “Cũng không xa lắm, hay cậu tự chạy sang đó nhé, tôi không lấy tiền xe của cậu”.

Đành thế thôi. Khi xuống xe, điện thoại chú ấy reo lên.

“Lão già chết bầm, dặn ông trưa về ăn cơm, ông đi chết đâu rồi? Tôi nấu một mâm cơm mà chẳng thấy bóng ma nào hết.”

Dù không thấy mặt người bên kia điện thoại, nhưng trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh của Tôn Nhị Nương1.

1 Tôn Nhị Nương, biệt danh là Mẫu Dạ Xoa: Một nhân vật trong truyện Thủy Hử.

Chú ấy gượng cười, nhẹ nhàng trả lời: “Tại tôi bận chạy xe cho khách nên quên mất, xe tôi lại chết máy rồi”.

“Tôi về ngay, về ngay đây, dù đi taxi của người khác tôi cũng sẽ về ngay, được chưa?”

Đây chính là đại lão gia hai mươi năm trước à, tôi triệt để thất vọng về đàn ông rồi.

Khi tôi thở hổn hển chạy vào trong quán cà phê thì đã muộn mất năm phút. Điều an ủi chính là Hà Nhã vẫn ở đó, chưa bỏ về.

“Xin, xin lỗi, xe taxi, chết, chết máy rồi.” Đúng là tuổi thanh xuân chóng tàn. Nhớ hồi học năm thứ hai đại học tôi còn tham gia chạy tiếp sức, dù chưa chạy hết cả lộ trình nhưng cũng được một nửa, bây giờ mới chạy một quãng mà đã ra nông nỗi này, sau này chắc tôi phải tăng cường rèn luyện sức khỏe thôi.

“Thế nên anh đã chạy đến đây”, Hà Nhã nhìn tôi đầm đìa mồ hôi, hỉnh mũi hứ một tiếng, không nói gì nữa.

“Hứ” cái gì nhỉ? Không lẽ nghi ngờ tôi lừa cô ấy? Nhưng đầu tôi nhễ nhãi mồ hôi thật chứ có phải nước đâu. Hô nay Hà Nhã có chút kỳ lạ, giọng điệu khi bắt điện thoại đã rất không vui, giờ sắc mặt cũng không tốt, hay là đã gặp phải chuyện gì đó không vui.

Tôi ngồi xuống mà trong lòng thấp thỏm không yên, gọi một ly cà phê.

Từ khi tôi ngồi xuống, Hà Nhã vẫn luôn chăm chú khuấy ly cà phê trong tay, không nói gì, trong khoảnh khắc ấy tôi cũng không tìm được đề tài, hai chúng tôi ngồi trong bầu không khí ngột ngạt.

Vậy là không ổn rồi, tôi phải nói điều gì đó, hay kể chuyện cười nhỉ?

Tôi nhớ lại tất cả những truyện cười mình đã biết, nhưn đa số đều là truyện bậy, đúng là nếp sống xã hội đã khác trước, bây giờ kể chuyện cười không pha chút nham nhở thì không ai có hứng thú nghe cả.

Tôi khoét ruột khoét gan hết nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một truyện không nham nhở.

Một bệnh nhân nói với bác sĩ: “Bác sĩ, thính lực của tôi ngày càng tệ, gần đây thậm chí tôi không còn nghe thấy tiếng xì hơi của mình rồi”. Bác sĩ cúi đầu roẹt roẹt viết đơn thuốc cho bệnh nhân.

“Uống thuốc này xong thính lực của tôi sẽ tốt lên à?”, bệnh nhân hỏi.

“Không tốt lên, nhưng tiếng xì hơi của anh sẽ to hơn rất nhiều.”

Đúng, chính là truyện cười này, tuy cũng hơi khiếm nhã một chút nhưng ít ra nó cũng không phải chuyện bậy.

Tôi đang định mở miệng, nhưng lại do dự, hay đổi truyện nào sạch sẽ một tí? Mà truyện nào đây? Biết trước thì bình thường tôi đã xem mấy thứ tạp chí Đại sư hài hước hay là Tuần san Lifeweek gì đó rồi.

Nhưng Hà Nhã đã mở lời trước, giọng có chút tức giận.

“Đàn ông đều thế cả sao? Khi đi chung với cô nào thì sẽ răm rắp nghe lời cô ấy, nhưng lúc quay lưng bước đi đã có thể nhanh chóng vì một cô khác làm bất cứ chuyện gì. Đàn ông đều không cảm thấy xấu hổ với những hành vi như vậy à?”

Người tôi vẫn đang toát mồ hôi, nhưng trái tim thì trở nên lạnh dần, lạnh dần.

Dưới trời nắng chang chang, tôi lặn lội đường sá xa xôi đến đây chỉ để nghe Hà Nhã trách móc Từ Hoán Ân à? Điều khiến tôi cảm thấy an ủi nhất chính là hóa ra Từ Hoán Ân cũng giống em trai hắn, dẫu sao cũng là sinh đôi mà.

Thế nhưng tôi cũng tuyệt vọng vô cùng, do đó tôi lạnh lùng trả lời: “Nếu đã biết gã đàn ông đó như vậy, tại sao người phụ nữ ấy còn muốn gặp mặt hắn ta? Nói đàn ông vô liêm sỉ chi bằng cứ nói do phụ nữ dung túng cho sự vô liêm sỉ của đàn ông, tôi thấy hành vi này còn nhục nhã hơn”.

“Vậy ý anh tức là xảy ra chuyện như vậy đều tại lỗi của phụ nữ chứ gì”, giọng Hà Nhã tràn đầy tức tối.

Bình thường nhất định tôi sẽ không dám nói gì thêm, nhưng lúc đó mắt tôi đã bị sự thất vọng của con tim che lấp, hoàn toàn không nhìn thấy nguy hiểm trước mắt.

“Đương nhiên rồi, có nghe câu nói này chưa? Tại sao thế giới này có nhiều người xấu như vậy, bởi vì đã có quá nhiều người tốt nhu nhược. Hành vi này của đàn ông giống như cái mầm, chỉ có thể sinh sôi nảy nở dưới mảnh đất dung túng màu mỡ của phụ nữ. Sai lầm à, tất nhiên là tại mảnh đất rồi.”

“Là anh nói đấy nhé”, Hà Nhã giận nghiến răng.

Khi ấy tôi bắt đầu lo sợ, nhưng tôi có thể nói gì hơn, chẳng lẽ khuyên Hà Nhã cứ tiếp tục chịu đựng hành vi của Từ Hoán Ân? Điều này hoàn toàn trái với bản tính của tôi.

Ngay lúc đó có một đôi nam nữ bước vào, hóa ra là Từ Nhân Ân và Dương Hiểu Lan.

Hỏi tại sao tôi biết đó là Từ Nhân Ân chứ không phải Từ Hoán Ân à? Quá đơn giản, Từ Nhân Ân tóc dài còn Từ Hoán Ân tóc ngắn.