• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 37

Nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt không phải là chạy đến hỏi tại sao, mà là phải làm sao để Từ Nhân Ân không thấy tôi đi chung với Hà Nhã, nếu không thì công việc của Dương Hiểu Lan lại mất lần nữa vì tôi.

Thế giới rộng lớn như vậy, tại sao quanh đi quẩn lại tôi chỉ có thể gặp mặt những người này chứ?

Tôi vội bò ra mặt bàn, tiện tay dựng đứng quyển thực đơn chắn ngay trước mặt mình.

Chỉ che một mình tôi thì chưa đủ, còn phải giấu Hà Nhã nữa.

Tôi khẽ van nài Hà Nhã: “Giúp tôi một chút được không? Không được để họ nhìn thấy”.

Hà Nhã nhìn sang đó. Tôi thấy sắc mặt Hà Nhã thoáng chốc mây đen đã bao phủ.

“Anh còn bắt tôi cũng phải lẩn tránh, cái tên khốn này”, Hà Nhã giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao Hà Nhã lại nổi giận vì chuyện cỏn con như vậy, nhưng vẫn phải tạ ơn trời đất, mặc dù Hà Nhã nổi giận đùng đùng nhưng cô ấy vẫn xoay mặt lại để tóc rũ xuống che nửa bên mặt.

Lầu một đã hết chỗ, nên Từ Nhân Ân và Dương Hiểu Lan chỉ nhìn xung quanh rồi lên lầu hai.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, Hà Nhã gọi phục vụ tính tiền.

“Tôi trả cho.” Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để buổi gặp gỡ hôm nay trông có vẻ là một buổi hẹn hò. “Không cần, ai trả phần nấy.”

Tôi vẫn muốn kiên trì nhưng nhìn thấy ánh sáng giết người trong mắt Hà Nhã, lời thốt ra đành nuốt vào trong cuống họng.

Nhưng tôi vẫn mở miệng. “Hà Nhã…”

“Tôi nói ai trả phần nấy. Anh điếc rồi à?” Lửa giận của Hà Nhã phừng phừng.

Tôi ngại ngần: “Cô có thể trả cả phần tôi không?”.

Lúc đi vội quá nên quên mang ví, khi nãy chú tài xế taxi không lấy tiền xe, nên giờ mới phát hiện trên người chẳng có đồng xu nào dính túi.

Phục vụ đứng bên cạnh đang chờ tính tiền bụm miệng cười, rồi vội vàng nín ngay.

Ngay đến gương mặt vô cùng giận dữ của Hà Nhã cũng thoáng hiện ánh cười.

Ra khỏi quán cà phê không xa, Hà Nhã dừng chân, quay ra sau nhìn tôi.

“Vương Vũ”, Hà Nhã dừng lại, dường như đã hạ quyết tâm, nghiêm túc nói với tôi, “Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không gặp mặt anh, kết thúc như vậy đi, tạm biệt”.

Nói xong những lời đó, Hà Nhã quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Kết thúc như vậy à? Đường tình của tôi bi đát quá, chưa thổ lộ đã bị cự tuyệt rồi sao?

Tôi thất vọng đi bộ về, vì trên người không có tiền. Đi taxi đương nhiên không thành vấn đề nhưng bây giờ ngồi taxi thì lỗ quá.

Vừa về đến nhà, Phương Hải và Trần Hạo đang ngồi trên salon vội nhảy tới trước mặt tôi.

“Thế nào? Thế nào?”, cả hai đồng thanh hỏi.

Tôi ủ rũ kể sơ qua kết quả cho họ nghe.

“Tôi đã nói rồi mà”, Trần Hạo vênh váo vì cao kiến của mình, “Thực ra lúc cô ta gọi đến tôi đã đoán ra chắc chắn cô ta muốn đoạn tuyệt với cậu. Cậu cứ nghe lời cậu ta đi, lời của mấy gã bán hàng mà cũng tin được à?”.

Trần Hạo cũng đắc ý vênh váo quá rồi, quên cả việc cậu ta cũng chỉ là dân kinh doanh.

Phương Hải còn khó chấp nhận hiện thực hơn cả tôi, “Không thể nào như vậy, nhất định có chỗ nào đó có vấn đề”.

“Đừng nhiều lời, đưa tiền đây”, Trần Hạo chìa tay phải ra.

Hai gã này lại dám lấy cuộc “hẹn hò” của tôi ra cá cược. Như vậy cũng gọi là bạn bè à? Tuyệt đối không phải!

“Vậy tiếp theo cậu tính làm gì?”, tôi đang đi vào phòng ngủ thì Phương Hải gọi lại.

“Tôi ngủ một giấc trước đã, sau đó tính sổ với hai người về việc dám lấy tôi ra cá cược.”

“Ý tôi muốn hỏi cậu và Hà Nhã tiếp theo phải làm sao, lẽ nào cậu định bỏ cuộc thế này à?”

“Không thế thì còn làm được gì nữa? Cô ấy đã nói rõ ràng như vậy rồi. Tôi cũng không muốn trở thành gã bám dai như đỉa, phiền phức.”

“Sao cậu có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, tôi nói cậu nghe, theo kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của tôi, theo đuổi con gái quan trọng nhất là hai từ, đeo bám dai dẳng.”

Hình như là bốn từ mới đúng chứ.

“Khi con gái nói ‘không’ cũng không nhất định sẽ là không. Nhưng khi họ ‘hừ’ thì đó mới là ‘không’. Vì vậy đừng từ bỏ, nghe lời tôi, hẹn cô ta thêm lần nữa.”

Tôi nhìn Phương Hải chằm chằm hồi lâu. “Cậu muốn ăn lại tiền đúng không?”

Trần Hạo tiếp lời ngay: “Tôi không ngại thắng thêm lần nữa đâu”.

“Cũng không hẳn là vậy, nói thật lòng lần đầu thấy hai người tôi đã cảm thấy hai người rất xứng đôi.”

Nghe những lời này tôi rất khoái chí nhưng tôi chưa ngốc đến mức tin ngay.

“Vậy ít nhất cậu cũng phải hỏi nguyên nhân tại sao cô ấy không muốn gặp cậu chứ? Chết cũng phải chết cho minh bạch đúng không?” Xem ra Phương Hải nhất quyết muốn thắng lại một trăm đồng đó mới thôi.

“Đừng phí công nữa, tôi muốn đi ngủ”, tôi không còn tâm trạng để nghe tiếp, rồi quay ngoắt bước vào phòng ngủ.

Con người đúng là rất khó lòng từ bỏ, nhất là những kẻ không biết suy nghĩ trước sau như tôi, quả thật sau khi thức dậy tôi đã kích động đến nỗi muốn điện thoại cho Hà Nhã, nhưng tôi vẫn phải tìm được một dịp thích hợp mới được.

Dịp nào mới thích hợp nhỉ? Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là ngày sinh nhật, như vậy ít ra tôi cũng có thể viện cớ tặng quà cho Hà Nhã, sau đó nếu tâm trạng cô ấy tốt hơn, tôi có thể hẹn cô ấy cùng ăn cơm hoặc xem biểu diễn gì đó.

Đương nhiên, tiền đề để thực hiện những thứ này là phải xem sinh nhật Hà Nhã đã qua chưa, bằng không tôi lại phải chờ thêm một năm rồi.

Vì thế trước hết cần tìm hiểu xem sinh nhật Hà Nhã là ngày nào, điều này chẳng có gì khó khăn, tìm Rachel hỏi sinh nhật Hà Nghệ thì biết ngay.

Rachel rất phối hợp nói cho tôi nghe sinh nhật Hà Nghệ, đồng thời chủ động muốn tham mưu để chọn quà sinh nhật cho Hà Nghệ, tôi rất lễ phép từ chối.

Thật may mắn, sinh nhật Hà Nhã lại chính là thứ Bảy tuần sau nữa. Càng may mắn hơn nữa khi dì hai điện thoại bảo rằng đã tìm được việc giúp Dương Hiểu Lan rồi, giờ thì tôi không cần lo lắng bị Từ Nhân Ân bắt gặp nữa. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa? Đã ngần này tuổi tôi chưa bao giờ thấy mình gặp may như vậy.

Còn quà tặng à, dây chuyền hay nước hoa? Tất nhiên là không phải những thứ ấy, món quà cho Hà Nhã nhất định phải rất đặc biệt mới được, nên tôi đã lên Ebay1 đặt mua bộ găng tay boxing mà Hilary Swank ‐ nhân vật chính trong phim Million Dollar Baby đã đeo, và còn có cả chữ ký của cô ấy nữa. Tất nhiên chỉ là hàng nhái, hàng thật tôi không mua nổi. Vả lại hàng thật cũng đã bị tay nhà giàu nào đó mua mất rồi.

1 Ebay: một website đấu giá trực tuyến, nơi mà mọi người khắp nơi trên thế giới có thể mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ.

Tuy chỉ là hàng giả nhưng cộng thêm phí vận chuyển cũng tốn không ít tiền, chiếc điện thoại đã dùng bốn năm của tôi đành phải tiếp tục phục dịch. Khi ấy vừa đúng lúc có một buổi biểu diễn karate của Nhật Bản, tôi mua hai vé, nếu như Hà Nhã chịu gặp tôi, có lẽ hai chúng tôi còn có thể cùng nhau đi xem biểu diễn. Nếu quả thật Hà Nhã không muốn gặp tôi… hy vọng họ sẽ hoàn lại tiền.

Găng tay boxing, buổi biểu diễn karate, lần sinh nhật kế tiếp của Hà Nhã tôi chỉ còn cách đưa cô ấy đi xem phạm nhân bị xử bắn thôi.

Chọn quà xong, thời gian gửi cũng là một vấn đề, về lý thuyết thì cần tặng ngay đúng thời khắc đầu tiên của ngày sinh nhật, tức là mười hai giờ đem. Lúc đó chắc Hà Nhã cũng đã ngủ rồi, tôi mà đến gõ cửa nhất định sẽ bị nhừ đòn.