• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 38

Vì vậy tôi đã nhấn chuông cửa nhà Hà Nhã lúc tám giờ rưỡi sáng.

Trước đó tôi còn lo lắng lỡ Hà Nhã không ở nhà thì nguy to, nhưng may quá, mọi thứ đều thuận lợi, chẳng có điều ngoài ý muốn nào phát sinh. Chuông chỉ reo hai tiếng thì cửa được mở ra, Hà Nhã mặc chiếc áo sơ mi rất rộng màu trắng, đi đôi dép lê Hello Kitty, đứng trước cửa.

“Sinh nhật vui vẻ”, tôi đưa bộ găng tay được gói cẩn thận qua.

Dường như Hà Nhã đã quên sạch tất cả những lời nói trước đó, cô ấy rất vui vẻ nhận quà.

“Cảm ơn, anh lại còn biết ngày sinh nhật của tôi”, Hà Nhã vừa nói vừa tháo bỏ hộp ra.

“Găng tay của Hilary Swank!”, Hà Nhã mừng rỡ reo lên, “Nhất định anh đã dành nhiều tâm trí mới mua được”.

Tôi có chút lo lắng, Hà Nhã tưởng tôi mua hàng thật cho cô ấy, vậy thì ngượng quá.

“Đây là hàng nhái.”

“Tôi biết. Hàng thật ở chỗ tôi.”

“…”, hàng thật có rồi, thấy hàng nhái mà cũng vui như vậy là sao? Lịch sự như thế có giả tạo quá không?

“Nhưng thật sự tôi rất vui, cảm ơn anh nhiều.”

Hà Nhã đã vui như vậy, tôi cũng rất tự nhiên đưa vé ra.

“Trưa nay có rảnh không? Cùng đi xem biểu diễn karate nhé.”

Hà Nhã chưa trả lời, giọng Rachel từ bên trong vang ra.

“Emma, tài liệu đó tôi đã xử lý xong rồi, tôi về trước nhé.”

Nhìn thấy tôi, Rachel sững người, ánh mắt cô ta dồn vào đôi găng tay trong tay Hà Nghệ, sau đó di chuyển về phía tôi.

Ánh mắt Rachel thoáng qua một tia khinh bỉ, có thể dịch thành: “Mua găng tay tặng Emma, não anh bị úng thủy à?”.

Tôi hơi ngượng ngùng chào Rachel, Rachel nhìn tôi đầy ẩn ý rồi đi xuống lầu.

“Được đấy, trưa nay tôi rảnh, cùng xem nhé.” Hà Nghệ nhận lời mời của tôi! Sao cô ấy lại có thể nhận lời mời của tôi nhỉ? Cô ấy không nhận thấy đây là một buổi hẹn hò sao?

“À, ha ha, cái này, thực ra là quà và vé tôi định tặng em gái cô.” Tôi dám nói như vậy không? Như thế mới đúng là não bị úng thủy đấy.

Tôi biết ngay sự việc không thể nào thuận lợi như vậy, nếu mọi thứ đều ngoài ý muốn thì kết quả cuối cùng nhất định cũng sẽ ngoài ý muốn. Bây giờ rắc rối rồi, tôi lại cùng sếp lớn đi xem biểu diễn karate, chi phí chuyến đi này tôi có nên nộp đơn xin công ty thanh toán không?

Trong công ty đã đụng mặt sếp suốt, giờ tan ca còn phải cầm lon coca ngồi xem biểu diễn với sếp, cảnh tượng như vậy đáng ra chỉ nên xảy ra trong cơn ác mộng mới đúng.

Vì lo lắng bị kẹt xe nên tôi rời khỏi nhà rất sớm. Nếu bắt Hà Nhã đợi, cùng lắm tôi chịu vài đòn.

Nhưng đố ai dám bắt sếp lớn đứng đợi?

Kết quả là giao thông buổi trưa tốt một cách lạ lùng, chẳng có một cái đèn đỏ nào, tôi đến sớm những bốn mươi phút.

Cốc coca ướp lạnh cỡ lớn, những hạt bắp rang bơ trăng trắng, khoai tây chiên vị thịt nướng vàng ruộm, nhìn bề ngoài thì cứ ngỡ là một buổi hẹn hò. Tiếc rằng người tôi chờ đợi lại là sếp.

Âm nhạc vang lên từ phía quảng trường ở trước rạp hát.

“Drop your glasses, shake your asses. Face screwed up like you having hot flashes.” Đây là bản nhạc kinh điển Let me blow ya mind của Eve, cũng là bản nhạc Hip hop duy nhất mà tôi biết.

Ngay khi đó tôi thấy chiếc Hummer của Hà Nhã đang rẽ vào, tôi vội vàng ra đón, trong lòng nghi ngờ không biết rốt cuộc là Hà Nghệ hay Hà Nhã, có thể Hà Nhã cũng tình cờ đến xem biểu diễn.

Hà Nghệ hay Hà Nhã dừng xe, chào tôi. “Anh chờ một lát, tôi đỗ xe đã”.

Là Hà Nghệ. Nhưng lúc này dù là dáng vẻ, cách ăn mặc, hay khí chất trông Hà Nghệ giống hệt Hà Nhã, tóm lại tôi chẳng biết làm cách nào để phân biệt cô ấy với Hà Nhã.

Mặc dù hiện tại Hà Nghệ giống Hà Nhã như khuôn đúc nhưng tôi vẫn không thể nào thả lỏng

người. Tư thế ngồi của tôi cứng đờ. Còn Hà Nghệ vẫn đang cầm bắp rang, mỗi lần tôi đưa tay sang lấy đều run run.

Không ăn thì chẳng có chuyện gì rồi, nhưng mà, nhưng mà bắp rang đó thật sự ngon quá.

Tôi chẳng biết chút nào về karate, chỉ đơn thuần đến xem cho vui. Hà Nghệ có vẻ đã nghiên cứu về karate, cô ấy chỉ xem một lát đã nói cho tôi biết đây chính là trường phái Shotokan, ánh mắt có chút mê mẩn, Hà Nghệ bổ sung thêm cao thủ số một của Hắc Long Hội ‐ Funakoshi Fumio trong phim Tinh Võ Môn được xây dựng từ hình ảnh của Funakoshi Gichin ‐ người khai sáng trường phái Shotokan.

Nói như vậy thì rất dễ hiểu. Trong suốt quá trình xem, Hà Nghệ luôn giải thích cho tôi nghe nên buổi biểu diễn càng trở nên thú vị. Xem ra Hà Nghệ và Hà Nhã đều có không ít sở thích chung, nhạc Hip hop, boxing, karate. Đây là tiêu chuẩn của phần tử bạo lực. Hà Nhã thích những thứ ấy thì chẳng có gì lạ lùng, nhưng thật lòng tôi rất khó hình dung việc Hà Nghệ vẫn luôn nghiêm túc trong côn ty lại quan tâm tới nó.

“Sao nãy giờ anh căng thẳng thế?”, sau khi xem xong biểu diễn đi ra ngoài, Hà Nghệ chợt hỏi tôi.

Còn phải hỏi, ngồi ngang hàng với sếp, lại có thể không căng thẳng sao?

“À, ha ha, vậy sao? Tôi nhìn thấy họ đánh nhau trên sân khấu khủng khiếp quá, có hơi sợ chút thôi”, thật không giống lời một thằng đàn ông nên nói, nhưng tôi không tìm ra cái cớ nào hay hơn.

Hiển nhiên Hà Nghệ không tin lời tôi, cô ấy cười nhưng không hỏi tiếp.

“Thực ra anh vốn định mời em gái tôi đi xem đúng không?”, ra khỏi rạp, đột nhiên Hà Nghệ lại hỏi tiếp.

Còn cần phải nói à? Đây là một buổi hẹn hò, có cấp dưới không sợ chết nào dám hẹn hò với sếp lớn của mình không?

“A ha ha, ha ha”, tôi cười khan, “Làm gì có chuyện đó, mời cô đi xem chung đấy chứ”.

“Thế à?”, Hà Nghệ cố ý kéo dài âm cuối, hỏi tiếp pha chút châm chọc, “Vậy mục đích của anh là gì? Muốn tôi tăng lương? Hay muốn hẹn hò với tôi?”.

Con đường nào cũng là đường chết, nhưng Hà Nghệ đã biết đây là buổi hẹn, tại sao cô ấy còn đến? Có phải vì muốn cảnh cáo tôi tránh xa em gái cô ấy không? Như thế thì hợp logic hơn, gia tộc hiên nga làm sao mong muốn gen di truyền của mình bị ô uế.

Tôi đành phải nói sự thật: “Đúng vậy. Tôi vốn định hẹn Hà Nhã”.

Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Hà Nghệ.

“Xin lỗi, tôi biết mình không nên có suy nghĩ này, tôi chỉ là có chút, có chút… Thật sự rất xin lỗi, tôi về đây.”

Hà Nghệ gọi tôi lại.

“Tôi không ngờ anh lại có thể nói những lời này.” Khi Hà Nghệ cười trông lại càng giống Hà Nhã.

Tâm trí tôi rối loạn cả lên, lúc không cười Hà Nghệ vẫn giống Hà Nhã đấy thôi.

Hà Nghệ nhún vai: “Thực ra tôi cũng rất muốn xem buổi biểu diễn này, vả lại em gái tôi ra nước ngoài rồi, chiều tối mới về. Tôi nghĩ nó cũng chẳng xem kịp nên thôi cứ xem thay nó thì hơn. Còn tiền vé của anh, tôi sẽ nói phòng tài vụ chuyển khoản lại cho”.

Tuy lúc nãy tôi có nghĩ đến việc báo công ty thanh toán, nhưng dù tôi có ngốc nghếch đi chăng cũng biết mình không thể nhận.

“Không cần, không cần. Thực ra cô không đến tôi cũng chỉ có nước vứt vé đi thôi.”

Bởi vì phải vứt vé nên mới miễn cưỡng mời sếp đi xem à? Trời, tôi thật không khéo ăn khéo nói, chẳng trách làm việc ba năm tôi cũng chỉ lên được một chức leader nho nhỏ.