Hà Nghệ không chấp nhặt vấn đề này, cô ấy ngẩng đầu lên: “Thôi cũng được, nhưng tôi không thể vô cớ bắt anh mời, để cảm ơn anh, tôi tiết lộ cho anh một tin nhé. Biết nhà hàng VKJ không? Bảy giờ tối nay em gái tôi hẹn bạn đi ăn tối ở đó, anh có thể tới tìm nó”.
McDonalds, KFC, Pizza Hut… đây là những nhà hàng kiểu Tây mà tôi biết, nếu những nơi đó có thể tính là nhà hàng. Nhưng từ khi có Google, mọi thứ đều có đáp án. Vì thế tôi không có ý định hỏi Hà Nghệ địa chỉ cụ thể của VKJ Hơn nữa, tôi cũng không định đến đó.
“Cảm ơn, nhưng chắc không cần đâu, tôi không được mời, cũng không muốn trở thành vị khách không mời mà đến.”
Bạn Hà Nhã, nghĩ cũng biết là có Từ Hoán Ân, tôi chẳng muốn bị cô ấy đuổi về ngay trước mặt hắn ta.
“Tôi mời anh. Đúng rồi, anh chờ chút.”
Hà Nghệ đi về phía bãi đậu xe, cầm tới một chiếc hộp đã được gói cẩn thận.
“Đây là quà anh dày công lựa chọn, lẽ nào không tặng tận tay em gái tôi?”
Là bộ găng tay boxing mà tôi tặng, Hà Nghệ lại còn bao bọc cẩn thận như cũ.
“Cô cũng sẽ có mặt ở đó chứ?” Bây giờ tôi rất hy vọng có thể đi cùng Hà Nghệ, vậy thì ít nhất cũng đảm bảo được rằng Hà Nhã sẽ nể mặt chị cô ấy.
Hà Nghệ lắc đầu.
“Tối nay tôi còn có việc, không thể đi được. Với lại tôi không có mặt càng tốt, anh đỡ phải mất tự nhiên.”
Nhưng nếu Hà Nghệ không ở đó, tôi lo mình sẽ càng mất tự nhiên hơn.
“Đúng rồi, có thể cho tôi biết bạn bè của Hà Nhã là những ai không?”
“Hai người, hình như tên là Từ cái gì đó, nghe nói là cặp song sinh.”
Đúng là bọn họ, một chọi hai, tôi đang nằm ở thế bất lợi. Những lúc như vậy rất cần đến sự trợ giúp của bạn bè, thế là tôi lôi cả Trần Hạo theo.
Ban đầu Trần Hạo không đồng ý đi.
“Muốn chết cậu đi mà chết một mình, chớ có kéo tôi theo.”
Tôi phí nửa ngày trời cũng không thể thuyết phục Trần Hạo, nếu lý lẽ không thể khiến cậu ta động lòng, tôi đành dùng chiêu bài tình cảm đả động cậu ta.
“Trần Hạo, tôi biết mình làm như thế rất ngu xuẩn, nhưng cậu biết không?”, tôi cố gắng để giọng nói chứa chan tình cảm, “Nếu cậu có làm điều gì ngốc nghếch, bất kể không hợp lý như thế nào, thậm chí điên cuồng đi nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Bởi vì cậu là người ‐ bạn ‐ thân ‐ nhất của tôi”.
Vẻ mặt Trần Hạo chứng tỏ trong cậu ta đang đấu tranh. Sau cùng Trần Hạo cũng đồng ý, nhưng cậu ta bắt tôi thề trong ba năm tới không được dùng cái cớ này nữa.
Tôi lên Google tìm địa chỉ nhà hàng VJK, đó là một tòa nhà cao tầng dọc bờ biển, nơi đó có thể ngắm cảnh đêm trên sông Hoàng Phố.
Tôi và Trần Hạo tới nơi lúc bảy giờ mười phút. Khách sạn không đông khách lắm, chúng tôi thấy ngay Hà Nhã đang ngồi bên cửa sổ, Từ Hoán Ân ngồi cạnh Hà Nhã, đối diện là Từ Nhân Ân và một cô nàng khác.
Vị trí sắp xếp như vậy khiến tôi có linh cảm không lành. Thông thường chỉ có tình nhân mới ngồi cạnh nhau, bạn bè nên ngồi đối diện mới phải.
Bốn người họ đang xem thực đơn. Tôi và Trần Hạo đi tới.
Tim tôi đang nhảy thình thịch trong lồng ngực, không phải kích động mà là lo lắng. Tôi không muốn Hà Nhã vừa thấy tôi đã nói: “Chẳng phải đã nói anh đừng đến tìm tôi rồi sao? Đi khỏi đây cho tôi”.
“Hà Nhã”, tôi giấu quà sau lưng, gọi tên cô ấy trước. Tôi không đưa quà luôn vì lỡ như Hà Nhã nổi giận thì cô ấy cũng không thể cầm quà nện tôi.
Hà Nhã ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh nhìn tôi, như đã biết trước tôi sẽ đến, có lẽ Hà Nghệ đã nói với cô ấy rồi chăng?
Nguy hiểm đã hóa giải, tôi vội vàng đưa quà ra: “Sinh nhật vui vẻ”.
“Cảm ơn”, Hà Nhã hệt như Hà Nghệ lúc sáng, rất vui vẻ nhận món quà.
Từ Nhân Ân ngồi đối diện rất không khách sáo nói với tôi: “Tôi nhớ mình đã nói với anh, nếu để tôi thấy…”
Tôi ngắt lời hắn ta. “Xin lỗi, cô ấy đã chuyển việc rồi. Hay anh tưởng rằng ai cũng thèm thuồng cái chức phục vụ ấy?”.
Từ Nhân Ân muốn nói điều gì đó nhưng Từ Hoán Ân ngăn hắn lại: “Hôm nay là sinh nhật Hà Nhã, không phải gọi hai người đến để cãi nhau”.
Từ Hoán Ân lại quay sang tôi, rất lịch sự mỉm cười: “Mời ngồi, vừa hay ở đây cũng còn chỗ trống”. Sau đó Từ Hoán Ân giới thiệu với chúng tôi, thì ra cô gái đó tên là Trình Gia.
Tại sao Từ Hoán Ân và Từ Nhân Ân chẳng giống nhau chút nào nhỉ? Quá sức phong độ, hắn khiến tôi cảm thấy mình thật kệch cỡm.
Sau khi ngồi xuống, phục vụ cũng đưa cho tôi và Trần Hạo mỗi người một cái thực đơn.
Trời đất ơi, thực đơn toàn tiếng Anh. Đương nhiên ai từng đi học cũng phải biết tiếng Anh, nhưng thực đơn lại là chuyện khác, cũng giống như một thằng Tây học tiếng Trung thì chắc gì đã biết được Mao Huyết Vượng1 là gì.
1 Tên một món ăn làm từ huyết vịt, giống như tiết canh.
Đây là Trung Quốc. Nhà nước nên quy định tất cả nhà hàng kiểu Tây đều phải chuẩn bị kèm thêm thực đơn tiếng Trung, tới địa bàn của chúng ta thì phải nghe theo chúng ta chứ. Với lại chẳng phải tiếng Anh cũng có câu thành ngữ “When in China, speak Chinese” sao?
Tôi nhìn Trần Hạo, thấy cậu ta đang cầm thực đơn, mặt mày bàng hoàng, sầu não.
Không trông cậy vào cậu ta được rồi, tôi vội vã nhớ lại kiến thức món ăn phương Tây mà mình đã học trong giờ tiếng Anh. Thông thường món ăn kiểu Tây đều chia thành món khai vị, món chính, sau cùng là món tráng miệng.
Món khai vị, tiếng Anh chắc là appetizer, quả nhiên trong mục lục thực đơn có một mục tiêu đề là appetizers, mó chính tôi tạm thời chưa nhớ ra, nhưng thực đơn chia là ba mục, ngoại trừ appetizers, tôi còn nhìn thấy một mục tiêu đề là desserts, nghĩa là món tráng miệng, vậy còn lại entrees chính là món chính rồi.
Ha ha, gọi món Tây cũng rất dễ mà, tôi đúng là thiên tài.
Món khai vị tôi gọi xà lách trộn, sau khi bưng lên tôi lại phát hiện một vấn đề mới. Phục vụ đưa tôi hai bộ dao nĩa, do đó phải dùng một bộ ăn sà lách, bộ còn lại dùng khi ăn món chính, nhưng phải dùng bộ nào mới đúng đây? Vả lại ăn xà lách thì đâu cần dùng đến dao. Biết trước như vậy tôi đã chọn món súp rồi, vì chỉ có một chiếc muỗng.
Đương nhiên chọn đại bộ nào cũng được, nhưng lỡ dùng nhầm nhất định sẽ bị Từ Nhân Ân mỉa mai, lúc nãy khi gọi món hắn ta đã nhìn tôi chòng chọc, suýt chút nữa thì lộ tẩy.
Hết cách rồi, ở đây chỉ còn Hà Nhã có thể giúp tôi. Tôi móc điện thoại, gửi một tin nhắn cho Hà Nhã.
“Ăn xà lách thì phải dùng bộ dao nĩa nào?”
Điện thoại Hà Nhã reo lên hai hồi, cô ấy lấy điện thoại ra xem, sau đó cười khúc khích, rồi cười đến nghiêng ngả.
“Có chuyện gì vui thế?”, Từ Hoán Ân tò mò hỏi.
“Không có gì, bạn tôi vừa gửi một tin nhắn”, Hà Nhã dừng cười, nhanh chóng trả lời tin nhắn của tôi. “Bộ ở trong cùng.”
“Anh chưa bao giờ ăn ở nhà hàng à?” Khi tôi vừa cầm bộ nĩa đó lên, Từ Nhân Ân đã trêu chọc ngay: “Đó là nĩa dùng để ăn xà lách à?”