Trình Gia ngồi bên cạnh Từ Nhân Ân cũng lập tức “Ha ha” cười hùa theo.
Tôi thấy Hà Nhã trừng mắt nhìn Trình Gia.
Tại sao Hà Nhã lại trừng mắt nhìn cô ta nhỉ? Tôi nhớ đến những lời Hà Nhã đã trách móc Từ Hoán Ân dạo nọ, chẳng lẽ đây chính là cô gái khác mà Từ Hoán Ân thích?
Tôi để ý quan sát Trình Gia, trông cũng khá xinh, nhưng là xinh xắn theo kiểu chững chạc. Phong cách khác hẳn với Hà Nhã.
Khi lên món chính, phục vụ cầm một chai rượu vang ra, chắc họ đã gọi trước đó.
Tôi ghét tất cả thức uống có cồn, nhưng bây giờ đang khát nước nên tôi cầm ly rượu lên nốc một hơi.
Giọng khinh miệt của Từ Nhân Ân lại vang lên: “Có ai uống rượu vang như anh không? Đúng là không biết thưởng thức”.
“Khi cầm ly rượu phải dùng ngón cái, ngón giữa và ngón trỏ nắm lấy đế ly, ngón út đặt ở đáy ly cố định. Vậy mới có thể tránh để nhiệt độ của tay làm nhiệt độ rượu tăng cao. Khẽ lắc ly rượu để rượu và không khí tiếp xúc với nhau nhằm làm tăng hương vị rượu, kề gần mũi, nhẹ nhàng hít một hơi, cảm nhận hương vị của rượu sau đó nghiêng ly, nhẹ nhàng hớp một ngụm, để rượu ngưng đọng trên đầu lưỡi trong giây lát rồi mới uống.”
Trình Gia vừa nói vừa lắc lư ly rượu làm mẫu cho tôi xem sau đó khẽ hớp một ngụm. Tôi phải thừa nhận tư thế uống rượu của Trình Gia đúng thật rất tao nhã, nhưng có cần phải nói với tôi bằng cái giọng cao ngạo như thế không? Còn ánh mắt đó nữa, tôi đang ngồi ở chếch về phía bên phải của cô ta, chứ không phải ngồi phía dưới cô ta.
Tôi nguyền rủa bọn quý tộc Châu Âu phát minh cách uống rượu vang, cái bọn gọi là quý tộc đến thế kỷ mười ba vẫn chỉ biết dùng tay bốc cơm ấy lại còn có thể bày ra nhiều trò khi uống rượu như vậy.
Nhưng Trình Gia vừa tận tâm tận lực làm mẫu xong, Hà Nhã đã cầm ly nước lạnh trên bàn đổ vào trong ly rót rượu trước đó, sau đó cầm lên, uống một hơi hết sạch và còn rất phô trương “Ợ” lên một tiếng.
Nét mặt Trình Gia trở nên ngượng ngùng. Hà Nhã ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cầm nĩa lên bỏ một miếng thịt to vào miệng.
Tuy Hà Nhã giải vây giúp tôi, nhưng tôi không vui chút nào. Đúng là tôi không nên đến đây, kết quả là phải ngồi nhìn Hà Nhã và Trình Gia ghen bóng ghen gió vì Từ Hoán Ân.
Kể từ lúc tôi đến, ngoại trừ châm chọc tôi, Từ Nhân Ân không hề nói gì nhưng sắc mặt ngày càng khó coi. Khi Từ Hoán Ân đi vệ sinh, Từ Nhân Ân cuối cùng cũng bộc phát.
“Hey, cái gã này, anh không cảm thấy mình không thuộc về nơi này sao? Tốt nhất anh nên cút ngay đi.”
Nếu Hà Nhã nói như vậy với tôi, nhất định tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi. Còn Từ Nhân Ân thì làm sao có thể đi thế chứ? Dù trông hắn cũng rất cơ bắp, nhưng tôi có Trần Hạo, cậu ta là cũng chủ lực đội tuyển đô vật của trường.
Vì thế tôi chẳng thèm để ý tới Từ Nhân Ân, chỉ ngẩng đầu khinh khỉnh nhìn lên trần nhà. Cách này do Lỗ tiên sin dạy: Đỉnh cao của sự khinh miệt chính là im lặng và thậm chí không cần phải ngó ngàng đến.
Từ Nhân Ân cười khẩy: “Tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, bạn gái anh đã bị tôi cướp đi nên định quay lại đây kiếm chác hả, đừng có mơ”.
Lần này tôi vô cùng sửng sốt, gã này đang nói gì thế, bạn gái của tôi? Sao tôi không biết mình có bạn gái nhỉ? Hơn nữa Hà Nhã còn đang ở đây, tôi không muốn bị cô ấy hiểu lầm điều gì.
Từ Nhân Ân rất đắc ý: “Nhìn bộ dạng anh hình như vẫn chưa biết đúng không? Cô ta chưa nói gì với anh sao? Thật đáng thương, anh tưởng giúp cô ta tìm việc ở chỗ khác thì có thể trăm sự suôn sẻ rồi à?”.
Hóa ra đang nói đến Dương Hiểu Lan, Từ Nhân Ân chắc chắn tin lời tôi nói nên mới theo đuổi cô ấy để đả kích tôi, chả trách lần trước tôi thấy hắn và Dương Hiểu Lan cùng vào quán cà phê. Không biết gã này đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì, nghe giọng điệu hắn thì dường như đã lừa được Dương Hiểu Lan.
Tên khốn này, cuộc sống đã rất bất công với Dương Hiểu Lan rồi, sao hắn còn có thể lừa cô ấy? Dù tôi có là thần rùa Ninja thì cũng không nhịn nổi.
Ruột gan nóng bừng lên, tôi đứng phắt dậy, nghiến răng nói với Từ Nhân Ân: “Anh tránh xa cô ấy cho tôi”.
“Ồ ồ, kích động rồi kìa”, tất nhiên Từ Nhân Ân chẳng thèm đoái hoài đến tôi, “Anh có thể lăng nhăng bên ngoài nhưng lại không cho phép cô ta bắt cá hai tay”.
Bây giờ không phải lúc phân định rạch ròi quan hệ giữa tôi và Dương Hiểu Lan, tôi chỉ muốn Từ Nhân Ân tránh xa cô ấy ra.
“Tao cảnh cáo mày, đừng quá đáng như vậy, mày dám lừa cô ấy, nhất định tao sẽ không tha cho mày.”
“Tao lừa cô ta?”, giọng Từ Nhân Ân khinh bỉ, “Tao cần làm thế sao? Do cô ta tự tìm đến tao, do cô ta thích tiền của tao đấy chứ, loại đàn bà này tao gặp nhiều rồi”.
Mức chịu đựng của tôi đã đến cực hạn, sao Từ Nhân Ân lại có thể sỉ nhục Dương Hiểu Lan như vậy? Tôi túm lấy cổ áo Từ Nhân Ân.
“Mày dám sỉ nhục cô ấy thêm một câu nữa đi?”
Từ Nhân Ân nhìn tôi chẳng chút hề sợ sệt: “Buông ra, kéo rách mày đền không nổi đâu, tên nghèo kiết xác kia”.
Tôi tức điên lên, đẩy Từ Nhân Ân ra sau. Chắc hắn không ngờ tôi lại mạnh tay như vậy, cả người ngã xuống đất. Từ Nhân Ân chới với nắm lấy tấm khăn trải bàn, ly, đĩa trên bàn loảng xoảng rơi xuống đất. Khách trong nhà hàng đều đổ dồn nhìn sang bên này.
“Tên khốn này, mày muốn chết rồi”, Từ Nhân Ân cũng nổi giận, bò dậy xông vào đấm cho tôi một cú. Tôi giơ tay trái lên đỡ, tay phải đấm một cú chắc nịch vào mặt hắn.
Từ sau khi bị Hà Nhã dạy một bài học trên sàn boxing, tôi vẫn luôn dày công khổ luyện, bây giờ là dịp dùng đến nó rồi.
Từ Nhân Ân xoay một vòng, đầu đập vào cây cột phía sau và ngã xuống, Trình Gia thét lên, nhân viên phục vụ vội vã chạy sang.
“Đồ khốn nạn, mày dám đánh tao à?”
Từ Nhân Ân điên cuồng hét lên, lại bò dậy lần nữa hòng đọ sức với tôi, nhưng bị phục vụ kéo ra. Tôi cũng nóng máu muốn lao tới, Trần Hạo ôm chặt tôi lôi ra sau.
Hai chúng tôi đều cố sức vùng vẫy khỏi những người can ngăn, quyết phân cao thấp lần nữa. Tình cảnh này hệt như màn ly biệt của các cặp tình nhân bị người ta chia cắt, khóc lóc nhất quyết đòi bên nhau trong phim truyền hình.
Nhà hàng trở nên hỗn độn, khi đó Từ Hoán Ân mới từ nhà vệ sinh trở vào, tìm cách làm Từ Nhân Ân bình tĩnh trở lại, tiếc rằng hoàn toàn chẳng có tác dụng.
Nãy giờ Hà Nhã vẫn đứng ngoài cuộc quan sát đột nhiên nổi đóa, cô ấy giơ chân phải lên, sau đó nện mạnh gót chân lên chiếc ghế phía trước.
Trong Taekwondo chiêu này gọi là đòn đá ngang. Chiêu này chính là sở trường của Trần Xung ‐ quán quân Olympic năm nào.
Chiếc ghế gỗ mà cứ ngỡ như được chế từ bọt biển lập tức gãy thành mấy khúc, đồng thời phát ra tiếng rất vang dội. Tôi và Từ Nhân Ân đều giật bắn người, im bặt.
Tiếng còi du dương từ ngoài cửa sổ vọng vào, tiếp đó là tiếng pháo hoa, trên bầu trời muôn vàn sắc màu rực rỡ đang nhấp nháy. Sao giống phim điện ảnh võ hiệp thế, có cả ánh đèn nền?