• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 41

Từ Hoán Ân hơi bất lực nói với Hà Nhã: “Chúc mừng sinh nhật”.

Ngồi trong một nhà hàng năm mươi bốn tầng để thưởng thức các món Tây, uống rượu vang, nghe giai điệu piano êm ái, ngắm những con thuyền đang chạy trên sông Hoàng Phố, sau khi tiếng còi vang lên, cả bầu trời đầy pháo hoa rực sáng. Đây vốn dĩ phải là một cảnh tượng rất lãng mạn. Nhất định Từ Hoán Ân đã dành nhiều tâm trí, nội việc xin phép đốt pháo hoa cũng tốn không ít tâm sức rồi.

Nhưng bây giờ, pháo hoa đang tô điểm cùng mặt đất bừa bãi, sàn nhà vương vãi mảnh vỡ ly đĩa, tương cà chua bắn tung tóe, bò bít tết vừa cắn được hai miếng đầy dấu chân. Một đám nhân viên phục vụ thở hổn hển túm chặt hai gã mặt đỏ tía tai, trong đó còn có một người túm lấy Từ Nhân Ân như con gấu trúc bám chặt gốc cây.

Tôi đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Hà Nhã, nhưng tại sao trong lòng vẫn có chút gì đó vui mừng nhỉ? Có phải vì tôi đã khiến tâm sức của Từ Hoán Ân trở thành công dã tràng? Tôi thật gian ác.

Hà Nhã giận dữ lườm tôi, vớ lấy túi xách cùng quà tặng của tôi bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại.

Tại sao lại lườm tôi, Từ Nhân Ân không có trách nhiệm sao? Thật bất công.

Từ Hoán Ân vội kiểm tra thương tích trên đầu em trai, tôi gỡ tay Trần Hạo ra, đuổi theo Hà Nhã.

“Hà Nhã.”

Tôi chạy theo Hà Nhã đến tận hầm giữ xe của nhà hàng.

Cuối cùng Hà Nhã dừng bước, đột nhiên cô ấy quay lại, khuôn mặt đỏ bừng.

“Hôm nay là sinh nhật tôi, anh không thể đổi ngày khác để phá rối à? Tôi đã bảo anh đừng đến tìm tôi, tại sao còn đến, tại sao?”

“Tại sao à? Vì anh yêu em, anh ngưỡng mộ em, anh nhớ em, mấy ngày không nhìn thấy em, đầu óc anh bấn loạn, sắp nổ tung rồi, anh rất đau đớn khi phải kìm nén tình cảm của mình dành cho em, sự dày vò này đã khiến anh tan nát, thương tích đầy mình. Cuối cùng anh lấy hết can đảm đến tìm em, nhưng em lại nhìn anh như kẻ thù, em có biết anh đau khổ đến thế nào không? Em có biết anh mong chờ một ánh mắt, một câu nói hoặc một lời ám thị của em, chờ đến thế nào không? Em khiến tâm trí anh điên đảo, sống không bằng chết, em thật quá tàn nhẫn! Em quá tuyệt tình rồi!”

Được rồi, tôi là một tên hèn nhát, chỉ có Mã Cảnh Đào mới dám lớn tiếng hét lên những lời thoại sến như vậy, mặc dù lúc đó tôi cũng rất muốn mình có thể sến như thế, tiếc thay tôi chỉ là một lập trình viên đáng chết, một lập trình viên chỉ quen giao tiếp qua bàn phím.

Nên lời thoại của tôi biến thành thế này: “Hà Nhã, tôi, ừ, tôi muốn nói, cô, tôi…”.

Tôi rất muốn vặn đầu mình xuống, sau đó dùng rìu chẻ đôi xem trong đó có phải chứa đầy nước hay là đã mọc rêu hết rồi không.

Hà Nhã tức tối nhìn tôi chòng chọc, quay lưng mở cửa xe chuẩn bị bước lên.

“Anh thích em.” Cuối cùng tôi cũng thốt ra được ba từ này. Tôi vốn muốn suy nghĩ cách thổ lộ mạnh mẽ hơn, tỉ dụ như là “Lần đầu nhìn thấy em, anh đã…”, đáng tiếc tôi nghĩ mãi vẫn không ra nên nói thế nào cho phù hợp, vì thế đành nói ra ba từ cộc lốc đó.

Bờ vai Hà Nhã bỗng run rẩy, hồi lâu sau, cô ấy từ từ quay lại.

Tim tôi đập loạn xạ, phán quyết cuối cùng đã đến, thiên sứ và ác quỷ đều đang nắm lấy một nửa linh hồn của tôi, sắp sửa bắt đầu màn kéo co.

Giọng Hà Nhã ủ ê không sức sống.

“Xin lỗi, người tôi thích là Từ Hoán Ân.”

Tôi nghe thấy tiếng cười đắc ý của quỷ sa tăng, hơi giống tiếng Trần Hạo.

“Sau này làm ơn đừng đến tìm tôi nữa, hạnh phúc bên người đó nhé.”

Đây là câu Hà Nhã để lại cho tôi lúc bỏ đi.

Lần tỏ tình đầu tiên thất bại như vậy đấy, thất bại hoàn toàn.

Vài ngày sau, tay tôi sưng vù như chiếc bánh bao.

Thật xúi xẻo, đánh người khác nhưng người bị thương lại là bản thân mình, Định luật 31 đáng chết của Newton.

1 Định luật 3 Newton: Đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn, nói cách khác, các lực tương tác giữa hai vật bao giờ cũng là những cặp lực cùng độ lớn và ngược chiều.

Tại sao khi đánh tôi tay Hà Nhã lại không bị sưng tấy lên nhỉ?

Hà Nhã! Tôi thầm nhắc bản thân đừng nhớ đến cái tên đó nữa.

Nhưng hình bóng Hà Nhã tràn ngập trong thế giới của tôi.

Điều an ủi duy nhất đối với tôi chính là Dương Hiểu Lan không hề bị lừa, tôi đã gọi điện cho cô ấy, cô ấy bảo rằng Từ Nhân Ân từng đến tìm nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Có vẻ tên Từ Nhân Ân muốn khích bác tôi nên mới nói thế, tội nghiệp bàn tay của tôi.

Tay bị thương nên chẳng thể gõ bàn phím được, tôi định xin nghỉ phép vài hôm để thư giãn.

Mythory có chế độ phúc lợi nghỉ bệnh hưởng lương mười ngày trong năm dành cho nhân viên, rất đúng lúc dùng nó trong dịp này.

Tiếc rằng tôi vừa nghỉ hai ngày đã bị Richard dùng biện pháp cưỡng ép lẫn nài nỉ để lôi về làm việc.

Tôi đành dùng một bàn tay cố gắng làm việc, thế mà các thành viên trong nhóm tôi lại bảo rằng lập trình viên kiếm sống nhờ đôi bàn tay, giờ tôi chỉ còn một cánh tay chỉ nên hưởng nửa lương mới đúng. Đây là thời đại gì thế?

Đương nhiên rồi, tôi không thể nào viết code, chủ yếu tập trung họp với bên Ấn Độ, sắp xếp tài liệu cần thiết này nọ. Dù chỉ có thế nhưng hiệu suất làm việc của tôi vẫn rất thấp, buổi tối thường xuyên phải tăng ca.

Vào một buổi tối, tôi đang gắng sức dùng tay trái gõ bàn phím, đột nhiên Hà Nghệ đi đến, còn đưa tôi một ly cà phê đã pha sẵn.

“Thưởng cho anh đấy, tay anh bị thương mà vẫn vất vả như vậy.”

Nói thế nghĩa là Hà Nghệ biết tôi bị thương mà vẫn đi làm, thật không uổng công vất vả mấy hôm nay. Hơn nữa còn được đích thân sếp pha cà phê cho, có phải sếp đang ám chỉ tháng ngày được tăng lương của tôi sẽ không còn xa?

“Tay thế nào rồi? Sắp lành chưa?” Hà Nghệ kéo ghế bên cạnh tôi, ngồi xuống nói.

“Sắp rồi, vài hôm nữa sẽ khỏi thôi. Xui xẻo chết đi được, hiếm khi chơi bóng mà lại bị thương.” Hà Nghệ cười ra tiếng.

“Được rồi, đừng tưởng tôi không biết tại sao anh lại bị thương, vì bạn gái của mình thì có gì phải ngại ngùng.”

Tôi định thanh minh, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng cần thiết phải nói rõ, và quan trọng nhất chính là, tôi có thể giải thích rành rọt hay sao?

“Tại sao không xin nghỉ phép? Kiên trì làm việc cũng không ai khen ngợi công lao anh đâu.”

Hình như Hà Nghệ không tán thưởng việc nhân viên bị bệnh vẫn đi làm, thế là lúc nãy tôi mừng hụt rồi.

“Tôi xin rồi nhưng bị Richard áp về đấy chứ. Anh ta bảo thiếu người trao đổi với bên Ấn Độ nên tôi phải đi làm lại.”

“Thế à”, Hà Nghệ nhún vai, “Vậy anh tiếp tục lao lực đi nhé.”

Hà Nghệ đứng dậy bỏ đi, tôi tiếp tục thi thố võ công một tay gõ chữ của mình.

Một lát sau Hà Nghệ lại đến.

“Thôi, trông anh đáng thương như vậy, tôi giúp anh nhé, anh đọc đi tôi gõ cho.”

Á, tôi hoảng hồn. Bắt CTO của công ty gõ giúp tôi? Giấc mơ ly kỳ nhất tôi từng mơ cũng chẳng được như vậy.

“Như vậy không hay, cứ để tôi tự làm.”

“Không sao, dẫu gì hiện giờ tôi cũng đang chờ điện thoại, không có việc để làm”, nói xong Hà Nghệ đẩy cả người lẫn ghế của tôi sang một bên.