• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 44

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 42

Sếp lớn gõ chữ giúp, chắc chắn tôi là người duy nhất trong công ty được hưởng vinh dự như vậy, với thu nhập của Hà Nghệ, nhất định cô ấy sẽ là nhân viên đánh máy đắt giá nhất trên thế giới này.

Thật sự Hà Nghệ gõ rất nhanh, mười phút đã hoàn tất.

“Xong rồi, còn cần gì nữa không? Mang ra hết đi nhé”, Hà Nghệ bẻ tay rồi nói.

Tôi cẩn trọng hỏi: “À, gần đây Hà Nhã thế nào rồi?”.

Từ đầu tôi đã muốn hỏi vấn đề này, sau cùng cũng thốt ra được.

“Thế nào rồi ư? Cũng vậy thôi. Chẳng phải cuối tuần hai người đã gặp nhau còn gì?”

Ừ nhỉ, hôm nay là thứ Sáu, tôi và Hà Nhã không gặp nhau mới có sáu ngày, nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy giống như đã trải qua một kiếp luân hồi?

“Bởi vì tôi đã phá hỏng buổi tiệc sinh nhật của cô ấy nên tôi lo lắng không biết cô ấy và bạn trai có cãi nhau vì chuyện này không”, tôi có chút chột dạ. Chắc Hà Nhã không nói với chị cô ấy chuyện tôi tỏ tình chứ?

“Cãi nhau?”, Hà Nghệ sững người rồi cười, “Không đâu, anh nói Từ Hoán Ân phải không? Tính tình anh ta tốt như vậy sao có thể cãi nhau với em gái tôi?”.

Đúng thế, có người đàn ông hoàn hảo như Từ Hoán Ân, chắc chắn Hà Nhã sẽ sống hạnh phúc như một nàng công chúa, làm sao đến lượt tôi lo lắng?

“Còn anh và bạn gái thế nào? Chẳng phải nói anh đã giận đến mức đánh nhau với người ta mà?”, giọng Hà Nghệ rất thờ ơ, câu hỏi này giống một lời xã giao hơn, cũng như hỏi thời tiết thế nào, hoàn toàn không cần câu trả lời.

“Cũng ổn.” Đây là đáp án ngắn gọn và đơn giản nhất trong lúc này.

“Không còn việc gì thì tôi vào chờ điện thoại đây”, Hà Nghệ kéo ghế đứng lên, đi được vài bước thì quay sang nói với tôi: “Đúng rồi, có phải dì anh đang mở câu lạc bộ? Hình như dạo này em gái tôi đang học lớp bắn cung ở đó”.

Học bắn cung? Hà Nhã cứ phải tinh tường thập bát võ nghệ như vậy mới được sao?

Tuy tôi không ngừng nhắc nhở mình phải quên Hà Nhã đi, đừng tìm cô ấy. Nhưng tôi vẫn điều tra lớp Hà Nhã đăng ký, là hai giờ trưa đến bốn giờ Chủ nhật hằng tuần.

Hai giờ trưa ngày Chủ nhật, tôi xuất hiện tại câu lạc bộ đúng giờ.

Tôi đến đây để đánh bóng bàn, không ngừng nhắc nhở bản thân nhưng tôi lại cầm vợt đứng trước cửa phòng học bắn cung.

Mười mấy người xếp thành một hàng ngang tập luyện trước những tấm bia, tôi nhận ra ngay Hà Nhã đang đứng ngoài cùng bên phải.

Người dạy môn bắn cung là huấn luyện viên Huỳnh, trước nay chúng tôi tôi hay đánh bóng bàn với nhau nên khá thân thiết.

Huấn luyện viên Huỳnh thấy tôi lấp ló ngoài cửa rất nhiệt tình chào hỏi:

“Vương Vũ, anh hứng thú với môn này à? Hay vào đây chơi đi, thú vị lắm đấy.”

Người ta nhiệt tình như vậy tôi cũng không nỡ lòng nào từ chối. Với lại tay tôi khỏi rồi, kéo dây cung cũng không thành vấn đề.

Thế là tôi cầm cung và tên đứng vào hàng bên cạnh Hà Nhã.

Hà Nhã kéo cung, tập trung nhắm vào tấm bia, chẳng hề ngó ngàng gì đến tôi.

Mũi tên bay ra trúng ngay hồng tâm. Mới học đã lợi hại như vậy quả không đơn giản, có vẻ Hà Nhã rất có năng khiếu ở những mảng này.

Sau đó, Hà Nhã lại rút một mũi khác, giương cung lên, chăm chú tiếp tục luyện tập.

Nếu Hà Nhã đã không đếm xỉa gì đến tôi, tự khắc tôi không dám quấy rầy cô ấy.

Tôi cũng rút tên ra, giương cung lên.

Lúc bé tôi hay chơi bắn cung bằng những mũi tên nhựa, nhưng những thứ đó không tinh xảo, chỉ để lừa gạt trẻ con.

Còn cung tên trong tay tôi hiện tại lại khác, nó tuyệt đối có thể gọi là thiết bị tinh xảo, sử dụng kỹ thuật bánh răng dành cho hệ thống ròng rọc nhị phân, chống đàn hồi, chống chấn động. Nếu thích còn có thể thêm ống kính nhắm bắn.

Tôi kéo cung căng hết cỡ, nhắm thẳng tâm bia, buông tay, mũi tên bay vút đi, trúng ngay hồng tâm.

Nhưng đó là hồng tâm trên tấm bia của Hà Nhã. Thật quá sức tưởng tượng, sao có thể chênh lệch lớn như vậy?

Tôi hơi ngượng chín người nhìn Hà Nhã. Cô ấy trông rất bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra, thậm chí ánh mắt còn không thèm liếc sang phía tôi.

Tôi biết mình nên rời khỏi đây rồi.

Tôi quay lưng vừa đi được hai bước, đột nhiên Hà Nhã lên tiếng.

“Tên của tôi dùng hết rồi.”

“Hả?”, tôi dừng bước, sửng sốt nhìn Hà Nhã. Hà Nhã trừng mắt nhìn tôi: “Tôi nói mũi tên của tôi dùng hết rồi, anh không nghe thấy sao?”.

“Ừ, biết rồi!” Tôi gật đầu hệt như một tên nô tài, chạy đi lấy thêm một bộ mười hai mũi tên về.

Hà Nhã nhận lấy, lại chăm chú bắn, bỏ mặc tôi đứng cạnh.

Tôi đứng nhìn Hà Nhã với bộ dạng đáng thương. Khi bắ xong mũi tên cuối, Hà Nhã kéo cung, ngắm một lát rồi buông xuống.

“Đấu với tôi đi, nếu không thua thì anh không cần đi.” Khi nói lời này, đôi mắt Hà Nhã vẫn dán vào tấm bia. Lúc nói chuyện phải nhìn thẳng đối phương chứ, bất lịch sự quá, nhưng có bao giờ Hà Nhã lịch sự với tôi đâu?

“Được”, tôi phấn khởi gật đầu. Theo tình hình mới nãy thì đúng là lần đầu tiên Hà Nhã học bắn cung, ngoại trừ lần đầu bắn trúng hồng tâm, những lần khác đều chỉ trúng vòng thứ năm, thứ sáu. Tuy tôi chỉ mới bắn cung lần đầu nhưng ít nhất tôi cũng có hy vọng.

Chúng tôi quy ước mỗi người sẽ lần lượt bắn mười mũi tên, ai cao điểm hơn sẽ thắng cuộc.

Mũi tên đầu tiên tôi bắn trúng vòng thứ chín, mở đầu không tồi là một điềm lành.

Đây có lẽ đây là trận đấu ngang tài ngang sức nhất giữa tôi và Hà Nhã. Cả hai đều là những người mới bắt đầu học, đa số đều chỉ bắn trúng vòng thứ năm, thứ sáu, thậm chí có khi chỉ tới vòng thứ hai, thứ ba.

Sau khi bắn hết chín mũi tên, tôi dẫn trước Hà Nhã sáu điểm.

Mũi tên sau cùng, chỉ cần không bắn dưới vòng thứ tư thì chắc chắn tôi sẽ không thua.

Tôi từ từ giương cung lên, nhắm thẳng tâm bia.

Thánh thần ơi, hãy ban cho con sức mạnh, He‐Man1 của tôi.

1 Nhân vật chính trong truyện tranh He-Man and the Masters of the Universe.

Mũi tên bay đi, trúng ngay hồng tâm.

Nhưng, nhưng tại sao lại là hồng tâm trên tấm bia của Hà Nhã? Chiếc cung chết tiệt này nhất định có vấn đề, hay dì hai đã mua phải hàng kém chất lượng?

Oán trách cũng vô ích, cơ hội duy nhất chỉ còn trông chờ vào mũi tên sau cùng của Hà Nhã, chỉ cần cô ấy bắn trúng vòng thứ bảy là thắng rồi. Nhưng căn cứ vào thành tích nãy giờ của cô ấy, khả năng thắng hoặc hòa của tôi vẫn rất cao.

Hà Nhã ung dung giương cung lên, khẽ ngắm một lúc rồi thả tay ra: Vòng thứ tám.

Tôi lại thất bại rồi, ngoại trừ nấu nướng, tôi còn có việc gì có thể thắng nổi Hà Nhã?

Hà Nhã quay sang nhìn tôi một cách hết sức bình tĩnh.

“Thực ra… thực ra tôi cũng không thua, mũi tên sau cùng mặc dù bắn trúng tấm bia của cô, nhưng nó vẫn ở vòng thứ mười, chúng ta đã nói điểm ai cao thì thắng, đâu có nói phải bắn trên tấm bia nào, đúng không?”, ôm ấp tia hy vọng sau cùng, tôi giở trò láu cá.

Hà Nhã lại đồng ý ngay: “Được, xem như anh thắng”.

Không ngờ lại giành được thắng lợi dễ dành như vậy, dường như trong thời khắc quan trọng thì phải giở thói vô lại ra thì mới đạt được mục đích.