• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 43

Tôi không muốn chơi trò này nữa, đi thôi.” Hà Nhã đặt cung tên xuống, nói với tôi.

“Đi đâu?”

“Ra ngoài dạo phố cũng được.”

Lần đầu tiên tôi nhận thấy hóa ra dạo phố cũng khá thú vị. Thực ra trên đời này không hề có những chuyện vô vị, quan trọng chính là bạn làm những chuyện đó với ai thôi. Có một câu nói thế nào nhỉ? Được bên em thì dù có là địa ngục cũng trở thành thiên đường, nhưng nếu mất em, thiên đường chẳng khác nào địa ngục! Tôi chỉ tán thành vế trước của câu này.

“Kẹo bông kìa!”, Hà Nhã chỉ vào một hàng rong bên đường như vừa phát hiện một châu lục mới, phấn khởi reo lên.

“Chẳng lẽ cô muốn ăn cái này à? Cái này chỉ có trẻ con mới ăn, lớn thế này rồi, mất mặt lắm.” Vừa thấy kẹo bông, trong đầu tôi lại thoáng hiện cảnh tượng mình đến nhà trẻ đón em gái về nhà. Hai tay dắt hai đứa em, mỗi đứa cầm một cây kẹo bông, tung tăng chạy nhảy, thỉnh thoảng lại cắn một miếng thật to.

Nếu đổi thành hai người lớn hai mươi mấy tuổi… tôi không dám tưởng tượng.

“Đúng là hơi mất mặt”, Hà Nhã gật đầu, chớp mắt với tôi, “Cho nên đành bắt anh đi mua một mình. Đừng quên mua hai cây, như thế thì chút nữa tôi sẽ không cảm thấy ngượng.”

“…”

Mười phút sau, tôi và Hà Nhã mỗi người cầm một cây kẹo bông, la cà khắp nơi dưới ánh mặt trời tươi đẹp.

Kẹo bông vẫn chưa ăn xong, Hà Nhã lại nảy sinh hứng thú với những con thú nhồi bông trong máy gắp thú.

“Con nai đó đẹp thật!”

Hà Nhã bỏ liền sáu đồng xu nhưng đều thất bại.

Cuối cùng tôi đã tìm được cơ hội thể hiện rồi.

“Xem tôi đây”, tôi đưa cây kẹo trong tay cho Hà Nhã.

Trong câu lạc bộ của dì hai cũng có máy gắp thú, dạo trước thất nghiệp nhàn rỗi nên tôi thường chơi trò này, dù sao tiền bỏ vào rồi thì cũng đâu thể lấy ra được.

Tôi ung dung điều khiển tay cầm, năm giây sau đã gắp được con nai đó cho Hà Nhã. Nếu có cuộc thi gắp thú nhất định tôi sẽ đoạt giải nhất. Rốt cuộc tôi cũng tìm được một trò mà mình lợi hại hơn Hà Nhã.

Chúng tôi đi dạo cho đến giờ ăn tối, lần này Hà Nhã không mua gì cả, ngoại trừ một đống thú nhồi bông gắp được trong máy gắp thú.

Nếu đã đến giờ cơm thì tất nhiên phải cùng nhau ăn cơm rồi.

Ăn xong cơm sẽ làm gì nhỉ?

“Chúng ta đi xem phim nhé”, khi đang ăn cơm, tôi đề nghị.

“Xem phim?”, Hà Nhã ngẫm nghĩ rồi từ chối, “Thôi, tối nay tôi bận, phải về đây”.

Tôi cũng cảm thấy bản thân được voi đòi tiên, Hà Nhã đã nói cô ấy thích Từ Hoán Ân, tôi còn mơ tưởng gì thế này?

Lòng tham của con người đúng là không đáy, chỉ cần được tưới một chút hy vọng vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở điên cuồng.

Ăn cơm xong, tôi và Hà Nhã tạm biệt nhau ở ga tàu điện ngầm.

Cũng chẳng biết bao giờ tôi và Hà Nhã mới được gặp lại, Chủ nhật tuần sau? Không biết tới lúc đó Hà Nhã có còn cho tôi cơ hội thắng cô ấy nữa không?

Rõ ràng biết Hà Nhã thích Từ Hoán Ân nhưng tại sao tôi vẫn không thể bỏ cuộc?

Cứ thế này thì có gì tốt? Sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với hiện thực. Nhưng suy cho cùng chỉ là sự khác biệt giữa chết sớm và chết muộn, sống thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Có lẽ tôi phải năng luyện bắn cung hơn.

Đứng trên cầu thang cuốn, trong đầu cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, Hà Nhã bỗng cất tiếng gọi ở phía trên đầu tôi.

“Vương Vũ.”

Hà Nhã đứng trên cầu thang cuốn phía trên đang gọi to tên tôi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, được một cô gái xinh đẹp gọi tên trong ga tàu điện ngầm quả là may mắn không phải ai cũng có được.

Hà Nhã đổi ý rồi sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi.

Tôi kích động nhảy từ cầu thang cuốn bên này sang cầu thang bên cạnh đi xuống, chạy như bay đến bên Hà Nhã. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau.

“Em rất nhớ anh, người em thích là anh”, Hà Nhã nhìn vào mắt tôi nói.

Môi chúng tôi quyện chặt vào nhau, xung quanh là những tràng vỗ tay và những tiếng hoan hô, hoa tươi và dải lụa màu bay phấp phới giữa trời.

…

Đúng thế, tôi lại đang ảo tưởng. Đương nhiên tôi không nhảy từ cầu thang cuốn này sang cầu thang bên cạnh, mặc dù nam chính trong các phim điện ảnh đều làm nh thế, nhưng tôi không dám đảm bảo khi mình nhảy xuống sẽ không bị ngã dập mặt nên tôi thật thà chờ thang cuốn xuống đến dưới cùng mới chạy bộ lên cầu thang.

“Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta có thể làm bạn, đúng không?”

Thang bộ trong đường ngầm ở Thượng Hải rất dài, khó khăn lắm tôi mới hổn hà hổn hển chạy đến bên cạnh Hà Nhã, nhưng lại nhận được một câu như vậy, tôi lập tức không muốn thở nữa.

“Chúng ta vẫn có thể cùng đi chơi như lúc trước. Bạn bè đi chơi với nhau rất bình thường, phải không? Như vậy thì không cảm thấy day dứt.”

Cảm thấy day dứt? Chẳng lẽ Hà Nhã đi chung với tôi sẽ cảm thấy có lỗi với Từ Hoán Ân à?

Những lời này nhất định phải nói thẳng mặt tôi mới được sao? Không biết rằng trên đời này có cái thứ gọi là điện thoại sao?

Nhưng ngẫm lại dù sao cũng tốt hơn là phải thi bắn cun như lúc nãy, vả lại tôi cũng không nên mong ước quá xa vời, có thể làm bạn với Hà Nhã đã là rất tốt rồi.

Vì thế tôi và Hà Nhã trở thành bạn thân.

Nếu nhìn từ góc độ bạn bè đơn thuần, dường như tôi và Hà Nhã qua lại rất thường xuyên. Cứ đến cuối tuần chúng tôi lại dính chặt lấy nhau, dạo phố, đánh cầu lông, cô ấy dạy tôi đánh bi‐a, tôi dạy cô ấy gắp thú.

Thậm chí còn có những lúc tôi và Hà Nhã nằm dài trên salon nhà cô ấy, buông rèm xuống, thuê mấy đĩa phim về xem, đa số đều là phim tình cảm. Ánh đèn mờ ảo trong nhà khiến mọi thứ đều trở nên rất mờ ám. Mỗi lần Hà Nhã đưa tay vào bịch thức ăn vặt tôi cầm, tôi đều cố nuốt nước bọt sau đó tự nhắc bản thân: Chúng ta chỉ là bạn thân, còn nữa, mình không phải cầm thú.

Bình thường gặp chuyện gì thú vị, hoặc nghe thấy ở đâu có truyện cười hay ho cũng đều lập tức gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho đối phương.

Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói, tôi chỉ có thể đảm bảo rằng cô ấy là người đầu tiên tôi kể, còn phía Hà Nhã thì không biết được.

Cũng có lúc tôi thắc mắc thời gian rảnh Hà Nhã hầu như ở bên tôi, vậy khi nào thì cô ấy và Từ Hoán Ân đi chung với nhau nhỉ? Tất nhiên tôi chỉ nghĩ thôi chứ tuyệt đối không dám hỏi thẳng, Từ Hoán Ân hệt như một khu địa lôi, khi tôi và Hà Nhã bên nhau cả hai đều thận trọng để không giẫm lên.