Cậu đi làm như vậy à?” Sáng thứ Hai, khi tôi đang lướt tin tức trên trang Sina thì giọng Trần Hạo phát ra từ phía sau lưng tôi.
Dạo này Trần Hạo có vài khách hàng ở tòa nhà công ty tôi, sau khi gặp khách hàng xong, thỉnh thoảng Trần Hạo chạy lên chỗ tôi tán gẫu.
“Đừng nói tôi, cậu đi làm mà còn đến chỗ tôi lười biếng kìa.”
“Cho cậu xem cái này, tuyệt đối không chê vào đâu được”, giọng Trần Hạo trầm xuống, nhìn tôi bằng vẻ mặt bí ẩn.
“Cái gì mà kỳ bí thế? Đừng nói với tôi là Amway1 nhé.”
1 Một thương hiệu nổi tiếng.
“Look.”
Trần Hạo rút trong túi xách ra một quyển tạp chí, ném lên bàn tôi.
Đây là quyển tạp chí tiếng Anh, trang bìa là một người phụ nữ da trắng rất hở hang, phía trên đầu cô ta ghi chữ Play boy rất bắt mắt.
“Thế nào? Rất tuyệt phải không?”, giọng Trần Hạo pha chút khoe khoang, “Đây là số mới nhất đấy, tôi nhờ đồng nghiệp gửi từ bên Mỹ về.”
Thật vớ vẩn, thời buổi này mà cần phải nhờ mua tạp chí đen từ bên Mỹ về à? Lại còn là mấy quyển tạp chí đàn ông Hoa hoa công tử vớ vẩn, đây là thứ Phương Hải xem mỗi khi ngủ không được.
Lúc đó có đồng nghiệp đi ngang qua, tôi vội vàng vơ một xấp tài liệu đè lên trên.
“Sao cậu lại mang mấy thứ này đến công ty tôi? Bị người ta thấy thì phải làm sao?”
Trần Hạo không cảm thấy có vấn đề gì: “Còn làm thế nào nữa, mời họ cùng xem. Có lợi cho các mối quan hệ của cậu”.
“Cầm về cho tôi”, tôi cầm quyển tạp chí trả lại Trần Hạo, “Tối nay tôi đến chỗ cậu xem”.
“Này, đó là chị Hà Nhã à? Giống quá, hoàn toàn không khác tí nào”, Trần Hạo nhận lấy quyển tạp chí, nhìn phía sau tôi nói.
Tôi quay đầu lại nhìn, Hà Nghệ đang đi đến bên này.
“Nhảm nhí, nếu không thì sao gọi là song sinh?”
Nói đến đó, Hà Nghệ đã bước đến bên cạnh tôi rồi.
“Bạn anh à?”, Hà Nghệ cười hỏi tôi.
“Vâng, đây là bạn tôi Trần Hạo, đây là Emma”, tôi giới thiệu.
“Chào anh”, Hà Nghệ gật đầu với Trần Hạo, ánh mắt lướt đến quyển tạp chí Trần Hạo đang cầm.
“Chào… chào cô.”
Trần Hạo hơi căng thẳng, cười và ném quyển tạp chí lại cho tôi: “Thôi, cậu cứ giữ lấy mà xem, tôi về trước đây, tạm biệt”.
Cái tên bán đứng bạn bè này!
Tôi luống cuống cầm lấy cuốn tạp chí, muốn nhét nó vào hộc tủ thật nhanh.
Ngẩng đầu lên thì thấy Hà Nghệ đang nhìn mình.
Tôi ngượng ngùng cầm lấy tờ tạp chí, bất lực giải thích: “Cái này thực ra là của Trần Hạo”.
Còn cách giải thích nào thiếu thuyết phục như cách này không? Bản thân tôi cũng chẳng dám tin. “Không sao, tôi không can thiệp cuộc sống riêng tư của nhân viên, vả lại tôi hoàn toàn có thể lý giải được”, Hà Nghệ mỉm cười rời khỏi.
Tên khốn Trần Hạo này, lần sau tôi nhất định phải mang theo một chiếc USB chứa toàn phim đen vào túi, chạy đến công ty hắn sau đó lăn ra bàn, hét to: “Cho cậu một phần trước, vài hôm nữa sẽ đưa cậu phần còn lại”.
Thứ Sáu là sinh nhật tôi, nhưng Hà Nhã lại không biết vì tôi chưa bao giờ nói cô ấy, vả lại hai hôm nay cô ấy nhắn tin rằng có việc phải sang Mỹ, đến thứ Ba tuần sau mới về nên cũng chẳng cần thiết phải nói.
Hôm ấy Phùng Dĩnh điện thoại cho tôi, nghĩ đã lâu chưa liên lạc với Phùng Dĩnh, không ngờ cô ấy còn nhớ sinh nhật tôi, thế mới là bạn bè chứ. Chả bù với thằng nhóc Trần Hạo, đừng nói sinh nhật, ngay đến tuổi của tôi chưa chắc hắn đã nói đúng, thực ra tôi nhỏ… nhỏ hơn hắn bao nhiêu tuổi nhỉ?
“Sinh nhật vui vẻ”, ở đầu dây bên kia Phùng Dĩnh nói, “Đã lâu không gặp, tối nay gặp mặt, mình cùng ăn cơm nhé”.
Bữa cơm tổng cộng có bốn người, Trần Hạo, tôi và cặp đôi Phùng Dĩnh.
Khi gặp tôi thấy ngón áp út Phùng Dĩnh lấp lánh ánh sáng.
“Hai người đã kết hôn rồi hả? Chúc mừng chúc mừng.”
Tình yêu đường trường giữa Phùng Dĩnh và Uông Bác Văn đã kéo dài sáu năm, lẽ ra đã nên sớm kết hôn rồi. Lúc đầu tôi rất lo lắng yêu nhau lâu thế, tình yêu chắc cũng phai nhạt mất. Nhưng sau đó tôi mới ngộ ra một điều: chính vì tình phai nhạt rồi nên mới kết hôn, nếu không thì tại sao người ta lại nói “hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu”, tình yêu đã chết, đương nhiên phải tìm một chốn yên nghỉ cho nó chứ.
Phùng Dĩnh và Uông Bác Văn vừa nhận giấy chứng nhận đã kết hôn, vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Vì thế từ đầu bữa đến cuối bữa, chúng tôi đều xoay quanh vấn đề họ cần tổ chức đám cưới như thế nào, nên chụp ảnh ở đâu? Tôi dám cược không ai còn nhớ mục đích chính của bữa ăn này là gì rồi.
Tán gẫu hết nửa ngày, sau khi ăn xong cũng gần mười giờ. Chúng tôi ghé vào Cash Box Party hát karaoke.
Đoán chừng phải khó khăn lắm mới tu thành chính quả nên Phùng Dĩnh và Uông Bác Văn rất hưng phấn, cứ cầm micro hát mãi, hát từ Hiểu thấu lòng anh đến Anh không đủ để yêu em, lại đến Năm đó, ngày này, hai người họ gần như hát hết những bài tình ca nam nữ, Trần Hạo và tôi rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh làm khán giả, còn đi mua bông giấy ăn mừng đám cưới sắp tới của họ nữa.
Ôi, buổi tiệc sinh nhật đáng thương của tôi!