Hát xong cũng gần một giờ sáng, Trần Hạo cảm thấy vẫn chưa hết hứng, đề nghị mua bia và đồ nhắm đến chỗ tôi đánh bài thâu đêm. Dù sao cũng là cuối tuần nên mọi người đều giơ tay đồng ý.
Về đến nhà, khi tôi đang móc chìa khóa ra mở cửa, đột nhiên nhớ đến sở thích đặc biệt của Phương Hải, bèn kề sát tai vào cánh cửa nghe ngóng, xác định trong nhà không có động tĩnh gì mới từ từ mở cửa ra.
“Được rồi, dọn sạch bàn trước đi”, Trần Hạo vừa nói vừa đến bên bàn, cậu ta hơi ngạc nhiên “Ồ” lên một tiếng: “Vương Vũ, cậu có quà kìa”.
Bốn người vây quanh chiếc bàn, trên bàn có hai món quà được gói đẹp mắt. Món quà hình chữ nhật, trông rất giống quyển sách.
Trần Hạo cầm một món lên sờ sờ nắn nắn:
“Cứng cứng, cái gì vậy, bóc ra đi”.
Chưa chờ tôi đồng ý, Trần Hạo đã bóc giấy gói quà ra.
Trong đó có một khung ảnh và một tấm thiệp. Tôi cầm tấm thiệp lên xem trước.
“Sinh nhật vui vẻ, hiện em đang công tác ở bên ngoài, chỉ có thể tặng anh món quà này để bày tỏ tấm lòng.” Người ký tên là Dương Hiểu Lan.
Khung ảnh còn lồng một tấm hình của Dương Hiểu Lan. Đó là ảnh chụp ngày thường, Dương Hiểu Lan mặc một chiếc áo màu trắng, quần dài màu đỏ, nở một nụ cười ngọt ngào, cảnh nền là một gốc cây đào hoa nở rộ.
Uông Bác Văn khẽ huýt sáo: “Tấm ảnh này có ẩn ý gì đấy? Cậu nói xem tại sao cô ấy lại đứng dưới gốc đào?”.
Trần Hạo lập tức hùa vào. Tôi vội ngăn cậu ta lại: “Khẽ thôi, người cùng phòng còn đang ngủ đấy”.
Trần Hạo cầm món quà còn lại: “Cái này ai tặng? Đằng sau bưu kiện còn có chữ”.
“Tôi về sớm hơn dự định, vốn dành cho anh một sự bất ngờ nhưng chờ mãi chẳng thấy anh về nên tôi đành về trước, sinh nhật vui vẻ.”
Không có chữ ký, nhưng nhìn nét chữ tôi biết ngay là Hà Nhã.
Hà Nhã lại còn biết ngày sinh nhật của tôi và cất công về sớm, tôi hối hận chết đi được, biết trước đã không thèm hát với lũ này rồi. Đều tại tên khốn Inoue Daisuke.
Chưa biết Inoue Daisuke là ai ư? Gợi ý một chút, bạn đoán xem ai phát minh ra karaoke.
“Cái này sờ vào giống như một quyển sách.” Nói xong Trần Hạo lại cầm lên lắc lắc, sau đó động tay chuẩn bị tháo ra.
Tôi vội giật lấy. “Tránh ra, tự tôi sẽ mở.” Quà tặng của Hà Nhã đương nhiên phải do chính tôi mở.
Xé giấy gói quà, trong đó lại chính là một cuốn tạp chí Play boy. Trán tôi toát ra ba giọt mồ hôi lạnh, Hà Nhã tặng tôi cái này để làm gì nhỉ?
“Cậu hạnh phúc quá, lại có người tặng món quà như vậy”, Trần Hạo tỏ ra ngưỡng mộ, “Nhanh lên, để tôi xem trước”. Nhìn thấy tạp chí đàn ông Trần Hạo đã vội giật lấy. Còn Uông Bác Văn rất bình tĩnh, đứng im, nhưng tôi thấy được trong mắt cậu ta cũng lánh lấp ánh sáng thèm thuồng.
Tôi ôm sách vào ngực, giữ thật chặt: “Không ai được động vào”.
Đây là quà sinh nhật Hà Nhã tặng tôi, dù hơi kỳ cục, nhưng tôi cũng không muốn bàn tay bẩn thỉu của Trần Hạo làm ô uế quyển sách. Tôi tìm cách đánh lạc hướng Trần Hạo.
“Đừng đùa nữa, đi lấy bài ra chơi nhanh lên, bài đặt trên kệ tủ trong phòng ngủ của tôi.”
Trần Hạo bước vào phòng ngủ, bật đèn lên, rất nhanh lùi ra ngoài, nói khẽ: “Cậu qua đây xem đi”.
Xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ tên Phương Hải đã thay đổi sở thích, chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ của tôi?
Chúng tôi cùng bước vào phía phòng ngủ của tôi, dưới ánh đèn, Hà Nhã đang nằm trên giường tôi, lồng ngực chậm rãi nhấp nhô lên xuống. Gương mặt thuần khiết của cô ấy dưới ánh đèn, trở nên sáng ngời rạng rỡ, cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến chuyện cổ tích: Trong lâu đài đầy gai hồng, có một nàng công chúa đang ngủ say...