• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 46

Trần Hạo há hốc mồm, lát sau nói nhỏ: “Nếu bây giờ cậu nói với tôi quyển tạp chí đàn ông này là của cô ta tặng cậu, tôi sẽ giết cậu ngay lập tức. Tên khốn may mắn này!”.

Uông Bác Văn khẽ giật tay áo Phùng Dĩnh: “Nhìn xem bạn gái người ta kìa, tặng một quyển tạp chí đàn ông trước rồi sau đó chờ trên giường, bao giờ em mới tặng anh quà sinh nhật như vậy?”.

Phùng Dĩnh trợn mắt nhìn Uông Bác Văn nói: “Anh ở đây lắm lời làm gì? Còn không mau ra ngoài”.

Nghe thấy câu đó, bọn Trần Hạo biết điều rời khỏi, để lại một mình tôi ngốc nghếch ngắm nhìn Hà Nhã đang ngủ say.

Tôi bỗng nghi ngờ mình đang nằm mơ, suy cho cùng đây hệt như trong mơ, một ngày, bạn về nhà lúc nửa đêm, người bạn ngày đêm mong nhớ lại đang ngủ trên giường của bạn.

Tôi rón rén tắt đèn, khóa cửa lại, đi đến bên giường Hà Nhã…

…

Màn đêm đen kịt, gió thổi vù vù…

…

Trong bóng tối có bao nhiêu tội ác đang xảy ra…

…

Sáng hôm sau thức giấc, tôi không thể đứng thẳng lưng lên nổi rồi.

Ngồi trên chiếc ghế lùn, tôi nằm bò ra cạnh giường ngủ hết một đêm, eo làm bằng sắt cũng cũng sẽ không thẳng ra nổi. Tôi vốn định ra salon nằm ngủ, nhưng lại muốn được ngồi đầu giường ngắm nhìn Hà Nhã, mãi mãi có thể bảo vệ cô ấy.

Tôi ngẩng đầu lên, Hà Nhã nằm bên cạnh đang mở to mắt nhìn tôi. Lúc ấy tôi mới phát hiện hóa ra tay mình cả gan đặt lên ngực Hà Nhã, dường như con người rất dễ bộc lộ bản tính trong khi ngủ.

Tôi vội vàng rút tay lại, đứng phắt dậy.

“A… ừm… cô dậy rồi”, tôi ngại ngùng không biết nên nói gì.

“Ờ, ừ”, mặt Hà Nhã hơi đỏ, cô ấy né tránh ánh mắt của tôi và ngồi dậy.

“Đúng rồi, cảm ơn món quà của cô.” Để phá tan sự thẹ thùng trước mắt, tôi chuyển đề tài, “Nhưng tại sao cô lại tặng tôi thứ đó? Kỳ cục quá”.

“Xin lỗi, tại tôi quên mất sinh nhật anh”, giọng Hà Nhã có chút day dứt, “Khi lên máy bay tôi mới chợt nhớ ra, đúng lúc đó một người Mỹ ngồi bên cạnh có quyển tạp chí này, chị tôi từng nói anh thích sưu tập thứ ấy nên tôi hỏi ông ta xem có thể bán lại cho tôi không, kết quả là ông ta rất hào phóng tặng nó cho tôi”.

Trán tôi nhỏ ba giọt mồ hôi lạnh, thật không dám tin, làm sao Hà Nhã có thể hỏi mua tạp chí đàn ông từ một người trên máy bay, gã ấy nhất định ngượng chết mất. Hơn nữa tôi làm gì có sở thích sưu tập thứ này?

“Hà Nhã”, hết cách tôi bèn nói: “Quyển sách lần trước là của Trần Hạo, do chị cô hiểu nhầm thôi”.

“Vậy à?”, ánh mắt Hà Nhã tỏ ra hơi tiếc nuối, “Rốt cuộc thì tôi chẳng có quà gì để tặng anh cả. Thật xin lỗi, dạo này tôi rất bận…”.

“Không, không, không, tôi không có ý đó. Đây là ngày sinh nhật vui nhất của tôi, sự có mặt của cô đã là món quà tốt nhất rồi.”

“Cảm ơn”, Hà Nhã cười rất tươi.

Tôi đã được chính món quà sinh nhật của mình tiếp thêm sinh lực.

Có lẽ Hà Nhã thích tôi, sau hôm sinh nhật, tôi luôn nghĩ như vậy. Nhưng cô ấy thích Từ Hoán Ân hơn một chút, giá như hôm nào Từ Hoán Ân gặp tai nạn, hay tivi trong nhà bất ngờ nổ tung thì tốt biết mấy. Tội lỗi, tội lỗi, tôi sám hối vì suy nghĩ ác độc này của mình.