Anh đi xe đạp tới đây à?”, buổi tối thứ Bảy, khi bước ra khỏi câu lạc bộ của dì hai, Hà Nhã hỏi tôi. “Ừ.”
“Vậy anh chở tôi đế n bãi giữ xe được không? Tô i không muốn đi bộ qua đó lấy xe.” Bãi giữ xe nằm phía sau câu lạc bộ, đi qua đó cũng phải tốn một khoảng thời gian.
“Nhưng xe tôi không có yên sau.” Sớm biết như vậy tôi đã làm thêm yên sau rồi.
“Nhưng…”, tôi nhìn Hà Nhã, “Xe tôi có xà ngang phía trước, nếu cô không ngại”.
Tôi cứ ngỡ khi nghe xong Hà Nhã sẽ lại tặng tôi xuyên tâm cước hay thiên mã lưu tinh quyền gì đó, nên nói xong tôi vội lùi ra sau ngay.
“Cũng được, đi thôi.” Vậy mà Hà Nhã cũng rất vui vẻ đồng ý.
Thế là tôi leo lên xe đạp, hai cánh tay vòng lấy Hà Nhã, thẳng tiến về bãi giữ xe.
Còn thời khắc nào hạnh phúc hơn thế này nữa? Xem ra kẻ nghèo cũng có điểm lợi của kẻ nghèo, nếu tôi có xe hơi thì mãi mãi không thể nào tận hưởng phút giây hạnh phúc này rồi, bạn đâu thể nào vừa choàng lấy một người vừa lái xe đúng không?
“Anh đạp nhanh lên được không?” Hà Nhã hối thúc tôi, “Anh đạp như vậy có khác gì tôi đi bộ?”.
“Hai người mà, chắc chắn phải đạp chậm rồi”, tôi ước gì có thể đạp giật lùi. Tốt nhất mãi mãi không đến được bãi giữ xe.
Hà Nhã ngoảnh đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt quở trách nhưng không hối thúc nữa.
Chiếc xe đạp cứ thế chậm rãi tiến trên con đường chữ S, một cơn gió thoảng qua, những sợi tóc của Hà Nhã bị thổi tung lên khiến mặt tôi nhồn nhột. Bất giác tôi cúi thấp đầu xuống, ghé sát đỉnh đầu Hà Nhã. Không biết từ lúc nào tay Hà Nhã đã di chuyển đến bàn tay tôi.
Ước gì thời gian có thể ngừng trôi, hoặc như máy hát đĩa bị hỏng, mãi mãi đứng yên ở một ống quay nào đó thì tốt biết nhường nào.
Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã đến bãi giữ xe.
Chạy được một đoạn, đột nhiên Hà Nhã căng thẳng nói nhỏ với tôi: “Dừng xe, dừng lại nhanh lên”.
Tôi cũng thấy lạ, xe Hà Nhã vẫn còn nằm ở bên trong bãi giữ xe, tại sao phải dừng ở đây?
Tôi bóp thắng dừng xe lại. Hà Nhã vội hất tay tôi ra, tỏ ra hoảng hốt nhảy xuống, đứng sang một bên, cách xa tôi ít nhất hai mét.
Ở bãi đỗ xe có ba nam hai nữ đi tới, trong đó có Từ Nhân Ân và Dương Hiểu Lan.
Chẳng trách Hà Nhã lại hồi hộp như vậy. Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình đang làm kẻ thứ ba. Lửa giận trào dâng nhưng tôi lại không biết tại sao mình nổi giận.
“Vương Vũ, Hà Nhã sao hai người lại ở đây?” Nét mặt Dương Hiểu Lan hơi ngạc nhiên.
“Tôi, chúng tôi đến lấy xe, tôi đi bộ tới”, thần sắc Hà Nhã hơi hoảng loạn. Và cô ấy còn “giấu đầu lòi đuôi” khi bổ sung câu “tôi đi bộ tới”.
Trong lòng tôi chua chát, có lẽ Hà Nhã thích tôi nhưng so với Từ Hoán Ân, tôi mãi mãi chỉ có thể đứng thứ hai.
Từ Nhân Ân chào hỏi Hà Nhã, nhìn tôi khiêu khích rồi đưa tay ôm lấy Dương Hiểu Lan, đi lướt qua chỗ tôi.
Tôi trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng họ bỏ đi. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ Dương Hiểu Lan đúng là bạn gái Từ Nhân Ân? Cô ấy có biết Từ Nhân Ân chính là một gã nhà giàu lăng nhăng không?
Tôi nhìn Hà Nhã, rõ ràng cô ấy cũng rất kinh ngạc.
“Anh nghĩ thoáng một chút”, Hà Nhã nhìn tôi thông cảm, “Thật ra Dương Hiểu Lan lựa chọn anh ta cũng rất bình thường, cũng có thể anh ta thật lòng”.
Tại sao Hà Nhã lại bảo tôi nghĩ thoáng đi, chẳng lẽ cô ấy tưởng tôi thích Dương Hiểu Lan? Nhưng bây giờ không phải lúc thanh minh chuyện này, điều cấp bách trước mắt chính là phải ngăn chặn âm mưu của tên Từ Nhân Ân.