• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 48

Hà Nhã, cô về trước đi. Tôi không về nữa.” Tôi quay đầu xe, phóng như bay ra ngoài. Tôi tìm thấy bọn Từ Nhân Ân trong phòng tập bi‐a.

“Anh đến rồi đấy ư?” Nhìn thấy tôi, Từ Nhân Ân đi đến bên Dương Hiểu Lan, ôm lấy cô ấy, châm chọc: “Tôi từng cảnh cáo anh đừng chống đối tôi, nếu không tôi sẽ cướp bạn gái anh nhưng tiếc rằng anh đã không nghe”.

Tôi chẳng đếm xỉa tới hắn, nói với Dương Hiểu Lan: “Anh không biết hắn đã nói gì với em nhưng xin em hãy tin anh, chắc chắn hắn đang lừa em, hắn không thể nào thật lòng với em đâu”.

“Điều này không cần anh nhắc nhở.” Từ Nhân Ân cười mỉa mai, “Cô ta biết tôi đối với cô ta chỉ là giả dối, nhưng ai bảo cô ta yêu tiền của tôi chứ”.

Tôi không tin nổi vào tai mình, tại sao tên Từ Nhân Ân dám thốt ra những lời như vậy? Tôi nhìn Dương Hiểu Lan, cô ấy vẫn cúi gằm mặt không phản ứng.

“Mặc kệ hắn, về với anh”. Tôi kéo tay Dương Hiểu Lan, định đưa cô ấy rời khỏi phòng tập.

Từ Nhân Ân cười, buông bàn tay đang ôm lấy Dương Hiểu Lan ra, nhưng cô ấy đã giằng khỏi tay tôi. “Vương Vũ, anh về đi có được không? Đừng làm phiền chúng tôi”, giọng Dương Hiểu Lan rất nhỏ, nhưng tôi nghe như tiếng sấm bên tai.

Còn lạ hơn cả giấc mơ hoang đường nhất mà tôi đã mơ, người đứng trước mặt tôi có thật là Dương Hiểu Lan không? Có khi nào cô ấy bị thôi miên?

Từ Nhân Ân đắc ý nhìn vẻ mặt của tôi: “Tôi cảnh cáo anh rồi, đừng đắc tội với tôi, tiếc rằng anh không biết thế nào là trời cao đất rộng, còn chưa nhận rõ thân phận của mình à? Loại nghèo kiết xác như anh mà dám chống lại với anh tôi. Thấy bạn gái anh chưa? Trên đời này không ai không yêu tiền. Còn cô Hà Nhã đó nữa, anh tưởng cô ta đứng về phía mình thì ngon lắm sao? Mấy hôm trước tôi mới biết thì ra bố tôi cũng có đầu tư trong công ty của cô ta”.

Công ty Hà Nhã? Chắc đang nói đến công ty Hà Nghệ. Nhưng đây không phải việc quan trọng, tôi chỉ biết giữa mình và Hà Nhã không còn bất kỳ khả năng nào nữa.

Từ Nhân Ân cầm cơ bi‐a lên, gương mặt tràn ngập nụ cười của kẻ thắng cuộc, “Biết tình hình rồi chứ? Ngay đến Hà Nhã còn phải nịnh nọt tôi nữa kìa. Cái tên không biết trời cao đất rộng kia. Cút ngay đi”.

Nói xong những lời này, nụ cười trên khuôn mặt của Từ Nhân Ân bỗng trở nên cứng đơ.

Không biết Hà Nhã đã đứng bên ngoài bàn bi‐a từ lúc nào.

“Anh nói tôi phải nịnh anh?” Lời Hà Nhã lạnh khiến người ta phát run, “Bố anh còn chưa dám nói với tôi như vậy”.

Khi nói câu này, gương mặt Hà Nhã toát ra hào quang của bậc vương giả nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Không ngờ Hà Nhã cũng có khí thế uy nghi như vậy. Suy cho cùng cũng là song sinh, Hà Nhã và Hà Nghệ vẫn có rất nhiều điểm giống nhau.

“Xin… xin lỗi”, Từ Nhân Ân dè dặt, đặt cơ bi‐a xuống, chán nản bỏ đi, Dương Hiểu Lan cũng rời đi.

“Dương Hiểu Lan”, tôi cố gọi cô ấy lại.

Dương Hiểu Lan quay lại nhìn tôi một lát rồi kiên quyết chạy theo Từ Nhân Ân.

Tôi cũng muốn đuổi theo nhưng Hà Nhã đã gọi lại.

“Vương Vũ, anh để mặc cô ta đi đi. Nếu cô ta chỉ yêu tiền thì có bị lừa hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

“Không thể nào, Dương Hiểu Lan không phải loại người như vậy, nhất định có chuyện gì đó.” Bất kể thế nào, tôi cũng không thể tin lời Từ Nhân Ân.

“Từ từ rồi anh cũng sẽ tin”, Hà Nhã nhìn tôi xót xa.

Tôi biết Hà Nhã tưởng tôi bị thất tình, thẳng thắn mà nói, nếu nhìn từ bên ngoài thì biểu hiện của tôi giống hệt nh Dương Hiểu Lan đúng là bạn gái của mình. Tùy Hà Nhã muốn nghĩ thế nào cũng được, dù gì cũng không cần thiết phải giải thích rõ ràng.