• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 51

Chương 49

Một buổi tối của ba ngày sau, khi tôi đang xem phim CSI1 tải trên trang web lậu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi mở cửa ra thì thấy Dương Hiểu Lan.

1 CSI: tên viết tắt của phim Crime Scene Investigation.

Dương Hiểu Lan đến giải thích với tôi về việc xảy ra hôm đó.

Đúng là Từ Nhân Ân luôn muốn cưa cẩm Dương Hiểu Lan, nhưng chưa bao giờ thành công, mãi đến gần đây bệnh tình của mẹ cô ấy đột nhiên trở nặng, cần tám mươi nghìn làm thủ tục. Dương Hiểu Lan thật sự hết cách đành tìm đến Từ Nhân Ân. Hắn ta đồng ý cho Dương Hiểu Lan vay tiền, nhưng với điều kiện Dương Hiểu Lan phải phối hợp với hắn sỉ nhục tôi.

“Xin lỗi, thật sự em hết cách rồi”, Dương Hiểu Lan rất áy náy.

“Không sao.” Tôi không hề tức giận, Dương Hiểu Lan vốn không phải bạn gái tôi, chỉ là Từ Nhân Ân luôn nghĩ như vậy, nên cái trò đó hoàn toàn không hề hấn gì cả. Trái lại, sau khi biết Dương Hiểu Lan không phải loại người đó tôi còn rất vui mừng.

“Vậy cuộc phẫu thuật của mẹ em thế nào?”

Dương Hiểu Lan lắc đầu: “Hắn không chịu cho em vay tiền, cứ bắt phải chờ đợi. Anh tuyệt đối đừng để hắn biết em nói sự thật với anh, bằng không hắn nhất định sẽ không cho em vay nữa”.

Tên này chắc đang muốn lật lọng, có lẽ ngay từ khi bắt đầu hắn đã muốn đùa với cả tôi và Dương Hiểu Lan. Đương nhiên tôi không nói với Dương Hiểu Lan điều mình đang lo lắng. Nhưng Dương Hiểu Lan và tên đó cứ như thế này tôi thật sự không an tâm. Nếu tôi có tám mươi nghìn cho Dương Hiểu Lan vay thì tốt biết mấy.

Ôi, tám mươi nghìn chẳng qua chỉ là con số nhỏ Từ Hoán Ân mời Hà Nhã nhảy một bản nhạc, còn không đủ để Hà Nhã tiêu trong một buổi trưa.

Nhưng nếu bắt tôi tìm ra một khoản lớn như vậy thì chắc chỉ còn cách bán thận mà thôi.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ tìm Hà Nhã thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Dù rằng tôi cũng có thể tìm dì hai, nhưng tiền của dì đều là chồng dì ấy cho, trước kia dượng vẫn luôn có ý kiến với việc dì cho người thân vay tiền, nếu bây giờ lại mượn tám mươi nghìn, chắc chắn sẽ khiến họ xích mích.

Tìm Hà Nhã thật sự cũng không tốt lắm, tôi rất sợ cô ấy tưởng mình là loại người thích trục lợi từ bạn bè giàu có, nhưng việc đến nước này đành muối mặt thử một phen.

Tôi gọi điện thoại hẹn Hà Nhã cùng ăn tối, tuy chuyện vay tiền nói trong điện thoại có lẽ dễ dàng hơn nhưng như vậy sẽ không đủ thành khẩn.

“Tối nay à? Không được”, Hà Nhã áy náy nói: “Tối nay tôi có việc, sáng mai phải đi công tác nước ngoài, thứ Sáu tuần sau được không?”.

“Một lát thôi cũng không được à? Tôi tìm cô có việc.”

“Tối nay tôi thật sự không rảnh. Việc rất khẩn cấp à? Hay là nói luôn qua điện thoại nhé.”

Đành vậy thôi.

Vay tiền người khác thật khó mở lời, tôi ậm ừ cả buổi cũng không biết nên nói thế nào, vốn định giải thích tình hình Dương Hiểu Lan trước, nhưng nghĩ thấy chuyện này chắc tốn nhiều thời gian, thôi, nói thẳng vậy.

“Hà Nhã, tôi muốn, cô có thể, có thể cho tôi vay ít tiền không?”

“Bao nhiêu?”

“Tám… tám mươi nghìn”, tôi lí nhí. “Gì?”

Tôi biết Hà Nhã sẽ chất vấn, bình thường thì chỉ mời người ta ăn có nửa chiếc bánh nướng, vừa mở miệng đã đòi vay tám mươi nghìn, loại vô lại như vậy đi đâu tìm?

“Tôi biết yêu cầu của mình rất quá đáng, nhưng tôi thật sự đang cần gấp, tiền lương hằng tháng của tôi…”

Hà Nhã ngắt lời tôi, “Tôi hỏi anh tám mươi nghìn gì, là tám mươi nghìn đô hay tám mươi nghìn nhân dân tệ? Anh phải có đơn vị chứ”.

“Nhân dân tệ.” Nếu tôi mượn tiền đô thì có bán thận cũng trả không nổi.

“Anh đợi chút”, Hà Nhã đặt điện thoại xuống.

Bên kia yên lặng một hai phút, tiếp đó có tiếng gõ bàn phím. Sau cùng Hà Nhã lại nhấc điện thoại lên.

“Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của anh rồi. Anh kiểm tra thử nhé.”

Tôi sửng sốt. “Sao cô biết tài khoản của tôi.”

“Hỏi chị tôi thì biết ngay. Mỗi tháng công ty đều chuyển lương vào tài khoản của anh mà.”

Tôi cảm động, Hà Nhã tin tưởng tôi quá, cả tờ cam kết vay nợ cũng không cần. Và cũng không hỏi tôi vay tiền để làm gì.

“Cô không hỏi tôi vay tiền làm gì à?”

“Có hỏi được không? Đây là việc riêng của anh.” Tôi bèn kể chuyện của Dương Hiểu Lan cho Hà Nhã.

Đầu dây bên kia Hà Nhã im lặng một lát mới cất tiếng: “Xin lỗi. Hôm đó tôi không nên nói cô ấy như vậy, may mà anh hiểu cô ấy”.

“Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng, thật sự rất cảm ơn cô.”

“Không nói nữa, anh mau đưa tiền cho cô ấy, tôi còn có việc.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 66
  • Sau