• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 52

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 50

Đêm hôm đó, khi tôi còn đang ngon giấc. “Con hổ con chuột, ngốc nghếch không nhận ra.

Bùn lầy đầy mặt, thất bại và bị bắt giữ”, tiếng hát của Thái Y Lâm vang lên.

Tôi cầm lấy điện thoại, là Hà Nhã gọi đến. Đã một giờ khuya rồi, sao Hà Nhã vẫn chưa ngủ? Chắc vừa bận việc xong.

“Anh xuống lầu một tí được không? Tôi có việc cần gặp anh.” Thật hiếm có, Hà Nhã lại bảo tôi xuống nhà theo kiểu hỏi ý kiến. Nhưng muộn thế này Hà Nhã đến tìm tôi có việc gì nhỉ?

Chiếc Hummer của Hà Nhã dừng ở dưới lầu.

“Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Nhưng lên xe rồi thì Hà Nhã lại không nói gì. Ngồi trên xe rất nhanh tôi lại buồn ngủ, nhưng vẫn phải gắng gượng. Lỡ tôi ngủ gục không chừng Hà Nhã sẽ đá tôi bay xuống xe.

“Mẹ Dương Hiểu Lan ổn chưa?” Trầm ngâm rất lâu, Hà Nhã mới thốt ra câu này.

“Hôm nay tôi mới gửi tiền cho cô ấy, vài hôm nữa mẹ cô ấy mới bắt đầu phẫu thuật nhưng bác sĩ nói cuộc phẫu thuật này độ nguy hiểm rất thấp nên không cần lo lắng.”

Hà Nhã không trả lời, trong xe lại im phăng phắc. Mắt tôi lim dim, hay cứ ngủ một tí vậy.

“Vương Vũ, anh cảm thấy hai chúng ta cứ như vậy được sao?”, bất thình lình Hà Nhã buông một câu.

Cơn buồn ngủ của tôi biến mất, nghe giọng điệu có vẻ cô ấy lại muốn tuyệt giao với tôi rồi.

“Tại sao lại không? Chẳng phải chúng ta đã nói phải trở thành bạn thân rồi hay sao?”

“Có thật chúng ta chỉ có thể làm bạn không?”, giọng Hà Nhã hơi buồn, “Hôm ở trong bãi đỗ xe, anh biết cảm giác của tôi không? Tôi cảm thấy mình giống như người thứ ba vậy, tôi ghét cảm giác lén lén lút lút đó”.

Lén lén lút lút thì còn lý giải được, nhưng tại sao nói mình giống kẻ thứ ba? Người giống kẻ thứ ba đúng ra phải là tôi chứ. Nhưng tôi vẫn hiểu được ý Hà Nhã.

Tôi phải làm thế nào? Rõ cả rồi, Hà Nhã thích tôi và cũng thích Từ Hoán Ân, nhưng cô ấy thích Từ Hoán Ân nhiều hơn. Trở thành bạn thân chẳng qua chỉ là cách tôi và Hà Nhã tự lừa dối nhau và lừa dối bản thân mà thôi, tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày mình và cô ấy phải chia cách, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

“Tôi hiểu ý cô rồi.” Tôi nở nụ cười cay đắng với Hà Nhã, “Vậy tạm biệt nhé”.

Tôi nhảy xuống xe. Chiếc Hummer chậm rãi rời đi.

Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi sao?

“Hà Nhã”, tôi quyết định thực hiện nỗ lực sau cùng.

Chiếc Hummer phanh lại, dừng hẳn. Tôi chạy lên trước.

“Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, cô có thích tôi không?”

Hà Nhã nắm lấy tay lái, nhìn về phía trước, lát sau cô ấy mới gật đầu.

“Đừng đi, được không? Ở bên cạnh cô tôi thật sự rất vui, cô cũng rất vui mà, đúng không? Cho tôi thêm một cơ hội nhé? Cho tôi thêm một chút thời gian.”

Hà Nhã lắc đầu, “Xin lỗi, Vương Vũ, tôi cũng rất muốn ở bên anh nhưng làm như vậy sau này tôi không cách nào đối diện với người đó”.

Lời của Hà Nhã càng khiến sự tự tin của tôi dâng trào, hóa ra Hà Nhã chỉ cảm thấy day dứt mà thôi, người cô ấy thật sự thích là tôi.

“Nhưng dù thế nào cô cũng phải đối diện, rõ ràng người thích nhất không phải người đó, nhưng vẫn phải gượng ép bên nhau, sớm muộn cũng phải đối diện với nhau, tôi xin cô, hứa với tôi, đừng đi có được không?”

“Tôi không làm được. Ông Trời đã rất bất công với người đó rồi, nếu tôi còn làm như vậy với người đó, ngay cả bản thân tôi cũng không chấp nhận được. Tôi đi đây, tôi phải đi đây”, Hà Nhã hối hả khởi động xe, rồi mất hút trong bóng đêm.

Ông Trời bất công với Từ Hoán Ân ư? Đúng là rất bất công, vì thứ gì tốt đẹp cũng đều bị hắn giành hết. Không hiểu Hà Nhã nghĩ gì, chẳng lẽ Từ Hoán Ân mắc bệnh bẩm sinh, hiểm nghèo gì đó?

Nhưng nếu như đó chính là lựa chọn của Hà Nhã thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi tiếp tục tìm cách để lãng quê Hà Nhã. Nhưng thỉnh thoảng khi nghe thấy những chuyện buồn cười, phản ứng đầu tiên của tôi chính là nhấc điện thoại lên, định gọi cho Hà Nhã. Tất nhiên sau cùng tôi chỉ cười rồi lại cất điện thoại đi.

Cuộc phẫu thuật của mẹ Dương Hiểu Lan đã thành công, căn bệnh trước đó cũng khỏi hẳn. Sau khi mẹ cô ấy xuất viện, Dương Hiểu Lan vui mừng gọi điện cho tôi, bảo muốn mời tôi ăn cơm.

Chúng tôi ăn ở một quán bên cạnh câu lạc bộ của dì hai. Khi ăn cơm, điện thoại Dương Hiểu Lan đã reo lên, cô ấy cầm nhưng không bắt máy, nói với tôi: “Từ Nhân Ân gọi đến”.

“Để anh nhận điện cho”, tôi nhận lấy điện thoại.

Vừa nối máy, Từ Nhân Ân đã nói: “Sao lâu thế không tìm tôi? Không muốn vay tiền tôi nữa rồi à?”.

“Thế gian này không chỉ mình mày có tiền”, tôi nói, “Không ngờ là tao đúng không? Tưởng tao không biết cái trò này của mày à? Đúng là đồ không biết trời cao đất rộng là gì”.

“Mày đắc ý sớm quá rồi đấy”, Từ Nhân Ân cười khẩy, “vốn dĩ tao không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ chớ trách tao. Mày tưởng tìm việc khác cho cô ta là êm xuôi à? Nói mày biết nhé, công ty hiện nay cô ta đang làm cũng của nhà tao, chỉ cần tao nói một câu, cô ta sẽ biến ngay. Mày cứ chờ mà xem”.

Đến lượt tôi ngớ người ra, không ngờ thế giới này lại nh như vậy. Loay hoay mãi sau cùng lại cũng là tôi đánh mất việc làm của Dương Hiểu Lan.