Hắn nói gì?”, khi tôi trả điện thoại lại, Dương Hiểu Lan hỏi.
“Không có gì, hắn tưởng em tìm hắn vay tiền, anh nói với hắn rồi”, tôi vô cùng bứt rứt.
Ăn cơm xong vẫn còn sớm, tôi mời Dương Hiểu Lan sang câu lạc bộ chơi.
“Dạy em chơi trò này nhé”, Dương Hiểu Lan chỉ bàn bi‐a chín bi và nói.
Bi‐a chín bi là sở trưởng của Hà Nhã. Trong đầu tôi thoáng hiện dáng vẻ tự tin khi Hà Nhã nói “Showtime”. Ôi, lại là Hà Nhã, đã bao lâu tôi và cô ấy chưa gặp nhau rồi? Mườ bảy ngày! Đúng đã mười bảy ngày rồi!
“Không phải huênh hoang, em đánh cái này lợi hại lắm”, là giọng Hà Nhã.
Tôi định chạy ra khỏi phòng bi‐a thì thấy Hà Nhã đẩy cửa bước vào cùng Từ Hoán Ân.
“Hi, chào anh.” Dường như Hà Nhã đã biết trước sẽ gặp tôi nên chẳng hề tỏ ra bất ngờ.
“Chào… chào cô.”
Từ Hoán Ân mỉm cười chào tôi, đã lâu không gặp, tên này ngày càng đẹp trai hơn.
Tôi ngờ nghệch nhìn họ đi đến bàn bi‐a bên cạnh, Dương Hiểu Lan lay cánh tay tôi, “Sao ngẩn người ra thế kia, không dạy em nữa à?”.
Lúc ấy tôi mới hoàn hồn, “Ừ, em lấy cây cơ bi‐a trước đi”.
“Tay phải nắm lấy phần cán cơ, đặt cơ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, sau đó nhắm, rồi thọc bi”.
Dương Hiểu Lan thọc bi, nhưng chỉ đánh trúng rìa ngoài của quả bi, nó lăn hai vòng rồi ngừng lại.
“Em cầm cơ cao quá, hạ thấp xuống một chút.” Tôi chỉ Dương Hiểu Lan điều chỉnh cơ, vừa ngẩng đầu thì thấy Hà Nhã nhìn, bắt gặp ánh mắt tôi, cô ấy lập tức quay đầu sang hướng khác.
“Vậy mà em bảo là lợi hại à?” Đây là tiếng của Từ Hoán Ân, tôi nhìn về bên đó, Hà Nhã lại đang dùng tay trái thọc bi, một quả bi cũng không trúng.
“Ối, lại trượt, anh dạy em được không?”
Thật tình, ghê tởm thì tôi cũng đã thấy qua rồi nhưng tởm đến mức như vậy thì chưa bao giờ thấy. Để lấy lòng bạn trai, cô ấy có thể bỏ mọi cả nguyên tắc như vậy sao? Đúng là đạo đức suy đồi!
“Anh giúp em chỉnh cơ, được không?”
Tôi rất muốn bịt chặt tai lại, tức quá đi thôi, định làm cho người ta buồn nôn chứ gì? Trò đó tôi cũng biết.
“Cúi thấp người một chút.” Tôi đứng bên cạnh Dương Hiểu Lan, khom người theo cô ấy, “Như vậy rồi nhắm chính xác, đúng rồi, thọc bi”.
Tôi nhìn Hã Nhã ra oai.
“Phải như vậy không?”, Hà Nhã cúi xuống, đặt cơ xong, quay sang nói với Từ Hoán Ân: “Anh giúp em sửa tư thế được chứ?”.
Từ Hoán Ân bước tới, cả người Hà Nhã gần như sà vào lòng Từ Hoán Ân.
“Như vậy nhé, em cứ việc thọc bi, anh sẽ đỡ cán cơ.” Tôi đặt tay trên bàn bi‐a, Dương Hiểu Lan đứng bên cạnh bắt đầu thọc bi, tôi vòng tay ra sau cô ấy. Đương nhiên, tôi không dám choàng lấy Dương Hiểu Lan, nhưng nhìn từ phía Hà Nhã, trông cứ như tôi đang ôm choàng lấy Dương Hiểu Lan.
Thời gian sau đó, tôi và Hà Nhã hầu như đã diễn đủ mọi tư thế ghê tởm có thể nghĩ ra được, cuối cùng Dương Hiểu Lan ngại ngùng, viện cớ chuồn vào nhà vệ sinh.
Khi đó thì tôi đành đứng trơ mắt nhìn Hà Nhã biễu diễn một mình, oán khí trong lòng không ngừng tích tụ lại.
Sau cùng, thừa lúc Từ Hoán Ân vào nhà vệsinh, tôi tức tối đi sang nói với Hà Nhã: “Cô ra đây, tôi muốn nói chuyện với cô”.