• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 54

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 52

Chúng ta không có gì để nói, tránh ra, tôi đang luyện bi.”

Tôi túm lấy tay Hà Nhã, “Tôi nhất định phải nói chuyện với cô”.

Hà Nhã nhìn xuống tay tôi, thong thả nói: “Chưa được sự cho phép thì không được tùy tiện nắm tay phụ nữ, biết không?”.

Uy hiếp ư? Tôi mặc kệ, dù bây giờ Hà Nhã có đánh chết tôi thì tôi cũng phải nói cho ra lẽ. Tôi kéo Hà Nhã ra ngoài, Hà Nhã vùng vẫy một hồi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi.

Tôi kéo Hà Nhã đến tận văn phòng làm việc của giám đốc câu lạc bộ trên lầu ba.

“Làm tổn thương nhau như vậy có ý nghĩa sao?

Tôi không muốn thấy cô thân mật với hắn, từ nay về sau cô không được làm như vậy với hắn nữa.” Tôi rất thắc mắc tại sao lúc đó mình can đảm như vậy, dám nói với Hà Nhã bằng giọng ra lệnh.

Hà Nhã cười khẩy, “Anh là ai? Dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của tôi”.

“Tôi thích cô, cô cũng từng nói rằng mình thích tôi. Đương nhiên tôi có thể xen vào.”

“Anh nói những lời này không cảm thấy xấu hổ à? Tôi phải về đánh bi‐a đây”, Hà Nhã quay đầu bỏ đi.

Tôi chạy lên trước, chặn ngay cửa. “Hãy làm bạn gái của anh.”

“Anh điên rồi, tránh ra ngay.”

“Một là trở thành bạn gái của anh, bằng không thì em phải hạ gục anh, rồi bước qua người anh đi.” Tôi quyết định liều mình đánh cược một ván.

“Được, là do anh tự chuốc lấy”, Hà Nhã nắm chặt nắm đấm. Tôi nhìn Hà Nhã phớt lờ sự sống chết, mắt cũng không chớp. Nắm đấm Hà Nhã mãi vẫn chưa giáng xuống.

“Anh đếm tới ba, nếu em vẫn chưa ra tay thì chứng tỏ em đã đồng ý làm bạn gái của anh.”

“Ba.” Đây là chiêu tôi học từ Châu Tinh Trì.

Khi từ “Ba” vừa thốt ra, nắm đấm của Hà Nhã sắp giáng xuống mặt tôi. Tôi vội nhắm nghiền mắt, chờ máu mũi bắn tung như hoa tươi.

Nhưng chờ rất lâu vẫn chưa thấy có điều gì xảy ra. Tôi mở to mắt, nắm đấm Hà Nhã dừng lại cách mũi tôi một centimet.

Tôi mỉm cười: “Em đồng ý rồi nhé”.

“Cười cái gì mà cười”, Hà Nhã lườm tôi, “Vậy người đó thì sao? Người đó phải làm sao?”.

Từ Hoán Ân à? Tôi rất muốn nói rằng chả liên quan gì đến tôi. Đương nhiên, không thể nói như vậy với Hà Nhã, phải khoan dung độ lượng với kẻ thua cuộc.

“Anh đi nói với người đó, yên tâm, cứ để anh lo liệu”, tôi vỗ ngực.

“Anh nói dễ dàng thật, chuyện như vậy mà anh không thấy đau buồn ư? Anh có nghĩ tới cảm xúc của người đó không?”

Buồn rầu, tại sao tôi phải buồn? Tôi vui mừng còn chưa hết đây.

“Được, khi nói chuyện với người đó anh sẽ chú ý giọng điệu, không để người ta nhận ra rằng anh đang rất vui sướng.”

“Trời ạ!” Hà Nhã sững sờ nhìn tôi, “Nếu anh đau lòng thì em cũng có thể hiểu được, nhưng tình cảm thanh mai trúc mã giữa anh và cô ấy mất đi như vậy anh không có tí cảm giác nào sao? Đàn ông đều tuyệt tình như vậy à?”.

Lúc này tôi mới hiểu được “người đó” mà Hà Nhã nói chính là Dương Hiểu Lan.

“Em đang nói về Dương Hiểu Lan hả? Anh còn tưởng em nói Từ Hoán Ân.”

“Liên quan gì tới anh ta”, Hà Nhã nổi nóng, “Hóa ra nãy giờ anh không hề có ý định chia tay với cô ấy, anh muốn em làm kẻ thứ ba thật à, cái tên khốn này”.

Tiếp sau đó tôi mất nửa giờ đồng hồ để làm rõ sự hiểu lầm giữa tôi và cô ấy.

Hiểu lầm đã bắt đầu từ rất lâu, rất lâu rồi, lúc còn ở quán cà phê Hải Đảo, người đàn ông mà Hà Nhã oán trách chính là tôi, thảo nào khi tôi bảo Hà Nhã tránh mặt đi thì cô ấy lại nổi giận đến như vậy.

Hà Nhã nói thích Từ Hoán Ân chỉ vì muốn tôi từ bỏ ý định.

Trong bãi đỗ xe nguyên nhân khiến Hà Nhã hoảng hốt là do sợ bị Dương Hiểu Lan nhìn thấy.

Còn những lời như là “không thể đối mặt” gì gì đó, là do bấy lâu nay Hà Nhã vẫn cảm thấy có lỗi với Dương Hiểu Lan.

Về phía Từ Hoán Ân, đến tận bây giờ, Hà Nhã và hắn chỉ gặp nhau đúng bốn lần, lần thứ nhất trong câu lạc bộ, sau đó thì Từ Hoán Ân bắt đầu theo đuổi Hà Nhã nhưng cô ấy không nhận lời.