• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 55

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 53

Lần gặp mặt thứ hai là bởi Từ Hoán Ân đã quyên góp tám mươi nghìn chỉ để nhảy một điệu với Hà Nhã nhưng Hà Nhã chưa nhảy hết đã bỏ về, sau đó Từ Hoán Ân dùng lý do này mời cô ấy và cô ấy cũng không có cách từ chối.

“Sao không nhảy với hắn cho xong? Ba phút thôi mà đúng không?”

“Chẳng phải em đuổi theo anh sao? Sợ anh nghĩ quẩn tự sát ấy mà.”

Lần thứ ba là vào sinh nhật Hà Nhã, lý do của Từ Hoán Ân chính là vì lần gặp trước bị tôi phá hỏng nên hắn muốn tìm một dịp khác để thể hiện cho tốt. Kết quả không ngờ vẫn bị tôi phá hỏng.

Lần thứ tư chính là hôm nay, Hà Nhã đến câu lạc bộ đánh bi‐a, tình cờ gặp Từ Hoán Ân mà thôi.

Ôi, thật không tin nổi, cả một thời gian dài như thế, tôi và Hà Nhã đều tưởng nhầm người mà đối phương thích là người khác, hai chúng tôi đúng là ngốc! Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có một mặt nào đó tương xứng với Hà Nhã.

Sáng thứ Hai tôi bật cười tỉnh giấc, tôi đến công ty sớm hơn bình thường nửa tiếng, vừa vào cửa đã gặp Hà Nghệ. Làm sếp thật chẳng dễ dàng, xem ra cô ấy là người đến công ty sớm nhất và về muộn nhất.

“Chào buổi sáng, anh đến rất sớm đấy”, Hà Nghệ mỉm cười chào tôi.

Lâu lâu mới có một dịp đi sớm, có thể để sếp nhìn thấy, đúng là may mắn không thể nào tả xiết. Tôi nghêu ngao hát khi bước vào chỗ bắt đầu làm việc. Tôi tự nhủ nhất định phải cố gắng, tranh thủ để được thăng chức, tăng lương sớm, tuy tôi không thể mang lại cho Hà Nhã cuộc sống giống như dì hai, cũng không thể mua Hummer cho cô ấy, nhưng tôi nhất định phải cố gắng hết mình để khiến cô ấy hạnh phúc.

Tất nhiên, đường thì phải từ từ mà bước, nên mục tiêu trước mắt của tôi chính là đến khi hẹn hò không phải mời Hà Nhã ăn bánh nướng nữa.

Người đầu tiên cảm nhận được tâm trạng của tôi chính là hai thành viên trong nhóm.

“Vương Vũ, chuyện gì mà vui như vậy, trúng xổ số giải đặc biệt năm triệu rồi à”, một thành viên hỏi đùa.

Trúng năm triệu chẳng là gì cả, điều đó còn đáng vui mừng hơn cả trúng năm triệu lần năm triệu nữa kìa.

“Tại sao lại không vui khi bầu trời trong xanh, không khí trong lành như thế.” Tôi hít một hơi thật sâu, nói thật nhé, không khí trong phòng máy lạnh này cũng chẳng ra làm sao.

“Đúng rồi, anh in tài liệu thiết kế mới nhất của chúng ta cho Ray xem nhé.” Tuần trước Richard đã bị điều về Mỹ, công ty thay quản lý mới cho dự án tôi đang làm, chính là Ray, Ray là dân du học nước ngoài, mới về nước, yêu cầu đầu tiên của Ray chính là chúng tôi phải gửi cho anh ta xem phương thức đơn giản nhất dành cho tài liệu thiết kế của các module, anh ta còn yêu cầu phải in ra.

“Beauty of concisions”, khi phân công nhiệm vụ, Ray nhấn mạnh như vậy. Lo sẽ có người không biết từ này, tôi đã phiên dịch luôn, dẫu sao đó cũng là từ mà sau này phải tra từ điển Iciba mới biết, câu đó có nghĩa là: Vẻ đẹp của sự súc tích.

Nhân viên công ty nước ngoài hay thích dùng tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh, nhất là những người du học về. Nhưng đa số mọi người trong công ty chúng tôi đều thích dùng một số từ vựng cơ bản, chẳng hạn như là: make sure, by default, based on gì đó.

“Concisions, concisions”, Ray cứ nhấn mạnh từ này, “Tôi biết design document1 của các anh đều hơn cả trăm trang, nhưng tôi không muốn xem cái này, tôi muốn các anh đưa tôi cái simple nhất, print ra, từ ba đến năm paper là được, make everything simple, OK?”, lời của Ray vừa thốt ra, người ta đã kích động muốn xông lên đấm vào mặt hắn cho hả giận.

1 Design document: tài liệu thiết kế kỹ thuật.

Vài phút sau, Trương Lượng mặt mày ủ rũ đi về, đặt tài liệu thiết kế đã in xong lên bàn tôi.

“Đúng ra phải để anh đi nộp, tôi bị mắng xối xả.” “Sao vậy?”

“Hắn bảo tài liệu thiết kế của chúng ta rối tinh”, Trương Lượng hét lên phô trương theo kiểu Ray: “It’s mess, mấy thứ này của anh đúng là disaster, disaster”.

“Nói nhỏ thôi, Ray nghe thấy bây giờ, đang trong công ty đấy.” Khi đánh giá nhân viên cuối năm, nhận xét của quản lý dự án rất quan trọng. Đánh giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc tăng lương của năm tới, nói cách khác, nếu đắc tội với quản lý dự án chính là gây khó dễ cho đồng lương của bản thân.

Bản thân tôi cảm thấy hệ thống của mình lập trình cũng không tệ, không dám nói là cao thủ, nhưng dù thế nào thì cũng đạt tiêu chuẩn, chẳng lẽ lần này lại gặp được cao nhân hiếm có trên đời.

“Để tôi đi hỏi nhé, xem anh ta rốt cuộc không hài lòng điểm nào, cubicle của Ray ở đâu nhỉ?” Xin lỗi, cũng tại mấy người trong công ty mà ra cả, khiến thỉnh thoảng tôi lại nói vài câu như vậy.