• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 56

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 54

Nửa tiếng sau, tôi chán chường trở về chỗ ngồi. Khi thả luận với Ray, miệng hắn không ngừng tuôn ra các thuật ngữ, tôi chưa dám khẳng định bản thân hắn có biết mình đang nói gì không, còn tôi thì cảm thấy Ray chẳng có chút kinh nghiệm thực tế nào hết.

Tôi không phải là loại lập trình viên đặt trình độ lên hàng đầu, tôi cũng không cảm thấy quản lý dự án cần phải hiểu biết kỹ thuật sâu sắc, nhưng cũng không thể hoàn toàn là dân ngoại đạo chứ.

Có nhầm không, cái tên này học gì khi ở nước ngoài thế, quản lý nhà hàng à? Cuối cùng tôi đã nhận ra chúng tôi đang ông nói gà bà nói vịt, tôi từ bỏ thảo luận một cách lý trí. Hắn là quản lý dự án, hắn muốn thiết kế thế nào thì tôi cứ vẽ trên mặt giấy cho hắn, lập trình thì vẫn cứ viết theo cách cũ là được. Điểm duy nhất khiến tôi nghĩ không thông chính là hắn vào đây bằng cách nào. Xem ra những ngày tháng sau này sẽ vất vả rồi đây, Richard vừa đi được một tuần, tôi đã bắt đầu nhớ anh ta rồi.

Buổi trưa, công ty mở cuộc họp tổng kết quý này, chủ yếu là báo cáo tình hình doanh thu của cả công ty, việc như vậy hẳn nhiên là phải do Hà Nghệ tuyên bố rồi.

Tất cả nhân viên của chi nhánh Thượng Hải đều tụ tập ở sảnh lớn của văn phòng, rôm rả và náo nhiệt, Hà Nghệ đi tới phía trước, mở Powerpoint, ngẩng đầu nhìn khắp hội trường, cả hội trường lập tức trở nên yên lặng.

Động tác của Hà Nghệ khiến tôi bỗng nhiên nhớ tới thần thái của mẹ Từ Hoán Ân khi bước vào trong phòng tiệc, tuy rằng tuổi tác hai người chênh lệch tới vài chục tuổi, nhưng phong thái lại rất giống nhau, hai người đó toát lên vẻ uy nghiêm khiến bạn cảm thấy như có gai đâm vào lưng, khắp người đều không thoải mái.

Hà Nghệ chủ yếu nói về tình hình công ty đang tiến triển rất tốt, doanh thu quý này tăng bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ tháng trước, cùng kỳ năm ngoái, cổ phiếu tăng bao nhiêu. Bởi vì có người nước ngoài nên Hà Nghệ nói bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của Hà Nghệ là giọng Mỹ chính gốc, rất quen thuộc đối với thế hệ chúng tôi, những người thích xem phim Hollywood.

Sau khi nói xong, Hà Nghệ tổng kết: “Tôi biết đa số các anh chị đều không hứng thú với những thứ này, nên tôi sẽ nói thứ mà mọi người có hứng thú nhé. Nói tóm lại, tình hình hiện tại rất tốt, nên tiền thưởng cuối năm nay của mọi người sẽ rất đáng mong đợi”. Cả hội trường tràn ngập những tiếng cười đắc ý.

Sau khi họp xong, tôi nhận được thông báo của Candy bảo rằng Lý Hàm gọi tôi đến phòng họp Phổ Đà Sơn ngay.

Khi đẩy cửa ra, Lý Hàm và Giám đốc Lục của phòng Nhân sự đang ngồi trong đó với bộ mặt nghiêm nghị. Tôi thấp thỏm lo âu, một cảm giác không lành ập tới, không lẽ công ty biết nguyên nhân thật sự tôi bị cách chức nên muốn đuổi việc tôi sao? Sáng nay tôi mới vừa nói rằng sẽ thực hiện mục tiêu không mời Hà Nhã ăn bánh nướng, nhưng ý tôi là mời Hà Nhã ăn thứ ngon hơn, chứ không phải là ngay cả bánh nướng cũng mời không nổi, ông Trời ơi, ông đã hiểu nhầm ý con rồi.

“Cậu vẫn còn đang trong hạn thử việc ba tháng, đúng không?”, giám đốc Lục vừa lật hồ sơ trong tay vừa nói với tôi.

“Vâng”, tôi gật gù một cách máy móc. Chẳng lẽ vì tôi đã làm Dương Hiểu Lan mất việc, nên công việc của tôi cũng không thể đảm bảo à? Công bằng không phải là như thế đấy chứ?

“Theo đánh giá của Richard đối với biểu hiện hai tháng vừa rồi của anh, chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng thử việc của anh trước thời hạn, đây là hợp đồng mới, tiền lương của anh sẽ tăng hai mươi lăm phần trăm so với trước kia, sau đây tôi sẽ giải thích chi tiết những mục khác trong hợp đồng.”

Vận rủi hai mươi lăm năm đã qua rồi, có lẽ cuối cùng ông Trời cũng không nhẫn tâm bỏ mặc tôi nữa. Không ngờ mục tiêu trước mắt của tôi lại có thể thực hiện một cách nhanh chóng như vậy, sớm biết thế tôi đã xin ông Trời cho tôi nhặt được một đĩnh vàng thật lớn rồi.

Tăng lương, đương nhiên trách nhiệm công việc cũng tăng lên một chút, ngoài những công việc trước kia, tôi còn phải hỗ trợ Ray làm công việc quản lý dự án. Điểm này hơi đáng tiếc, tôi thật sự không muốn hợp tác với Ray, nhưng nể mặt đồng lương, dù bắt tôi phải làm thuê cho ác ma tôi cũng làm.

Tôi rất phấn khởi điện thoại cho Hà Nhã bảo muốn mời cô ấy ăn cơm.

“Mời em ăn cơm?”, Hà Nhã ngạc nhiên: “Không được coi bánh nướng là bữa tối đâu nhé”.

Mặt tôi nóng ran: “Lần trước là tại vì anh thất nghiệp một tháng, nếu không thì làm sao lại mời em ăn bánh nướng, nói thế nào cũng phải thêm món trứng kho lá trà”.

Đầu dây bên kia, Hà Nhã bật cười, áy náy nói: “Nhưng tối nay em bận việc rồi, phải tới mười giờ mới rảnh, hay là anh mời em ăn khuya nhé”.

“Em bận thế à? Có chuyện gì vậy?”

“Ừ…” Hà Nhã chần chừ, dường như không muốn trả lời.

Tôi cướp lời: “Được rồi, ăn khuya cũng được, mười giờ phải không, chúng ta tới Hào Khách Hiên ở quảng trường Nhân Dân nhé”, Nếu Hà Nhã đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Từ bé mẹ đã dạy tôi, nếu không muốn người ta nói dối mình thì đừng hỏi những câu mà người ta không muốn trả lời. Hơn nữa tôi và Hà Nhã vừa quen nhau, chưa hẹn hò chính thức lần nào, nên rất khó mở miệng hỏi.

“Hào Khách Hiên”, Hà Nhã sửng sốt: “Chỗ đó đắt lắm đấy, lúc nãy em nói đùa thôi, thực ra anh mời em ăn mì kéo Lan Châu là đủ rồi”.

Trong lòng bỗng tôi có chút cảm động, Hào Khách Hiên quả thật là nơi rất đắt đối với tôi, nhưng đối với Hà Nhã, bữa ăn đó cũng chỉ bằng nửa cái bánh bao mà còn là bánh bao không nhân nữa.

“Không sao, chị em vừa mới thăng chức cho anh rồi, nên tháng sau anh sẽ có thêm tiền lương, còn mời được.”

“Vậy à, vậy thì chúc mừng chúc mừng, tối nay em sẽ không khách sáo đâu nha.”

“Không thành vấn đề, tuyệt đối đừng nương tay nhé.”

Bỗng dưng tôi rất muốn chia sẻ với Hà Nhã cách nghĩ của tôi về Hà Nghệ: “Em biết không? Trưa nay có buổi họp tổng kết quý này của công ty, chị em chủ trì cuộc họp, oai phong lẫm liệt lắm đấy, rất giống mẹ Từ Hoán Ân”.

“Anh nói gì cơ?” Phản ứng Hà Nhã rất kịch liệt: “Chị em nhỏ hơn mẹ hắn tới hai mươi tuổi, anh dám bảo chị em giống mẹ hắn, anh không muốn làm tiếp rồi chứ gì, em sẽ mách lại với chị em”.

“Anh nói khí chất giống, đây chẳng phải là khen chị em có khí chất lãnh đạo sao? Nhìn là thấy vẻ uy nghiêm.”

“Có cảm giác uy nghiêm là nói mấy tượng Kim Cương trong chùa, vậy mà còn bảo là khen chị em, muốn sống sót thì anh đừng nói nữa.”

“…”