• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 57

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 55

Đây là cuộc hẹn chính thức đầu tiên của tôi và Hà Nhã. Nói chuyện điện thoại xong, tôi rất hạnh phúc chờ tan ca, chờ đến khi trời đen kịt, đến mười giờ tươi đẹp.

Thông thường mỗi khi tôi cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, ông Trời nhất định sẽ tới phá rối, nhắc nhở tôi rằng muốn sinh tồn thì phải biết đề phòng những mối đe dọa rình rập.

Lần này cũng không ngoại lệ, khi chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ tan ca, tôi nhận được mail của Lý Hàm, trong mail nói rằng bên Mỹ bây giờ đang cần thực hiện lập trình tính toán chuyển đổi dạng đồ họa, hy vọng bên Thượng Hải có thể giúp sức. Lý

Hàm mong tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, ba ngày sau giao hàng.

Sau khi nhận được mail, Lý Hàm gọi tôi và Ray vào họp nhanh, chuyển phần lớn những công việc hiện giờ của tôi sang cho người khác, và tập trung thực hiện nhiệm vụ cấp bách này. Lý Hàm bảo tôi rằng anh ta đã xem sơ lược tài liệu bên kia gửi sang, ba ngày là thời gian rất ngắn, nên nhất định phải tăng ca nhiều, mong tôi có thể khắc phục, hoàn thành đúng thời hạn.

Sau cuộc họp, tôi bắt đầu nghiên cứu tài liệu Lý Hàm gửi, đọc xong thì trố mắt ngơ ngác, ba hồn bảy vía chẳng biết biến đi đâu mất dạng. Chỉ riêng số lượng code đã cả nghìn dòng rồi, khối lượng công việc không nhiều nhưng mấu chốt ở đây là cách biến đổi dạng đồ họa cực kỳ phức tạp, những tính toán số học thuần thúy đã hết bảy mươi mấy trang, để hiểu được cách tính này ba ngày chắc chắn cũng không đủ, huống hồ còn phải lý giải kết cấu lập trình, đảm bảo code viết ra sẽ phối hợp hoàn hảo với những phần đã hoàn tất trước kia, không để xảy ra bất kỳ bug nào, càng không thể tạo ra bất kỳ khả năng gây thiệt hại nào.

Tôi rất muốn nói Lý Hàm đổi người khác làm, nhưng tôi vừa mới tăng lương đã kén cá chọn canh sẽ bị anh ta đánh giá không tốt. Không còn cách nào khác, đánh liều mà làm thôi, tôi định sẽ ăn ngủ trong công ty ba ngày này, dẫu sao công ty cũng có sẵn chỗ tắm rửa, salon trong phòng nghỉ còn êm ái hơn chiếc giường của tôi nhiều.

Nhưng nếu như vậy thì sẽ không có cách nào ăn khuya với Hà Nhã rồi. Tôi biết ngay thế nào cũng sẽ xảy ra trục trặc đúng thời khắc quan trọng. Trong lòng tôi thầm than, ông Trời ơi, ông làm ơn sáng tạo một chút được không, đổi trò bịp khác đi, đã hai mươi lăm năm rồi, ông không chán nhưng tôi cũng phát ngán rồi đây.

Tôi buồn rầu gọi điện thoại cho Hà Nhã.

“Bận đến thế à?”, giọng Hà Nhã cũng rất thất vọng: “Ừ, vậy thì đành chịu thôi, anh cứ làm cho tốt nhé, nhưng đừng gắng sức quá, làm không xong cũng mặc kệ, muộn vài hôm chắc không sao”.

Tôi lại than thở: “Tiếc là em không phải chị em, có nói cũng như không, nếu không thì anh đã giao muộn vài hôm rồi”.

Tôi gọi cơm hộp cho bữa tối, vừa ăn vừa nghiên cứu cách tính, càng mày mò thì lòng tôi càng trở nên lạnh lẽo, phức tạp như vậy, ba ngày làm sao có thể hoàn thành, ba ngày nhân thêm ba ngày thì còn tạm được.

Khi suy nghĩ, thời gian luôn trôi qua vùn vụt, chớp mắt đã mười giờ đêm, tôi vươn vai, chút ánh sáng đập vào trong mắt tôi, Hà Nghệ đang mỉm cười nhìn tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, chào hỏi lễ phép: “Chào buổi tối Emma”.

“Là em đây”, thì ra là Hà Nhã.

“Là em à”, tôi thả lỏng, có chút phấn khởi: “Sao em lại đến công ty?”.

“Rảnh rỗi nên chạy sang đây”, Hà Nhã ngồi xuống bàn làm việc của tôi rất tự nhiên, chất vấn: “Chị em là con hổ ăn thịt người à? Nhìn thấy chị ấy thì hệt như chuột thấy mèo vậy, sợ hãi như vậy làm gì?”.

“Nhân viên sợ sếp là chuyện rất bình thường mà, hơn nữa chị em còn là sếp lớn.”

“Đồ nhát gan”, Hà Nhã mắng, nhìn đồng hồ rồi nói: “Mười giờ rồi đấy, đừng cố sức như vậy nữa, đi ăn khuya với em đi”.

Tôi ủ rũ nói: “Anh cũng muốn lắm, nhưng như vậy thì chắc chắn sẽ làm không xong việc”.

“Nghiêm trọng như vậy thật à? Vậy anh làm thêm một chút, em chờ anh cũng được.”

Tôi khó xử: “Không được đâu, thời gian của anh không đủ, chờ vài hôm nữa nhé, đến khi anh làm xong cái này”.

“Công việc của anh ghê gớm vậy sao? Là cái gì thế?”, H Nhã cầm lấy con chuột, cúi xuống màn hình máy tính của tôi: “Cái này chính là thứ anh phải làm à, khó lắm hả?”.

“Khá là khó, anh sắp mất hết tự tin rồi, lần đầu anh gặp công việc khó như vậy.” Than thở thì than thở nhưng khi nói câu này tôi vẫn có chút tự hào, việc phức tạp như vậy không phải ai cũng làm được, ít nhất tôi cảm thấy đối với Hà Nhã, cái này chắc chắn sẽ khó hiểu như quyển thiên thư.

Điều khiến tôi thắc mắc chính là, Hà Nhã nghiêm túc xem một lát, sau đó kinh ngạc nói với tôi: “Cái này bắt anh phải làm xong trong ba ngày? Anh chắc không? Có khi nào anh nghe nhầm?”.

Nói thế là ý gì? Chẳng lẽ Hà Nhã cũng hiểu biết về đồ họa máy tính, thứ này đáng lẽ phải xung khắc với mỹ nữ mới đúng, đương nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ, nhưng đã có một ngoại lệ là Hà Nghệ rồi, không lý nào lại có thêm một cái.

“Sao có thể nhầm chứ, anh còn giữ mail đây này. Ba ngày sau mà”, tôi mở mail cho Hà Nhã xem.

Hà Nhã có chút ngờ vực: “Theo lẽ thường thì chắc chắ không thể nào làm xong, anh cảm thấy mình có thể làm xong trong ba ngày à?”.

Tôi lắc đầu: “Căn cứ theo phán đoán hiện tại của anh, dù hai mươi bốn tiếng không ăn không uống cũng không thể hoàn thành, nhưng sự việc đã như vậy, không làm xong cũng phải tăng ca mà làm thôi”.

“Thật tội nghiệp”, Hà Nhã quay sang nhìn tôi, tỏ vẻ thông cảm nói: “Hay là thế này đi, em làm giúp anh, nhưng sau khi làm xong, dù muộn thế nào anh cũng phải mời em ăn khuya”.

Tôi hoảng hốt đến mức đầu lưỡi như muốn rơi xuống cổ họng: “Em biết làm cái này?”. Nghe khẩu khí của Hà Nhã thì tối nay có thể làm xong.

“Anh tỏ thái độ gì vậy?”, Hà Nhã bất mãn lườm tôi: “Em phát hiện anh quả đúng là loại người theo chủ nghĩa kỳ thị giới tính, có phải trong mắt anh, phụ nữ đều chỉ có bộ ngực to, chứ không có bộ não?”.

Phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn chuyển kênh truyền hình, tôi vội lắc đầu: “Không không không, anh rất tôn trọng nữ giới, hơn nữa...”, tôi nhìn Hà Nhã, nói nhỏ: “Ngực em cũng đâu có to”.

Hà Nhã ra tay như nhanh như chớp, như một cơn cuồng phong, tôi vừa dứt lời, một xấp tài liệu đã vỗ bộp lên đầu tôi.

“Gửi tài liệu qua cho chị em, em dùng máy tính của chị ấy, chắc mất khoảng hai tiếng”, Hà Nhã đứng dậy, vừa nói vừa đi về chỗ ngồi của Hà Nghệ.

“Hà Nhã, em đừng nói đùa”, đánh chết tôi cũng không tin có thể hoàn thành thứ này trong hai tiếng.

“Không tin thì thôi, anh cứ tiếp tục đi, gửi tài liệu thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến anh.”

Đương nhiên tôi không tin, nói không chừng Hà Nhã lại đang bày trò gì đây. Sau khi gửi tài liệu, tôi tiếp tục cặm cụi nghiên cứu.

Hai tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra một chút, Hà Nhã bưng hai ly cà phê sang.

“Cho anh”, Hà Nhã đưa tôi một ly.

“Cảm ơn em”, tôi rất vui vẻ cầm lấy, đây là ly cà phê chính tay Hà Nhã pha cho tôi. Thời xa xưa, hạnh phúc lớn nhất của những người học thi chính là tìm được một bóng hồng châm lửa lúc học bài giữa đêm khuya, bây giờ khi tôi viết lập trình lúc nửa đêm cũng có bóng hồng siêu đẳng như Hà Nhã pha cà phê cho, so ra tôi hạnh phúc hơn người xưa nhiều.

Hà Nhã nhấm nháp một hớp cà phê, nói với tôi: “Em gửi code qua rồi, sáng mai anh lấy đi mà báo cáo nhé”.

Hớp cà phê vừa mới tới bờ môi tôi bỗng chảy lại vào trong chiếc ly.