“Trời ơi, sao anh gớm thế.”
Tôi chẳng để ý lời Hà Nhã chê bai, mở mail lên, chép đoạn code Hà Nhã gửi vào trong môi trường triển khai, chỉnh sửa, liên kết, chạy thử, trời ạ, thật sự hoạt động được rồi! Tôi mở bảng yêu cầu, bắt đầu đối chiếu từng khoản xem đã đạt yêu cầu chưa, thử một lượt tám cái, tất cả đều phù hợp.
Trong phim Initial D, Đỗ Văn Trạch có nói: “Thực ra thần cũng là người, nhưng ông ta làm được việc mà người khác không làm được, nên ông ta mới trở thành một vị thần”. Tôi tin Hà Nhã đã trở thành thần hộ mệnh của lập trình viên, tôi quyết định sau này sẽ treo ảnh của cô ấy ngay đầu giường, mỗi ngày đều lạy một lạy.
Thần hộ mệnh bên cạnh có chút sốt ruột: “Để ngày mai kiểm tra đi, em làm thì chắc chắn không vấn đề, hơn mười hai giờ rồi, đi ăn khuya với em nhanh lên”.
Khi ngồi trên xe, Hà Nhã dụi dụi mắt: “Lâu rồi không làm mấy việc như vậy, đau mắt chết đi được”.
Thấy vẻ mặt Hà Nhã thật sự mệt mỏi, tôi hơi áy náy: “Xin lỗi, đây vốn dĩ là việc của anh, thế mà phải khiến em phải vất vả như vậy”.
“Không sao, em cũng chỉ vì bản thân mình thôi, em không muốn kế hoạch tối nay của chúng ta bị lỡ, những lần khác thì được, nhưng lần này nhất định không được.”
“Tại sao?”
Hà Nhã mỉm cười ngọt ngào: “Vì đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà”.
Một câu nói rất đơn giản, nhưng bây giờ tôi nhất định phải nói một câu theo phong cách của Quỳnh Dao mới được, “Tôi thật sự rất cảm động, rất hạnh phúc, rất sung sướng, rất vui mừng”.
Hào Khách Hiên đã đóng cửa lúc mười một giờ rồi, nhưng gần đó cũng có vài quán ăn trang trí khá đẹp vẫn còn mở cửa, tôi đề nghị đi ăn quán nào đó được được một chút, nhưng Hà Nhã bảo cô ấy biết có một quán ăn ngon, đi xe khoảng mười phút là tới.
“Hương vị ở đó rất tuyệt, chắc chắn là anh sẽ thích”, trên đường đi, Hà Nhã hớn hở nói với tôi.
Tôi gật đầu, trong lòng hơi lo, quán ăn tuyệt vời trong mắt Hà Nhã giá tiền như thế nào thì tôi cũng đoán được, tôi không muốn ngay cả khi phần ai nấy trả cũng trả không nổi đâu.
Chiếc Hummer chạy vòng vèo, sau cùng dừng lại trước một quán rất nhỏ. Quán này nhỏ thật, nhỏ hơn nhiều so với chiếc Hummer của Hà Nhã. Bàn tay ông chủ đang vớt mì bỗng run rẩy thấy rõ khi nhìn thấy chiếc xe to như vậy chạy tới.
“Mì kéo Lan Châu! Đây chính là quán em nói?”
“Đúng vậy”, Hà Nhã rất phấn khởi nhảy xuống xe: “Xuống nhanh lên, nghe nói ngon lắm đấy”.
Ông chủ sắp bàn ghế ở ngoài trời, Hà Nhã ngồi vào chỗ, nói với tôi: “Gọi cho em một bát mì thịt bò, cho nhiều ớt nhé”.
Khi tôi đi mua mì, những người đang ăn đều tò mò nhìn tôi và Hà Nhã. Chuyện này rất bình thường, một bát mì năm đồng, Hummer chạy qua còn không nhấn chân phanh một cái, người lái loại xe này sao lại đến ăn ở chỗ như vậy. Tôi biết ở Quảng Châu đúng là có người lái Benz đi ăn quán lề đường, nhưng ở Thượng Hải, hầu như không có chuyện như vậy xảy ra.
“Bình thường em hay đến chỗ như vậy lắm à?” Sau khi trả tiền, tôi có chút ngờ vực nên hỏi Hà Nhã.
“Vâng, lần trước em và Rachel đi ngang qua, Rachel bảo lúc cô ấy học đại học thường đến đây ăn, mùi vị rất ngon. Nên em cũng rất muốn đến một lần, cuối cùng tối nay đã có thể hoàn thành tâm nguyện rồi.”
Giọng Hà Nhã rất vui, như thể cô ấy thật sự rất muốn đến đây. Nhưng tôi hiểu rõ Hà Nhã đến đây là vì tôi, tôi bỗng thấy buồn, Hà Nhã không thể suốt đời tiêu tiền của chị cô ấy, tới lúc ấy tôi phải làm thế nào để có thể cho Hà Nhã cuộc sống như bây giờ.
“Này, anh muốn chết à”, Hà Nhã giơ nắm đấm trước mặt tôi: “Sao buồn bã vậy? Em khiến anh rất không vui hả?”.
Tôi vội cười: “Không phải, anh chỉ là đang nghĩ sau này phải làm thế nào để có thể mua Hummer cho em, nhưng đây quả là chuyện rất khó”.
“Nghĩ chuyện này để làm gì?”, dường như Hà Nhã cảm thấy cách nghĩ của tôi rất kỳ lạ: “Không mua được thì đừng mua là được rồi, tại sao phải mua cho em chứ?”.
“Em đâu thể suốt đời dùng tiền của chị em mãi, nếu sau này bắt em phải chen chúc trên xe buýt với anh, anh sẽ xấu hổ chết mất.”
Hà Nhã cười nhạo tôi: “Em muốn muaHummer thì em sẽ tự kiếm tiền, cần gì phải anh mua cho em, bệnh gia trưởng của anh lại tái phát rồi, giống như đánh bóng bàn, chưa biết có đánh thắng em không đã vội nhường em, làm ơn đi, em cần anh phải nhường sao? Cùng một chuyện đó, em cần anh mua Hummer cho sao?”.
“Không đúng, theo lẽ lúc này em phải khích lệ anh rằng, rồi một ngày anh có thể kiếm được nhiều tiền, mua Hummer cho em mới đúng chứ.”
“Nhưng đây là chuyện không thể nào xảy ra mà.”