Vương Vũ”, Hà Nhã gọi tên tôi, nghiêm túc nhìn tôi: “An muốn mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ vật chất, em rất cảm kích, nhưng thật lòng em không mong vì thế mà anh cảm thấy bị áp lực. Nếu em muốn mua Hummer em sẽ cố gắng tự kiếm tiền, anh muốn giúp em, đương nhiên em rất vui, nhưng chỉ cần tấm lòng như vậy là đủ rồi, thực hiện nó không phải là trách nhiệm của anh”.
Bát mì nóng hổi nghi ngút khói được bưng đến, Hà Nhã vui vẻ cầm đũa lên, thưởng thức: “Mùi vị thật sự rất tuyệt”.
Nàng công chúa trong Thiên Long Bát Bộ hỏi giây phút hạnh phúc nhất của mọi người là lúc nào?
Nếu bắt tôi phải trả lời ngay thì thời khắc hạnh phúc nhất của tôi chính là vào lúc nửa đêm, trên con phố tĩnh mịch, vui vẻ ăn mì kéo trong một quán nhỏ bên đường với cô gái lái Hummer.
Trên đường về nhà, khi đi qua câu lạc bộ của dì hai, ngoài cửa xe thấp thoáng bóng dáng Dương Hiểu Lan đang bán thịt dê nướng.
Sao Dương Hiểu Lan lại bán thịt dê nướng, chẳng lẽ cô ấy đã bị Từ Nhân Ân đuổi việc?
“Là bạn anh kìa”, Hà Nhã lái chậm lại.
“Đừng dừng lại, đừng dừng lại”, tôi vội vàng cản Hà Nhã, tôi vừa khiến Dương Hiểu Lan mất việc, sao còn mặt mũi nhìn cô ấy.
Sau khi biết được đầu đuôi sự việc, Hà Nhã suy nghĩ rồi nói: “Hay để em nói chị em một tiếng, nhờ chị ấy giúp nhé. Chị ấy có bạn bè làm trong lĩnh vực kế toán”.
“Như vậy thì không tốt lắm đâu, thôi bỏ đi.” Tôi thật sự không muốn lôi Hà Nghệ vào, với lại như vậy có vẻ giống như đi cửa sau, dựa dẫm quan hệ, không hay ho cho lắm.
Ngày hôm sau, mới làm việc chưa được bao lâu, Lý Hàm đã chạy sang nói với tôi: “Vương Vũ này, thời gian yêu cầu để hoàn tất những thứ anh phải làm, thực ra không phải ba ngày mà là mười ngày”.
Thấy tôi ngẩn người ra, Lý Hàm giải thích: “Trưa hôm qua tôi cũng dành thời gian xem lại, lúc đó quả thật cảm thấy không hợp lý, vì mấy thứ đó thực sự rất phức tạp, không thể làm xong trong ba ngày được, nên tôi đã gửi mail yêu cầu họ xác nhận lại, sáng nay nhận được trả lời, bên Mỹ bảo rằng người sắp xếp nhiệm vụ đó đã xem nhầm lịch, nên thực tế là mười ngày”.
Tôi ngẩn người ra, mười ngày! Mười ngày! Mười ngày! Nhưng Hà Nhã chỉ mất hai tiếng để hoàn thành, so với Hà Nhã, chỉ số thông minh của tôi không bằng một con khỉ.
“À này”, tôi định thần, nói với Lý Hàm: “Cái đó đã làm xong rồi, tôi vừa gửi mail cho anh, anh về kiểm tra thử nhé”.
Lần này tới lượt Lý Hàm trố mắt ngơ ngác: “Anh làm xong rồi sao, tôi về xem ngay”. Nói xong Lý Hàm chạy như bay về chỗ.
Nửa tiếng sau, Lý Hàm phóng như mũi tên qua, trên đường đi còn làm đổ một ống đựng bút nhưng anh ta cũng chẳng buồn nhặt lên, đây là lần đầu tôi thấy Lý Hàm hoảng hốt như vậy.
“Anh, anh”, Lý Hàm kích động chỉ tôi, mãi vẫn không nói lên lời.
Chuyện gì thế này, chẳng lẽ trình tự mà Hà Nhã viết không đúng, lẽ nào cô ấy viết phần mềm virus, vậy thì trò đùa này cũng hơi quá rồi.
“Hoàn hảo, hoàn hảo, quá hoàn hảo.” Cuối cùng Lý Hàm cũng đã có thể nói trôi chảy hơn rồi: “Cách tính tối ưu hóa, từng bước đều hoàn hảo không thể tả, mỗi code đều không có chỗ chê, quả thật giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Anh giỏi thật, tôi chưa bao giờ biết rằng anh xuất sắc như vậy, anh thật ưu tú, thật…”.
Lý Hàm bí từ, ngón trỏ dừng lại trong không trung, một lát sau mới nói: “Bây giờ tôi đi báo với Emma, để cô ấy biết khả năng làm việc của anh”.
Nói xong Lý Hàm quay lưng định chạy đi, tôi vội gọi anh ta lại: “Đó là bạn tôi viết, không phải tôi”.
“Cái gì?” Lý Hàm ngoảnh mặt lại, tỏ ra thất vọng: “Không phải anh à?”.
Nhưng rất nhanh Lý Hàm lại trở nên hưng phấn: “Vậy bạn anh đang làm gì? Có định nhảy việc không? Anh có thể giới thiệu sang đây không, tôi có thể báo cáo với Emma, để cô ấy nói chuyện trực tiếp với bạn anh”.
“Chuyện này thì, chắc cô ấy sẽ không đến đâu.” Nếu muốn thì Hà Nhã đã đến từ lâu rồi.
Lý Hàm lại thất vọng lần nữa: “Anh về nói lại với cô ấy nhé, nhân tài hiếm có đấy, không, là thiên tài, thiên tài”, Lý Hàm lầm bầm hai từ “thiên tài” rồi mới trở về.
Cấp dưới không sợ gặp cấp trên là dân ngoài nghề, chỉ sợ gặp phải cấp trên không biết gì mà cứ vờ như biết, đáng tiếc Ray chính là loại cấp trên như vậy. Lúc mười một giờ hắn ta tìm tôi, cho tôi xem một tài liệu kết cấu phần mềm hắn ta viết, sau đó bảo với tôi rằng hắn ta rất hài lòng với kết cấu phần mềm trước kia của chúng tôi, mong chúng tôi sẽ viết dựa trên code mới của hắn ta, yêu cầu tôi lập lại kế hoạch tiến độ của các module.
Tôi trở về nghiên cứu kỹ càng tài liệu Ray gửi, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, không lẽ tên này là gián điệp của công ty đối thủ phái đến sao, đây là gì vậy, chẳng khác nào phá hoại cả.
Khi ăn trưa tình cờ tôi gặp Rachel, bèn hỏi thăm cô ấy Ray rốt cuộc là thánh thần phương nào.
“Tất nhiên là tôi biết rồi.” Quả không hổ danh là thư ký giám đốc, tin tức luôn rất nhanh nhạy: “Anh ta có gia thế lắm, bố anh ta là nhà đầu tư lớn thứ hai của công ty chúng ta, cử anh ta đến Thượng Hải để làm quen nghiệp vụ, rèn luyện một chút, sau đó mới đi theo hướng quản lý cấp cao, anh theo anh ta coi như gặp may rồi, phải nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ tốt với anh ta, sau này anh ta lên trên rồi anh cũng sẽ có cơ hội thăng chức”.
Thì ra là “thái tử”, thảo nào Ray có thể vào công ty, còn làm cả quản lý dự án, sau này chắc chắn sẽ trở thành quản lý cấp cao trong công ty. Cái này gọi là tốt số, tron sách xem tướng nói rằng làm người thứ nhất nhờ vào số mệnh tốt, thứ hai trông nhờ vận may, thứ ba dựa và phong thủy, thứ tư nhờ ơn đức tổ tiên, nếu bạn chẳng có được tới bốn thứ này thì tốt nhất là nên học hành đàng hoàng, cố gắng phấn đấu.
Ăn cơm xong, tôi tìm Ray, rất uyển chuyển bảo với hắn nếu cứ viết theo kết cấu của hắn thì dự án chắc chắn sẽ thất bại. Ray chẳng mảy may quan tâm ý kiến của tôi: “Tôi không muốn nghe thấy possible hay là impossible, cá tôi cần là solution, bô lô ba la…”, miệng Ray tuôn ra một tràng thuật ngữ, nhưng đối với tôi, những lời anh ta nói chỉ là bô lô ba la.
Ai bảo Ray là quản lý dự án chứ, nếu hắn ta kiên trì bắt tôi phải dùng bút máy viết code thì tôi cũng đành phải tuân theo. Tôi lầm lũi trở về chỗ, gửi tài liệu “kết cấu” đó cho hai thành viên trong nhóm.
“Xem kỹ nhé, hai anh phụ trách lập cho xong kế hoạch tiến độ của bốn module sau cùng.”