Sau cú điện thoại ấy, tôi phấn khởi đứng dậy và nói lời tạm biệt với người đẹp.
Đi được một quãng không xa thì cô ta gọi với lại từ phía sau: “Đưa tôi điện thoại của anh”.
Tôi đưa điện thoại ra nhưng nhanh chóng giật lại một cách vô thức: “Mà cô lấy điện thoại tôi làm gì?”.
“Bảo đưa thì cứ đưa, sao lắm lời thế!” Cô ta kéo tay tôi ra, giật lấy chiếc điện thoại.
Có vẻ người đẹp thường không biết lý lẽ phải trái gì cả, đối với họ mà nói, điều không cần thiết nhất chính là nói l lẽ. Giống chiếc điện thoại bị người đẹp giật mất nhưng tôi chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm chút nào cả, mà ngược lại, tôi còn thầm khen tay người đẹp mềm mại, tận sâu trong đáy lòng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Cô ta nhấn vài nút trên điện thoại rồi đưa lại cho tôi: “Tôi là Hà Nhã, tôi đã lưu số vào danh bạ của anh rồi đấy. Nếu vài hôm nữa anh thấy không khỏe trong người thì cứ gọi, tôi sẽ trả tiền thuốc men cho anh”.
Những ngày sau đó, tôi thường đến câu lạc bộ nhưng không hề gặp Hà Nhã. Nếu đang sống trong thế giới phim truyền hình thì tôi sẽ chủ động gọi cho Hà Nhã, nói dối rằng tôi bị ốm này nọ hòng lừa cô ta đến thăm rồi giở trò cưa cẩm. Nhưng tiếc rằng tôi đang sống trong xã hội hiện thực, tôi hiểu rất rõ khoảng cách giữa mình với người đẹp Hummer. Tôi thừa nhận mình thích được đi cùng người đẹp nhưng tâm trạng thích này chỉ là thích kiểu say mê thần tượng của mấy fan hâm mộ. Bạn chắc cũng sẽ rất vui khi có cơ hội cùng ăn tối với thần tượng hay hẹn hò nhưng tuyệt đối sẽ không tính tới chuyện kết hôn với thần tượng mà mình đang cặp kè, tất nhiên, đây chỉ là đứng trên lập trường đàn ông. Với phụ nữ có lẽ sẽ ngược lại, chính vì không thể kết hôn với thần tượng nên mới đành phải hạ mình lấy người đàn ông khác.
Công việc của tôi dạo này cũng khá thuận lợi, công ty tôi đến phỏng vấn tên là Mythory. Hôm thứ Sáu họ gọi điện báo rằng tôi đã chính thức được nhận việc, lương cao hơn mức lương trước kia và còn được tính thêm chi phí xe cộ đi lại nữa chứ.
Sau khi nói chuyện với phòng Nhân sự xong, tôi vui mừng khôn xiết vì lần này có thể thuê căn nhà tốt một chút rồi. Căn nhà hiện giờ của tôi gọi là căn nhà trống thì đúng hơn. Tôi ở ghép với một anh bạn, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, không có nội thất cũng chẳng hề có đồ điện gia dụng nào. Nếu đóng thêm hai song sắt lên cửa sổ ắt là sẽ có cảm giác như đang ở trong phòng giam! Căn nhà này không có khả năng giữ ấm, mùa đông Thượng Hải cực kỳ lạnh, ở lâu trong phòng bạn sẽ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lạnh cóng cả, cho nên mùa đông là mùa tôi tăng ca nhiều nhất vì ở công ty ấm áp hơn nhiều. Với lại tắm gội cũng là một trong số những vấn đề cần nhắc đến. Trong nhà hoàn toàn không lắp đường ống dẫn gas, chỉ có thể tắm bằng bình nóng lạnh mà dung tích nước chỉ có ba mươi lít. Mùa hè thì không sao, nhưng đến mùa đông lúc tắm cứ như đang đánh trận, chậm một chút sẽ phải tắm nước lạnh.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Ngay sau khi lĩnh lương, tôi nhất định phải tìm một căn nhà có nội thất, trong phòng gắn máy lạnh, có gas và bình nóng lạnh đầy đủ. Khi về tới nhà, tôi sẽ không còn cảm thấy mình là tù nhân, thích tắm bao lâu thì tắm, mùa đông cũng không cần ở lại công ty, muốn về sớm lúc nào thì về, càng nghĩ tôi càng khoái chí. Đột nhiên tôi phát hiện thì ra nãy giờ mình toàn suy nghĩ vớ vẩn, lại còn vui mừng vì những thứ này nữa chứ. Thật là không có chí khí! Tôi tự khinh miệt bản thân.
Mythory là một công ty rất tuyệt. Ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã hài lòng với mọi thứ: phòng làm việc rộng rãi với những chiếc bàn được thiết kế rất tinh tế, chiếc ghế dựa Ergonomics1 có thể điều chỉnh bề rộng tùy ý, bàn phím Ergonomics hình dáng kỳ lạ, màn hình LCD 19 inches, laptop 2668PBC của dòng IBMT43, ngoài ra còn tran bị tai nghe Sennheiser PC145. Tôi rất tò mò khi thấy phòng làm việc được trang bị cả tai nghe trị giá hơn nghìn đồng, bèn hỏi một đồng nghiệp đang vừa đeo tai nghe vừa vùi đầu làm việc.
1 Ergonomics: Công nghệ mới, bàn ghế, vật dụng... đều được sản xuất để phù hợp với hình dáng người sử dụng.
“Tất nhiên là dùng để nghe nhạc rồi, không thì dùng để làm gì cơ chứ!” Đồng nghiệp gỡ tai nghe xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như đang thắc mắc tại sao tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế.
Một lát sau, Trưởng phòng Lý Hàm đến dẫn tôi đi tham quan và làm quen với đồng nghiệp trong phòng. Phòng có tất cả mười sáu người, tính cả tôi.
Trong đó có bốn nhân viên nữ trông rất xinh, dáng khá chuẩn. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tôi thấy những lập trình viên nữ bốc lửa như thế. Môi trường làm việc của Mythory quả thật rất tốt.
Sau khi giới thiệu với mọi người trong phòng, Lý Hàm lại dẫn tôi đến làm quen với hai cô thư ký mà tôi sẽ tiếp xúc thường xuyên trong công việc. Một người phụ trách việc hành chính tên là Candy, gương mặt y như búp bê và dáng người thì chao ôi... tôi đoán chắc cũng phải cỡ E. Ngày đầu đi làm mà đã suy nghĩ những chuyện đen tối như vậy, thật đáng xấu hổ.
Người còn lại là Rachel, thư ký phó tổng giám đốc. Cô nàng có mái tóc dài thẳng mượt, mới nhìn sẽ nhận thấy cô nàng thuộc tuýp người được việc, rất độc lập và là một nữ nhân viên rất có sức cuốn hút.
Sau đó, dĩ nhiên tôi sẽ phải đến gặp người phụ trách công ty ‐ CTO kiêm phó tổng giám đốc kinh doanh khu vực Thượng Hải. Phòng làm việc của Phó tổng giám đốc không khác mấy so với nhân viên thường.
Khoảnh khắc Lý Hàm đưa tôi đến trước mặt Phó tổng giám đốc, tôi đần người ra, không ngờ Phó tổng lại là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp đến thế, càng không thể tin nổi Phó tổng lại chính là Hà Nhã.
Tôi như một thằng ngốc cứ đứng thừ mặt nhìn chằm chằm sếp lớn. Nếu là một nhân vật trong phim hoạt hình thì có lẽ mắt tôi đã rớt xuống đất lâu rồi.
Lý Hàm giới thiệu sơ lược về tôi, Hà Nhã lắng nghe một cách rất thản nhiên, như thể tôi và cô ta chưa một lần gặp gỡ. Sau khi Lý Hàm giới thiệu xong, cô ta đưa tay ra và nói: “Chào anh, mừng anh gia nhập công ty!”. Giọng cô ta cực kỳ ngọt ngào, âm điệu cũng rất ôn hoà nhưng từng lời lại toát lên vẻ uy nghiêm của một người sếp. Các đồng nghiệp khác cũng nói câu này nhưng từ giọng điệu của họ, bạn có thể dễ dàng nhận ra ngay sự khác biệt đó. Câu nói của các đồng nghiệp mang tính chào hỏi, còn câu nói của sếp lại mang giọng điệu của một người chủ, bởi công ty này thật sự thuộc về cô ta.
Tôi bỗng nghi ngờ Phó tổng và Hà Nhã không phải cùng một người, mặc dù giọng nói, dáng vẻ bề ngoài của họ gần như giống hệt nhưng khí chất của cả hai thì khác xa một trời một vực. Hà Nhã giống như cô công chúa bướng bỉnh, lúc nào cũng tỏ vẻ ngang ngược và tinh quái. Còn Phó tổng thì y như một vị hoàng hậu đoan trang lễ nghĩa, nhất cử nhất động đều mang vẻ uy nghiêm tuyệt đối.
Tất nhiên tôi rất ái ngại, đâu dám mở lời hỏi Phó tổng rằng, có phải là sếp có một cô em sinh đôi không? Sau khi gặp Phó tổng, Lý Hàm dường như rất đồng cảm với tôi: “Ngạc nhiên lắm phải không?
Lần đầu gặp Phó tổng, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ lại là một cô gái trẻ đẹp như vậy. Nhưng sau một thời gian làm việc cậu sẽ nhận ra, sếp đúng là sếp, khi đụng chuyện thì cách làm việc quả khác thường, cực kỳ lợi hại”. Giọng điệu Lý Hàm tràn đầy sự khâm phục.
Tôi gật gù, hỏi Lý Hàm vấn đề mình đang thắc mắc: “Sếp lớn của chúng ta tên tiếng Trung là gì vậy?”. Nãy giờ trong công ty, khi nhắc tới Phó tổng, mọi người luôn gọi cô ấy bằng tên tiếng Anh, Emma.