A
nh bạn người An-giê-ri của tôi không ăn thịt heo. Trong văn hóa đạo Hồi, thịt heo bị cho là dơ bẩn. Dù đã sống ở Mỹ vài năm và cũng không còn thực thi các nghi thức tôn giáo nghiêm ngặt như thuở nhỏ, anh vẫn không ăn thịt heo dưới mọi hình thức, tuy trong thâm tâm anh vẫn hiểu tại sao lại có sự cấm kỵ đó và vẫn biết có hàng triệu người ăn thịt heo hàng ngày mà không hề hấn gì. Nhưng riêng đối với anh, vì một số lý do nào đó mà anh không thể nói rõ được, thịt heo vẫn là một thứ dơ bẩn.
Để giúp tôi có thể hiểu rõ hơn cảm giác của mình đối với việc này, anh gửi cho tôi một tờ báo trong đó có bài viết ghi rằng: “Hai trăm ngàn người Đài Loan đang uống nước tiểu của họ mỗi ngày để chữa bệnh, cải thiện sức khỏe và sống trường thọ”.
Bài viết đề cập đến một người đàn ông tên là Chen Ching Chuan, người vừa nộp đơn xin làm thẻ chứng minh nhân dân mới của Đài Loan vài năm trước. Cảnh sát nghĩ ông ta đang lừa dối họ vì trông ông ta chỉ vào khoảng ba mươi lăm hay bốn mươi tuổi trong khi tuổi thật của ông đã là sáu mươi bốn. Khi ông cho biết nguyên nhân một phần là do ông uống nước tiểu của chính mình, các phóng viên đã nhanh chóng loan tin này ra toàn thế giới. Sau khi điều tra, các phóng viên phát hiện rằng quả thật mỗi ngày ông này uống ba tách nước tiểu của chính mình. Không chỉ thế, ông còn cho biết nước tiểu vào buổi sáng là tốt nhất.
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, tôi không hề bịa ra, thưa các bạn.
Ông Chen Ching Chuan trở nên nổi tiếng đến độ có rất nhiều người bắt chước ông và ông phải thành lập ngay một đường dây nóng có tên “Trị liệu theo phương pháp uống nước tiểu” để tư vấn cho họ. Ngoài ra bạn còn có thể mua một quyển sách nhan đề The Golden Water Cure (tạm dịch: Loại nước vàng để chữa bệnh), trong đó nêu ra những trường hợp bệnh nhân nặng nhất cũng khỏe lại nhờ phương pháp trị liệu này.
Một số người còn bảo nước tiểu của một người mạnh khỏe khi được ướp lạnh thì uống cứ như bia vậy. Ông Chen Ching Chuan còn ghi chú là “cũng giống như máu, nước tiểu chứa đầy dưỡng chất; vì vậy hãy uống hết nước tiểu của bạn và đừng bỏ phí một giọt nào. Uống nước tiểu thường xuyên sẽ cho bạn kết quả ngoài sức tưởng tượng”.
Để khách quan hơn, tôi tham khảo ý kiến của một người bạn vốn là chuyên gia, rất am hiểu và có nhiều kinh nghiệm về đề tài nước tiểu. Anh ta là một chuyên gia tiết niệu, người đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu lẫn thăm khám lâm sàng.
Trả lời câu hỏi của tôi, anh ta không nghĩ liệu pháp điều trị bằng nước tiểu ấy sẽ trở nên phổ biến, nhưng quả thật là uống nước tiểu chẳng hại gì cho ai và với sức mạnh huyền bí nhờ hiệu quả của sự trấn an khi phải uống thì liệu pháp này có vẻ cũng hữu dụng chẳng khác gì những chất khác. Thậm chí nó còn khiến con người nghĩ đến việc chăm sóc bản thân nhiều hơn. Anh còn cho tôi biết nước tiểu có thể giúp chúng ta thoát chết do thiếu nước trong những tình huống cực kỳ khó khăn do nước tiểu lúc nào cũng miễn phí và có mặt ở khắp nơi. Và phải, chính bản thân anh ta cũng đã từng nếm nước tiểu và quả thật nó có vị giống như bia, bất kể là lạnh hay ấm.
Khi nghiên cứu sâu hơn, tôi tìm thấy một quyển sách được phát hành rộng rãi tại Ấn Độ theo thuật bói chim của Morarji Desai – người giữ nhiều vị trí cao trong bộ máy chính quyền, kể cả vị trí thủ tướng. Tên của quyển sách là Mana Mootra (nghĩa là “nước tiểu của con người”) – Vị thuốc tiên của đời. Quyển sách đầy những tài liệu của các bác sĩ và nhà khoa học được đào tạo theo chuẩn mực phương Tây và họ khẳng định lợi ích của việc uống nước tiểu hàng ngày. Rõ ràng có hàng triệu người Ấn Độ đã làm điều đó. Ông Desai còn tin tưởng đến mức cảm thấy nên cho phương pháp trị liệu bằng nước tiểu vào chính sách nhà nước.
Đến đây chúng ta đã chạm đến đề tài chính trị. Bạn có tưởng tượng đến cả một chiến dịch hùng biện tại đất nước Hoa Kỳ, trong đó nói rằng “Kế hoạch sức khỏe toàn quốc của đảng tôi là làm thế nào để việc đầu tiên mọi người sẽ làm hàng ngày là uống một ly nước tiểu vào sáng sớm”.
Có thể họ sẽ đổi chính kiến. Ý tôi là, nếu chúng ta vẫn sống sót với những chính sách liên quan đến phân ngựa của chính phủ thì biết đâu nước tiểu người lại chẳng là một sự thay thế hợp lý?
Tôi lại nghĩ đến chuyện nước tiểu này khi ngồi chờ trong phòng khám bác sĩ. Chờ và tiếp tục chờ. Chẳng có gì làm ngoài việc đọc báo và ngắm nhìn các bệnh nhân khác, cũng giống như họ đang nhìn tôi vậy. Từng lúc một, người ta kêu tên từng bệnh nhân và người đó đứng lên đi lại bàn gặp y tá rồi lê bước về phía phòng vệ sinh.
Dù là đàn ông hay đàn bà cũng thế, khi đi ra ai cũng có vẻ len lén thế nào ấy, như thể họ vừa làm một việc không nên làm. Ai cũng liếc nhìn quanh xem có ai đang nhìn mình hay không. Rồi họ vội vàng đặt cái hũ lên bàn của y tá và nhanh chóng quay trở lại ghế của mình, căng thẳng dán mắt vào quyển Woman’s Day đã cũ rích được xuất bản hồi năm 1975.
Cái mà họ để lại trên bàn của y tá là mẫu nước tiểu.
Ai trong chúng ta cũng đã từng lấy mẫu nước tiểu. Thế bạn có còn nhớ lần đầu như thế nào không?
– Làm cái gì kia chứ? Đựng trong cái lọ này ư? Làm thế nào? Và để làm gì?
Đó là việc mà những con người bình thường chỉ làm vì mục đích nghiên cứu y tế. Nếu không bị ốm và không bị các bác sĩ hay y tá yêu cầu, hẳn bạn sẽ chẳng bao giờ làm việc này ngay cả trong phòng tắm ở nhà.
Trung bình trong đời, một người bình thường thải ra khoảng năm mươi ngàn lít nước tiểu. Ngược đời ở chỗ một thứ mà tất cả chúng ta đều sản xuất ra thường xuyên, một thứ vô cùng cần thiết và hữu dụng đến thế mà lại bị ngầm hiểu tiêu cực như vậy.
Nước tiểu là dơ bẩn. Chấm hết.
Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.
Tất cả những nguồn thông tin đáng tin cậy mà tôi đã tham khảo đều khẳng định nước tiểu không hề dơ bẩn.
Nước tiểu mới nguyên còn sạch hơn cả nước bọt.
Hầu như trong mọi lúc, nước tiểu vẫn sạch hơn hai bàn tay của bạn, sạch hơn bàn chải đánh răng đầy vi khuẩn của bạn và ít vi trùng hơn so với món bánh mì kẹp cá ngừ mà bạn vẫn ăn. Trong đó lúc nhúc những thứ dơ bẩn.
Nhưng không phải là nước tiểu. Trong nước tiểu không hề có vi khuẩn.
Nó chỉ chứa 95% là nước, thêm 5% chất urê vốn là những gì còn lại sau khi protein bị phân hủy.
Trong nước tiểu chứa khoảng 2% chất khoáng và các hợp chất, bao gồm amoniac, canxi, magiê, sodium và potasium.
Và nước tiểu còn có lợi cho chúng ta nữa.
Bạn có thể dùng nước tiểu để thuộc da và làm phân bón. Ngoài ra, bạn có thể dùng nước tiểu để làm thuốc nhuộm và bột giặt. Nó còn giúp làm sạch tóc của bạn.
Nước tiểu còn giúp bạn sống sót khi sắp chết khát.
Tôi không hiểu tại sao nước tiểu lại có màu vàng thay vì màu đỏ, xanh dương hay xanh lá. Cả hai vị bác sĩ lẫn một chuyên gia tiết niệu đều không thể trả lời điều đó cho tôi. Có thể vì câu hỏi đó quá ư là đơn giản.
Tôi cũng biết rằng mỗi ngày chúng ta thải ra khoảng hơn hai lít nước tiểu và đó là điều hoàn toàn hợp pháp, đúng chuẩn mực đạo đức, cần thiết và nói chung là bình thường. Vì nếu không làm như thế thì bạn sẽ chết.
Và tôi cũng lặp lại rằng cho dù bạn được dạy dỗ như thế nào đi nữa, cho dù bạn suy nghĩ như thế nào đi nữa thì nước tiểu vẫn không hề dơ bẩn.
Vậy thì, liệu tôi có nên bắt đầu uống nước tiểu của mình không nhỉ?
KHÔNG ĐỜI NÀO!