Họ lái chiếc Malibu của Bob đi vòng quanh khu nhà và đỗ lại, để trống lối vào ga-ra. Rocha lái xe minivan rời đi, và một tiếng sau quay trở lại với hai sĩ quan cảnh sát quận để giúp vụ theo dõi. Họ mang thêm thực phẩm.
Chiếc Jaguar quay lại vào lúc chiều muộn, sau đó vài phút là chiếc BMW. Một sĩ quan chụp ảnh lại bằng ống kính chụp xa.
Trong lúc cả đội chờ đợi suốt buổi chiều để Rocha sắp xếp vụ đột kích với ba sở cảnh sát khác có liên quan, Lake kết nối máy tính xách tay vào điểm phát mạng siêu mạnh và mở lên mọi thứ giấy tờ tài liệu chính thức liên quan đến ngôi nhà mục tiêu – giấy phép xây dựng, các báo cáo của giám định thuế, bản đồ phân lô, ảnh vệ tinh. Các giấy phép gốc, từ ba mươi lăm năm trước, cho thấy ngôi nhà có ba phòng ngủ khiêm tốn, nhưng một giấy phép mới hơn tiết lộ đôi chút đến một quá trình tu sửa lớn ở bên trong nhưng lại không kèm các mặt bằng chi tiết.
“Chúng ta không thực sự biết được bên trong như thế nào.” Rocha nói. “Hầu hết các giấy phép xây dựng là về hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa khí mới, nhưng đó là các phòng ngủ gia đình kiểu cũ, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ghép một số các phòng ngủ đó lại thành một phòng giường đơn hoặc giường đôi. Chúng ta không thể cứ cho là các cánh cửa và lối vào phòng ngủ vẫn còn nguyên như trên mặt bằng thể hiện.”
“Nhưng có ít nhất bốn tên đang ở đó.” Rae nói.
“Phòng gia đình tầng một có thể được cải tạo thành một phòng ngủ.” Lake nói. “Thậm chí có thể là hai phòng.”
“Dù vậy, chúng ta không biết được.” Rae nói. “Tôi đang nghĩ phương án là ta tấn công thật mạnh, ném lựu đạn mù vào các cửa sổ mở, dùng tay đòn để phá cửa ra vào. Có cấu trúc bê tông khối cao đến ngang hông; đó sẽ là một vấn đề cho các loại vũ khí hỏa lực nhỏ nếu có đụng độ.”
Tất cả các ảnh chụp từ trên cao của ngôi nhà đều bị che khuất bởi tán cây thường xanh rậm rạp. “Có thể có một hàng rào hoặc bờ giậu ngăn cách với ngôi nhà đằng sau.” Rocha nói. “Chúng ta sẽ có đội SWAT tiến lên từ phía sân sau, và họ sẽ phải vượt qua nó trước khi chúng ta tấn công phần mặt trước ngôi nhà.”
“Chúng ta cần tất cả các đặc nhiệm biết rõ về điều này, và đó là bao gồm cả Bob và Rae.” Rocha nói với Lucas. “Anh không ở bên chiến thuật, nên anh sẽ ở lại phía sau. Mac cũng không ở bên chiến thuật, nên anh ấy cũng ở lại. Lake ở bên kĩ thuật, và tôi là sếp, nên chúng tôi sẽ phải ra đó tham dự cuộc họp. Các anh đi ngủ tại đây.”
“Tôi muốn được tham gia.”
“Ờ, anh sẽ được vào đó. Nhưng không phải là chạy lăng xăng trên phố - chúng tôi có mười đến mười hai người có súng trường và áo mũ chống đạn, và tôi không cần một gã mặc vét làm mọi thứ rối tung lên. Tôi cũng sẽ không ra đó, tôi sẽ ở trong xe tải với Lake.”
Lucas chịu thua. “Nhưng tôi sẽ vào đó ngay khi mọi chuyện xong xuôi.”
“Được. Anh được mời.” Cô vỗ lưng anh, và anh không thích thế.
Bob và Rae đi ngủ sớm bởi vì họ sẽ đi gặp đội SWAT ở Trạm Cảnh sát quận Altadena, chỉ cách ngôi nhà mục tiêu vài khối nhà, trước bình minh ngày hôm sau. Họ lấy hai giường, trong khi Lucas đọc sách đến đêm, và các cảnh sát quận trông chừng mục tiêu.
Chiếc BMW, và, có lẽ là Beauchamps, về nhà lúc 8 giờ, dù họ không nhìn thấy hắn, và chiếc Jaguar xuất hiện lúc 10 giờ. Chiếc Navigator không về nhà cho tới tận gần nửa đêm. Lúc đó Lucas và MacIntosh mới lần đầu tiên nhìn thấy Nast. Hắn đứng trong ánh sáng đèn ga-ra, giắt súng hai tay, lắc lắc cái đầu, và một lúc sau, vần thùng rác ra vỉa hè. Hắn quay lại vào trong, và đóng cửa.
Rocha đã quay về nhà để ngủ một giấc nhưng có nói là cô sẽ thức khuya, và MacIntosh gọi cho cô: “Chúng tôi đã thấy hắn, Lu. Rae đã trúng phóc. Tôi nhìn thấy mặt hắn ở khoảng cách gần trong ánh đèn ga-ra, và đó chính là Nast. Chúng ta có cả ba tên trong nhà. Và có thể là bốn, nếu chiếc BMW đó chở hai gã như là khi Bob lần theo…”
Nửa tiếng sau, với việc phía mục tiêu không có động tĩnh nào khác, Lucas kéo đống đệm xuống khỏi ghế đi-văng trong phòng gia đình, ném xuống sàn, và vươn vai.
Cuộc đột kích xem ra phức tạp, anh nghĩ vậy khi chìm dần vào giấc ngủ. Có ba cơ quan khác nhau có liên quan – cảnh sát thành phố LA, cảnh sát quận LA, và Cục Cảnh sát Tư pháp.
Anh, Bob và Rae đã theo dõi các nghi phạm LA bị truy nã bởi thành phố Los Angeles và vài khu vực pháp lý khác, nhưng không phải từ bất cứ thành phố nào do Văn phòng Cảnh sát Quận và Cục Cảnh sát Tư pháp quản lý. Clayton Deese, nghi phạm mà các sĩ quan tư pháp đang truy bắt, không bị bất cứ cơ quan địa phương nào truy nã và có thể đang hoặc không có mặt ở trong ngôi nhà.
Dù kết quả cuộc đột kích ra sao thì những rối rắm pháp lý cũng sẽ rất dữ dội. Đó là lí do tại sao có hàng tỉ luật sư ở ngoài kia, anh cho là vậy… Cảm tưởng như là họ cố tình làm các bộ luật rối tung vào nhau để kiếm chác. Nhưng, thôi. Thế thì thật là đa nghi. Anh mỉm cười vào đêm tối và nhắm mắt đi ngủ.
Trong khi Lucas đang say giấc thì một trong các sĩ quan cảnh sát quận lay anh dậy. “6 giờ kém 15 rồi, nếu anh muốn dậy đánh răng. Họ nói rằng sẽ tấn công ngôi nhà sau mười lăm phút nữa. Ngoài kia bắt đầu sáng rồi.”
Lucas lăn khỏi đống đệm, cảm thấy cứng đờ. Bob và Rae đã đi từ một tiếng trước để giải quyết công việc với các cơ quan khác tại Trạm Cảnh sát Quận. Anh đánh răng, xem giờ trên đồng hồ, quyết định đi tắm và cạo râu, và xuống phòng khách đúng lúc để nghe Rocha nói trong điện đàm, “Vào vị trí. Các anh biết phải làm gì rồi đấy. Triển khai nào.”
Đội SWAT, bao gồm Bob và Rae, sẽ đến bằng nhiều phương tiện khác nhau và sẽ tiến vào ngôi nhà mục tiêu cả từ phía trước lẫn phía sau, và qua khoảng sân của ngôi nhà nằm phía sau mục tiêu. Đội đánh mặt trước sẽ chốt vị trí ở khoảng cách bốn mươi lăm mét, nơi họ không thể bị nhìn thấy từ mục tiêu, còn đội đánh mặt sau sẽ vượt qua bất cứ chướng ngại vật nào chắn giữa họ và mục tiêu – khả năng cao, là một hàng rào thấp hoặc một bờ giậu.
Khi ở sân sau, họ sẽ báo cho đội đánh mặt trước, và các thành viên được chỉ định sẽ quăng lựu đạn mù vào các cửa sổ mà họ tin là của các phòng ngủ, cùng lúc thanh phá hạ cánh cửa ở mặt trước.
Mọi thứ đều sẽ được thực hiện trong yên lặng cho đến khi lựu đạn mù nổ: không tiếng rít lốp xe, không cảnh sát nào chạy trên phố.
“Những tay này làm chuyện đó suốt.” MacIntosh nói. “Khi họ tấn công, tôi sẽ không ngồi đây và xem đâu. Tôi sẽ chạy ra đó.”
“Tôi nghĩ cậu nên ở lại.” Lucas nói. “Cậu không ở bên chiến thuật.”
“Kệ xác.” MacIntosh nói. “Là anh thì anh sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ đi.” Lucas nói.
“Chuẩn đấy anh bạn!”
Lucas có hứng thú với thơ ca kể từ khi học một lớp ở Đại học Minnesota. Lớp đó do một thầy giáo già dạy, người cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt môn khúc côn cầu. Lucas, một tiền vệ, bị nhét vào lớp của bà để đảm bảo điểm trung bình môn của anh đủ để giữ anh trên sân băng. Tình cờ, anh được điểm A. Anh nghĩ thơ ca hay hơn nhiều so với lịch sử Minnesota, cũng do một fan hâm mộ khúc côn cầu giảng dạy, và trở thành một phương án lựa chọn khác.
Dù gì thì, khi đội SWAT rón rén tiến đến, ngay lập tức anh nghĩ đến câu thơ của Carl Sandburg: “Màn sương mù bay đến bằng bước chân của chú mèo con…23”
Các xe của đội SWAT đã dừng lại ở tít đằng xa trên đường phố, và các cảnh sát vũ trang, trong bộ đồng phục và mũ chiến thuật màu xanh lá, gần như tàng hình dưới ánh nắng buổi sớm chiếu xuống tán lá dày khi họ tiếp cận ngôi nhà mục tiêu.
“Tôi sẽ ra đằng sau.” MacIntosh thì thào, dù họ vẫn ở trong ngôi nhà do thám với cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt.
23 Trích từ bài thơ “Fog” của nhà thơ Mỹ Carl Sandburg.
“Đừng làm ai giật mình.” Lucas nói. “Hãy ở xa và để họ tác chiến.”
“Hiểu rồi.” MacIntosh nói. “Anh đi chứ?”
“Ngay trước cậu.” Lucas vừa nói, vừa đi ra cửa.
Họ qua cửa sau ra chỗ hông nhà, dọc theo bờ giậu mà Lucas và Bob đã khoét lỗ. Nhìn qua một lỗ, Lucas thấy mấy tay SWAT đang vào vị trí ở các ngôi nhà lân cận. Và rồi, với một hiệu lệnh mà họ không nghe được, hai cảnh sát bất chợt chạy vào bãi cỏ ngôi nhà mục tiêu.
“Lựu đạn mù.” MacIntosh lẩm bẩm.
Mọi thứ trở thành địa ngục chỉ trong chốc lát.
Một khẩu súng tự động xả đạn từ một cửa sổ góc của ngôi nhà, và hai cảnh sát vừa tiếp cận kia giờ co giò bỏ chạy, một người ngã xuống đất, và Lucas nói, “Chết tiệt, anh ta trúng đạn.” và các thành viên đội SWAT khai hỏa bắn trả ngay lập tức.
“Chiến tranh rồi!” MacIntosh hét lớn. Anh rút súng của mình ra và bắt đầu leo qua bờ giậu chạy xuống phố, và Lucas ngoắc cánh tay anh ta lại và nói, “Đội SWAT sẽ chỉ nhìn ra một gã có súng.”
MacIntosh đang do dự thì khẩu súng máy im bặt. Đạn vẫn bay vèo vèo làm thủng lỗ chỗ mặt tiền căn nhà, và cái người bị ngã xuống, mà Lucas tưởng là trúng đạn, thì chống tay và đầu gối lên và chạy nhanh khỏi bãi cỏ, rõ ràng là không sao. Rồi màn đấu súng nổ ra ở sân sau, và cả ở phía trước ngôi nhà, ánh lửa đầu nòng chớp lòe từ một cửa sổ sang cửa sổ khác, một khẩu súng ngắn thò ra chĩa vào bờ giậu nơi đội SWAT đang tìm chỗ nấp.
“Kệ mẹ, tôi vào đây.” MacIntosh nói, rồi anh ta khom thấp người chạy nhanh dọc theo bờ giậu. Dù biết rõ hơn, Lucas vẫn đi theo. Ở cuối bờ giậu, MacIntosh gọi to cho ai đó bên kia đường và chạy sang bên kia, Lucas đi theo sau, ngoài tầm nhìn của các cửa sổ ngôi nhà mục tiêu.
Một vài thành viên đội SWAT đang nấp sau thân cây long não thân dày tới hai mét, và một người trong số họ quát, “Lùi xuống và tránh xa ra.”
Một lính SWAT chạy vào từ bên hông nhà, đủ gần để ném vài quả lựu đạn mù vào cửa sổ bên, rồi một cặp nữa vào cửa sổ đằng sau, và khi lựu đạn phát nổ thì cứ như là đứng bên cạnh một tia sét.
Rồi im lặng.
Có ai đó nói, “Chúng gục rồi à?” và mấy cảnh sát khác quát to từ phía sau và hai bên ngôi nhà.
Rồi giọng nữ cao của Rocha vang lớn, “Mọi người giữ vị trí… Mọi người giữ vị trí… Giữ vị trí.”
Một trong số các lính SWAT cùng Lucas và MacIntosh đứng dậy và giương súng qua thân cây, chĩa về phía các cửa sổ. Người thứ hai làm điều tương tự sau vài giây, nhưng ở phía bên kia thân cây.
Lucas không nhìn thấy gì do các cảnh sát vũ trang nặng đứng chắn trước mặt anh; MacIntosh, đang ngồi bệt với súng trong tay, cũng không thấy gì và nói, “Tôi chẳng thấy gì cả.”
Lucas thận trọng đứng dậy, và nhẹ nhàng lùi ra sau người lính SWAT để nhìn. Các đốm laser chạy quanh hông ngôi nhà mục tiêu, tập trung về cửa chính và các cửa sổ.
Người lính SWAT nói, “Hẳn chúng gục rồi. Chúng ta giã đến năm trăm viên đạn vào đó và như thế thì không đùa đâu.” MacIntosh nói, “Hi vọng không ai trong số quân ta bị trúng đạn, trong đó là hẳn một khẩu súng máy đấy.”
“Có lẽ nên tiến vào từ đằng sau.” Lucas nói. “Tôi không muốn là người chạy lên lối vào ga-ra đó.”
“Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.” người lính SWAT nói. “Mà anh là ai thế?”
“Cảnh sát Tư pháp.” Lucas nói.
“Rất vui được gặp anh. Bob và Rae có vẻ là những người khá hay ho.”
“Đúng đấy.” Lucas nói. “Vừa rồi đúng là một mớ hỗn độn. Hi vọng không ai bị thương.”
Anh dịch người ra xa phía sau tay lính SWAT, cố gắng lấy một góc nhìn tốt hơn. Chỉ trong chớp mắt, khẩu súng tự động khai hỏa từ cửa sổ gần nhất, giã vào cây long não nơi họ đứng. Một viên đạn bắn trúng vào ngực Lucas, và anh ngã xuống.
Anh nghe tiếng MacIntosh la hét và cảm thấy ai đó nắm lấy mắt hai bên cổ chân mình, kéo ra xa về phía sau cái cây. Lúc này anh nhìn lên phần dưới tán cây, nghe thấy tiếng hàng trăm viên đạn cắm vào ngôi nhà, và mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ, không đau đớn lắm nhưng thấy rất xót, và anh nghĩ, “Hi vọng mình không ngỏm.” và rồi, “Có khi mình ngỏm thật.”
Ai đó la hét, “Đưa nó xuống đây, đẩy nó ra đây, ra chỗ chết tiệt này nào.” và anh cảm thấy bị nhấc lên như một con rối, rồi được đặt xuống một cái cáng, có cảm giác dễ chịu và mềm mại quanh đầu và tai. Khi anh vào trong xe cứu thương thì nghe tiếng nhân viên cứu thương quát to, “Đi thôi, người anh em, phóng nhanh vào.” Tiếng còi hú lên và mọi thứ tối mờ dần, trôi ra xa, và tối mờ hơn nữa.
Rồi mọi thứ tối sầm lại.