Genesix Cox ngủ say, và trần truồng như nhộng, như một đứa trẻ sơ sinh, nhẵn tai với tiếng ngáy oang oang của người bạn tình đến nỗi mà kể cả những tiếng khò khè, ngáy và càu nhàu liên thanh trong mơ của hắn cũng không thể nào làm cô thấy khó chịu.
Cox là một cô nàng dân Long Beach ngực bự, tóc vàng óng, người cao dáng thon như những cô gái hay la cà quán rượu, với tóc xoăn như Meg Ryan trong bộ phim Khi Harry gặp Sally, mà đó là kiểu cô luôn luôn cực kì ưa thích. Vài chiếc xe khác của Ryan nằm trong tốp mười của cô, đa phần là vì mái tóc siêu hay ho của ngôi sao này. Kể cả khi Meg đang lái một chiếc trực thăng Black Hawk trong hẳn một cuộc chiến hay cái gì đó, mái tóc của cô ấy vẫn thật là vĩ đại.
Cox biết những gã mà cô ả đang sống cùng là tội phạm, nhưng thực sự nó giống như là sự tái phân bổ của cải từ đồi Beverly cho Long Beach, gần như là làm một người ủng hộ Đảng Dân chủ, nên khó để thấy chuyện đó sai trái nhiều thế nào. Và chưa từng có ai phải chết cả.
Cô hiện đang đọc một cuốn sách self-help tên là Bạn thật bá đạo – Làm thế nào để tin vào sự vĩ đại của mình và bắt đầu một cuộc sống tuyệt vời20. Nó đang được nêm giữa đỉnh đầu cô và chiếc gối, chỗ mà cô thả nó xuống lúc tắt đèn. Cuộc đời của Cox chưa đạt đến đỉnh cao mà cô chắc là mình vẫn đang trên đường đi tới, nhưng nó cũng không tệ hơn những gì cô xứng đáng có được. Cô ả vẫn còn chưa định hình được nó. Có thể là gì đó ở Hollywood, cô hi vọng vậy. Như một người phụ trách sản xuất. Như thế sẽ rất tuyệt. Dù cô phải cẩn thận: đôi khi người ta tưởng mình là một phụ trách sản xuất và rồi hóa ra lại trở thành một nhà viết kịch bản hoặc gì đó.
Cox ngủ yên lành, nhất là sau một trận mây mưa đã đời, và tự hào về khả năng dẻo dai bền bỉ của mình.
Marion Beauchamps, kẻ mà Cox gọi là Marty, dù khi cô từng một lần lén nhìn vào bằng lái xe thật của hắn được cất trong một tủ ngăn kéo, trên đó lại ghi là Marion. Beauchamps khi ngủ mặc áo phông và quần tập thể dục, bởi vì chân hắn sẽ lạnh sau khi đạp bỏ chăn, mà đêm nào hắn cũng đạp.
Beauchamps là một tên tội phạm, nhưng là loại khá thông minh và chu đáo, kẻ tin rằng hắn có thể thực hiện các phi vụ đột nhập nhà riêng ở đồi Beverly, đồi Hollywood, đồi Holmby, đồi Cheviot, và bất cứ ngọn đồi nào mà người ta có thể có, lâu đến khi nào hắn muốn, với khả năng bị tóm rất thấp, miễn là không có ai bị thương hay vụ đó không lên trang nhất tờ Thời báo.
Mục tiêu lý tưởng của hắn là những tay giám đốc điều hành ở Thung lũng Silicon nghỉ hưu sớm mà lấy được đống tiền chi trả cổ phiếu khổng lồ, và nghĩ rằng Hollywood trông quyến rũ hơn rất nhiều so với thành phố Mọt Sách bởi vì anh có thể hẹn hò với các ngôi sao điện ảnh và thi thoảng lên giường với một cô.
20 Tên gốc là You Are A Badass: How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life, một cuốn sách của tác giả người Mỹ – Jen Sincero viết năm 2013.
Một tỉ đô để làm gì, nếu anh không thể làm chuyện đó?
Beauchamps sẽ không bao giờ mó tới bất cứ kẻ nào sống trong ánh hào quang truyền thông – diễn viên điện ảnh, truyền hình, ca sĩ, kể cả một trong số những người dẫn chính của chương trình E21! – bởi vì công chúng sẽ bàn tán mãi. Hắn cho rằng, công chúng là kẻ thù lớn nhất của mình, và hắn thận trọng để không thu hút sự chú ý của bất cứ ai.
Ở căn phòng ngủ thứ hai, John Rogers Cole đang chăm chú với cuốn Trò đùa vô tận của David Foster Wallace. Bị chứng mất ngủ buổi sáng, hắn nhận thấy cuốn Trò đùa thường giúp hắn ngủ được vài tiếng trước khi bắt đầu ngày mới.
Cole là kiểu người khó nhận diện, mà hắn thích thế. Nếu bạn có khuôn mặt khó nhận diện, bạn sẽ không bị cảnh sát ngắm nghía qua kính ghế lái ở một chốt giao thông và tự hỏi, “Xem nào, hình như mình biết khuôn mặt này?”
Với chiều cao tầm trung, hắn có mái tóc nâu gọn gàng, đôi mắt gầy mòn ngắn màu nâu, một cái mũi và cằm bình thường, và đôi vai hẹp. Hắn thường mặc một áo sơ-mi xắn cao quá khuỷu. Chiếc áo sơ-mi giúp che giấu một thân hình tập luyện chuyên cần: hắn có các cơ tay to như dân lắp vách tường và có thể chạy năm cây số trong mười tám phút. Giấy phép lái xe và thẻ thanh toán Visa hiện tại của hắn được đăng kí dưới cái tên là Douglas Moyers, nhưng cả băng gọi hắn là Cole.
Khuôn mặt không tì vết không giúp hắn may mắn với phụ nữ, những người luôn thích những gã hàm vuông, mũi to bầu, vai rộng như Beauchamps, nhưng hắn cũng ổn.
21 E! News (trước đây là E! News Daily và E! News Live) là hoạt động tin tức giải trí cho mạng cáp E! ở Mỹ.
Theo kinh nghiệm của Cole, nếu ngồi ở cửa hàng Starbucks đủ lâu, uống cà phê sữa và đọc cuốn Trò đùa, thì thể nào cũng có chuyện gì đó bám theo. Hắn chơi với những cô thích đọc sách, đeo kính gọng đen và răng hơi vẩu.
____________________
Cũng ngủ một mình, trên một chiếc đệm kê dưới đất trong phòng làm việc của ngôi nhà, là Clayton Deese, em trai cùng cha khác mẹ của Beauchamps, tên ăn thịt người. Tên hắn đã giăng khắp mạng Internet kể từ lúc FBI cho biết hắn đã ăn thịt một cô gái, và có thể là vài người đàn ông, mà Cox và Cole và cả Beauchamps, ở mức độ nào đó, cảm thấy lo ngại.
Không chỉ chuyện ăn thịt, mà thực tế là những kẻ ăn thịt người thường thu hút ánh mắt soi mói, và Deese có khuôn mặt và đống hình xăm dễ nhận diện. Hắn vẫn luôn cạo sạch nhẵn nhụi, ngay từ lúc hắn rời New Orleans. Giờ hắn có một chòm râu quai nón màu đỏ, đủ tiêu chuẩn để đi săn cá sấu dưới đầm lầy, nhưng có gì đó trong mắt hắn vẫn lôi kéo sự chú ý.
Hắn trông như một thằng khốn xấu tính, và không có cách nào để che giấu điều đó. Khi một người dân bình thường tuân thủ pháp luật nhìn Clayton Deese, điều đầu tiên anh ta nghĩ sẽ là Deese thuộc về chốn lao tù.
Deese mơ về tình dục đủ màu sắc; giữa các giấc mơ tình dục, hắn thức dậy và đầu óc nhanh chóng quay về vấn đề của mình, vẫn như hồi còn ở New Orleans. Hắn phải tẩu thoát. Hắn đã chạy, nhưng vẫn chưa thoát. Hắn cần một đống tiền để làm điều đó, mà giờ thì chưa có.
Khi mặt trời lên, lúc bọn chúng đang say ngủ, thì bất chợt có một loạt tiếng nổ đinh tai ở phòng khách. Và rồi một loạt nữa, âm thanh khác đôi chút. Beauchamps thôi ngáy rồi lao ra khỏi giường và chạy khỏi phòng, của quý cương cứng trong cơn mơ chĩa về phía trước như một cây đèn pin lủng lẳng.
Và rồi mọi thứ tan tành hết.
Như một khẩu súng máy, Cox đã hét lên như vậy.
Khi nó vang lên xé toạc bình minh, cô ả bật dậy trên giường, miệng há hốc, ré lên, “Súng máy!” Cô vớ lấy chiếc váy ngủ bằng vải bông mềm, và chạy theo sau Beauchamps, vừa chạy vừa mặc váy.
Deese bổ ra khỏi văn phòng, và Deese cùng Cox theo Beauchamps chạy đến một cửa sổ kính màu ở phòng họp gia đình, nhìn qua sân sau đến ngôi nhà phía đằng sau chúng. Những người mặc đồng phục màu tối đang chạy qua sân nhà chúng và nấp sau các cây cau, hàng rào cây xanh màu thẫm sáng lòe dưới ánh lửa đầu nòng của hàng tá, và có thể là hàng trăm viên đạn được bắn, bay vun vút vào trong, xuyên ra ngoài ngôi nhà.
Beauchamps nói, “Cảnh sát!” rồi Cole chạy vào, ăn vận đầy đủ và cầm một cuốn sách, và Beauchamps nói, “Chúng đã bao vây khắp chỗ của Nast. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ đến đây. Chúng ta phải chuồn khỏi đây. Hãy vớ lấy những gì có thể, gặp lại ở ga-ra. Một phút.” Và tất cả chúng tản ra chạy về phòng của mình.
Bên ngoài, trận chiến vẫn tiếp diễn, lượng đạn bắn ra như thể từ trong một thước phim chiến tranh. Trong khoảng hơn một phút, chúng đều đã ít nhiều mặc xong đồ. Cox, vẫn còn trần truồng dưới lớp váy, đã đút một đống quần dài, áo sơ-mi, đồ lót, và bảy đôi giày vào hai chiếc túi xách Louis Vuitton giả và chạy về ga-ra, nơi cô ả gặp Cole, vừa quẳng một chiếc túi vào thùng sau xe bán tải của Deese. Váy của cô đã rách toạc lúc đang chạy, và Cole nói, “Oa!” khi ngắm nhìn, và Cox nói, “Này này.” nhưng không như kiểu phản đối cứng rắn, và cô ả cũng chẳng bận tâm khép nó lại trong khi ném quần áo lên chiếc Cadillac và trở lại ngôi nhà, đôi chân thon trắng lấp ló trong tà váy phấp phới.
Beauchamps chạy vào trong ga-ra với một đống đồ kẹp dưới nách, ném chúng vào xe Cadillac, và Cole nói, “Đừng bật đèn, đừng mở cửa, và khi mở thì đừng nói to.” Khi Beauchamps chạy trở lại, Cole lấy một cái chổi và dùng cán của nó để đập vỡ bóng đèn trên đầu.
Deese chạy tới, mang theo túi vải thô hiệu Filson màu nâu cứt chó, liệng vào thùng xe của mình. Hắn mặc quần bò và áo phông nhưng đi chân đất. Cole nói thì thào, “Tao đập vỡ đèn rồi, cẩn thận đống thủy tinh vỡ.” Và có nhiều tiếng súng bắn và tiếng người hô hoán. Beauchamps chạy vào và nói, “Tao không thấy ai ở đằng trước,” và, “Mọi người có tiền chưa?”
Và Cox thốt lên, “Ôi, chết tiệt!” và phóng vào trong nhà rồi quay lại sau mười lăm giây với một hộp thiếc đựng bánh quy Giáng sinh. “Chúng ta suýt quên ma túy.” cô ả nói. Và Beauchamps nói, “Clay, hãy đi cùng Cole và tao đi cùng Geenie. Đi thôi! Bấm nút đi.”
Cole bấm nút và chạy vòng qua đầu xe tải của Deese, rồi chui vào và đóng cửa với một tiếng sập nhẹ, và năm phút sau khi cuộc nổ súng bắt đầu, chúng theo đuôi chiếc SUV hiệu Cadillac hai- năm-tuổi của Beaucamps ra khỏi ga-ra tối thui và xuống lối đi xe vào. Cửa sổ sáng đèn ở khắp nơi, vài người dân đã đứng ở bãi cỏ. Cuộc nổ súng phía sau nhà vẫn tiếp diễn.
Đi qua tám khối nhà, Beauchamps tấp vào lề. Deese dừng ở phía sau. Beauchamps đi ra chỗ xe tải của em trai mình và nói qua ô kính đã hạ ở cửa ghế lái, “Chúng ta bị đột kích rồi. Chúng sẽ luận ra cách bố trí ngôi nhà, và lấy dấu vân tay, mà chúng ta thì để đầy ở đó. Chuyện đó sẽ phải mất một thời gian. Anh đang nghĩ chạy đến Vegas. Ít nhất là cho tới lúc mọi chuyện lắng xuống.”
“Có thể chúng cũng bao vây chỗ ở Vegas rồi.” Cole nghiêng người ra nói qua chỗ Deese ngồi.
“Tớ không nghĩ vậy.” Beauchamps nói. “Có ai đó phát hiện ra chúng ta. Tớ nghĩ chúng phát hiện ra Nast bởi vì nó quá lộ liễu và còn lảng vảng ở mấy hộp đêm. Chúng còn chưa hề biết về ngôi nhà đằng sau.”
“Nếu bọn chúng tóm được Nast với Randy, và hai thằng đó khai ra…”
“Nast và Randy chết rồi.” Beauchamps nói. “Cậu đã nghe thấy chuyện xảy ra. Nast ghét cảnh sát, nó đang xả nguyên cái khẩu M16 về phía chúng. Không lý nào chúng để nó trốn thoát với chuyện ấy. Cả hai thằng đó đều chết ngắc rồi.”
Deese nói, “Vegas được đấy. Nhưng ta phải đi thôi. Ta vẫn còn ở quá gần.”
“Ra ngay đường 210 đến đường 15, giữ liên lạc qua điện thoại và không đi cách nhau quá xa để phòng khi có chuyện.”
“Đi thôi!” Deese nói.
Cox bắt đầu la lối với Beauchamps trước khi chúng đi ngang qua trường đua ở Santa Anita.
“Em biết là chuyện này sẽ xảy ra mà.” cô ả nói. “Em đã bảo là chúng ta đang đánh liều vận may quá thể mà. Đáng ra chúng ta phải bỏ đi một năm trước rồi. Và giờ Nast và Randy đã chết, mất mát đó thì chẳng phải là lớn. Nhất là Nast. Nó thật là một thằng khốn. Mà có thể vẫn là...”
“Đã.” Beauchamps nói. Và, “Im nào, lạy Chúa lòng lành, anh đang cố nghĩ.”
“Có lẽ anh đã nên cố nghĩ trước khi quăng em vào trong xe trong tình trạng hở hang như thế này, và chúng ta… Chúng ta làm gì đây? Em không muốn sống trong cái xe kéo chết tiệt đó, không phải là vào tháng Năm ở Vegas… Em chưa từng có tiền án, và dấu vân tay của em thì ở khắp nơi trong ngôi nhà đó. Và giờ đám cảnh sát sẽ truy tìm em. Và nếu Nast giết vài tay cảnh sát, thế thì sẽ có án giết người… Ôi, lạy Chúa. Em còn chẳng nghĩ đến điều đó cho đến bây giờ. Giết người đấy!”
“Anh sẽ bảo chúng rằng em là một ả điếm mà bọn anh mang về, em không biết gì hết. Giờ thì, im lặng đi.”
“Làm như thế thì được ấy. Anh có biết ả điếm nào chưa từng bị bắt không? Em cũng không nhé.” cô ả nói. “Chúng ta phải đi ra xa Vegas hơn nhiều nữa. Và em sẽ không ở trong cái nhà xe kéo chết dẫm đó đâu. Em đã ở một lần, và một lần là đủ. Anh có giấy tờ giả. Chúng ta nên vào ở Mandalay, hoặc gì đó. Hoặc ở Wynn…”
Cô ả thực sự cứ liến thoắng không ngừng cho đến tận khi chúng tôi lái xe lên đồi tại Victorville, cách ngôi nhà một tiếng đi đường. Thậm chí kể cả lúc cô ta uốn người qua ghế ngồi để rút một bộ quần áo khác từ túi xách và cởi hết đồ ra, và thú thật là cặp mông rất đỗi hoàn hảo kia đã cọ vào má phải của Beauchamps, làm hắn khó điều khiển xe đi đúng làn đường hơn. Ở Victorville, chúng rẽ vào một trạm xăng Mobil để mua nhiên liệu, thức ăn và đồ uống lạnh.
Trong lúc đổ xăng xe, Cole bảo Beauchamps và Deese, “Tao có mang máy tính, nếu tìm được mạng WiFi thì chúng ta có thể xem bản tin.”
“Chờ cho đến khi tới Vegas đã. Giờ thì cũng chưa có gì đâu.” Beauchamps nói. “Cần một chỗ tốt hơn bãi đỗ nhà xe kéo, cả bốn người chúng ta không thể cùng ở đó. Geenie đã làm tớ phát điên vì mấy lời rên rỉ rồi.”
“Anh nghĩ Vegas đủ xa không?” Deese hỏi. “Quận Cam là đủ xa, ngoại trừ cái đài truyền hình LA chết tiệt đó. Vegas thì nhanh hơn, chúng ta có nhà xe kéo, và có thể ẩn mình một thời gian cho đến khi kiếm được nhà để thuê.” Beauchamps nói. Hắn nhìn Cole. “Chúng ta cần đến Vegas, mua nhẫn cưới cho cậu và Geenie, và hai đứa có thể thuê hai căn nhà. Không ai biết mặt hai đứa. Và dễ thuê nhà ở đấy.”
“Chúng tớ có thể làm thế.” Cole nói. Hắn châm một điếu thuốc. “Nếu Geenie tiếp tục chì chiết cậu, cô ấy có thể đi cùng tớ.”
“Ý hay đấy.” Cox đã đi vào nhà vệ sinh để thay đồ. Khi cô ả quay lại, chúng đã chuyển đồ của Cole lên xe Beauchamps và đồ của Beauchamps lên xe tải của Deese.
Beauchamps nói với cô ả về vụ nhẫn cưới và thuê nhà, và cô ả nói, “Này, bạn em thuê một căn hộ trong hai tháng qua cái chỗ Airdnc22 gì gì ấy. Cô ấy kể rằng có một cô này ở Vegas sẽ đưa các anh đến một căn như thế, không hỏi han gì, và các anh có thể ở bao lâu tùy thích, miễn là trả tiền trước. Có đủ đồ đạc với mạng WiFi và TV và mọi thứ.”
“Đó là một khả năng.” Beauchamps nói. “Chúng ta sẽ thử khi đến đó.”
22 Airbnb (viết tắt từ chữ Air Bed and Breakfast) là dịch vụ cho đặt và thuê phòng, căn hộ trực tuyến. Ở đây Cox nhớ sai thành Airdnc
“Tại sao em lại đi cùng Cole?” Cox hỏi, nhìn ba người đàn ông kia.
“Bởi vì anh và Deese có chuyện cần bàn. Và bởi vì em làm anh phát điên lên.” Beauchamps nói. “Với lại, em và Cole có thể đóng vở kịch vợ chồng.”
Chúng rời khỏi Victorville trước khi trời nóng lên, và Cox, sau khi thay quần cộc và áo phông trong phòng vệ sinh của trạm xăng Mobil, bắt đầu mở miệng trở lại, về chuyện rời California, về cuộc sống chung chung, và dù Cole không có gì nhiều để nói, thi thoảng hắn đế vào một chữ, động viên cô ả nói tiếp, điều mà cô lấy làm biết ơn, bởi vì đôi khi cô có cảm giác mình nói quá nhiều.
Khi chạy qua Barstow, mặt trời đã lên cao, cô nói, “Tao ghét đoạn đường này. Chả có gì suốt từ Barstow đến Nevada. Hai tiếng của nhạt nhẽo. Ở dưới Tucson, người ta còn có mấy cây xương rồng đẹp mắt. Ở đây, chả có gì cả.”
“Thời gian sẽ trôi qua thôi.” Cole nói. “Có sao không nếu tao hút thuốc?”
“Tao không bận tâm đâu, nhưng hãy gạt tàn ra ngoài cửa sổ và phả khói ra ngoài đó.” cô ả nói. Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn sa mạc Mojave trong lúc hắn châm lửa. “Ngoài đó chẳng có cái đếch gì. Như là xem TV mà không có điện vậy. Thường khi chúng tao đi được nửa đường lên đó rồi Marty sẽ khiến tao cúi xuống bú anh ta.”
“Thế hả?”
“Ừ. Một trò chúng tao làm. Anh ấy sẽ lạng tay lái khắp đường cao tốc khi sắp xuất. Có vài lần, chúng tao vượt một chiếc sơ-mi rơ-moóc và tay tài xế thấy chúng tao làm chuyện đó, và hắn bấm một tràng còi hụ vào bọn tao. Mày biết đấy, một tiếng Ồmmmmmm… rất dài.
Cole mỉm cười và rít một hơi thuốc dài.
Xe tải của Deese chạy trước chúng cỡ bốn trăm mét, cả hai xe đi cùng nhau ở vận tốc gần một trăm ba mươi cây số giờ. “Buồn quá đi mất.” Cox nói. Rồi, “Mày biết không, hai anh em đó sẽ chỉ lo cho bản thân chúng. Chúng sẽ không lo cho chúng ta đâu. Tao còn chẳng biết tại sao chúng lại đưa tao theo. Tao có thể quay về LA, và ai mà biết được là liệu tao có biết chúng mày không.”
“Hãy nhớ về các dấu tay,” Cole nói. “Nếu mày có từng bị lấy dấu...”
“Chưa bao giờ. Tao chưa bao giờ bị bắt vì lí do gì.” Cox nói. “Thật hả?”
“Thật. Mày nghĩ gì, rằng tao đứng đường à?”
“Thì, tao chưa bao giờ hình dung ra được chuyện giữa mày và Marty.” Cole nói. “Mày không hẳn là bạn gái cậu ấy. Như là lúc lên giường với cô em diễn viên nọ, cậu ấy nói toạc móng heo chuyện đó. Mày thì có vẻ không quan tâm.”
“Đúng vậy. Tao cũng đỡ phải đau khổ gì.” Cox nói.
“Thế là… Tao đoán là có thể cậu ấy trả tiền cho mày để quanh quẩn bên cạnh.”
“Anh ấy có làm thế, kiểu vậy. Không phải là mỗi lần một trăm đô hay gì.” Cox nói. “Nhưng, thì, ngắn gọn hai từ nhé: ‘tiền’ và ‘ma túy’. Tao không làm gái gọi, nhưng tao thích tiền và ma túy. Tao thích những gã giàu có, nhất là những gã thích tiêu tiền và thích đi ra ngoài đàn đúm. Nhảy múa. Những kẻ cho mượn cả thẻ Amex của chúng. Tao đã hẹn hò với rất nhiều gã Ả Rập ở Đại học Nam California – USC.”
“Hừ.” Cole nghĩ ngợi về điều đó, rồi nói, “Tao chỉ có đúng một thẻ tín dụng hợp pháp trong suốt đời mình. Từ Sears, và tao nghĩ công ty đó làm ăn thất bát. Tao có nó khi còn là một đứa trẻ để có thể mua lốp xe và dụng cụ và mấy thứ linh tinh.”
Cox vươn người qua ghế và vỗ vào chân hắn. “Với tao thì mày luôn trông như là một gã trai tốt, tốt hơn nhiều so với mấy gã kia.” cô ả nói. Một phút sau: “Nếu Marty và tao có vấn đề, mày sẽ chăm sóc tao chứ?”
“Nếu có thể.” Cole nói, “Tao nghĩ vậy. Tao không biết mình làm được gì. Tao mất nhiều tiền trong vụ vừa rồi. Tao giấu nó trong xe mình, ở dưới gầm. Giờ cảnh sát tóm được nó rồi.”
“Ôi Chúa ơi.”
“Không đùa đâu.”
“Điều gì đó tệ hại sẽ xảy ra.” Cox nói. “Marty không phải là kẻ thích ẩn thân. Mày có vẻ sẽ nghiêm túc hơn về chuyện đó. Tao biết anh ấy và Deese sẽ lại bắt đầu đánh bạc ở Vegas bởi vì… bởi vì đó là điều hai anh em chúng làm.”
“Chuyện đó sẽ khiến chúng bị bắt. Ở đó họ có máy quay, an ninh chặt chẽ, và cảnh sát có đầu óc.” Cole nói. “Chúng ta cần ẩn mình cho đến khi cùng nhau kiếm được chút tiền mặt.”
“Nếu chúng ta cùng thực hiện màn kịch vợ-chồng, như Marty dặn, chúng ta có cơ hội chạy trốn tốt hơn. Các cặp đôi ở Vegas gần như là vô hình. Người ta để ý vào những anh chàng và những cô nàng độc thân, nhưng không phải với các cặp đôi, bởi vì họ không… để làm quen. Có hàng triệu cặp như vậy, ở khắp nơi. Chả ai để ý.”
“Nhưng ta làm gì khi là một cặp đôi? Chỉ cần đi loanh quanh cùng nhau, phải không?”
“Là một cặp thì sẽ hành động khác chứ.” cô nói. “Mày có thể nhận ra.”
“Nhận ra gì cơ?”
“Rằng họ yêu nhau.” cô nói. “Mày biết đấy, rằng họ thân mật với nhau.”
“Ý mày là, ngủ với nhau á?”
Cô ả nhún vai. “Hoặc gì cũng được. Thân mật.” Một sự im lặng kéo dài, cả hai người bọn chúng hướng mắt ra ngoài sa mạc nóng bỏng, hẳn là không sinh động bằng Tucson. “Nghe này… mày muốn được bú không?”
Cole gãi đầu, nhìn cô, xem xem liệu cô có nghiêm túc không. Có vẻ là vậy, mắt cô ả vô cảm chứ không khôn ngoan. Cuối cùng: “Được, nếu mày nghĩ Marty không bận tâm.”
“Tao chẳng định kể cho hắn.” cô ả nói. “Mày có biết tên thật của hắn là Marion?”
“Có, nhưng hắn muốn mọi người gọi là Marty bởi vì hắn gặp rắc rối với pháp luật với cái tên Marion.”
Cả hai chẳng nói gì trong một chốc, rồi Cox nói, “Có lẽ mày nên di ghế hẳn ra phía sau.”
“Ồ. Được. Đợi tao vứt điếu thuốc đi đã. Ở ngoài này thật là chán.”