Họ đi bằng cả hai chiếc xe Malibus, một bạc, một đen. Lucas tự lái xe, Bob và Rae đi cùng nhau, theo chỉ dẫn của ứng dụng định vị trên iPhone của họ băng trên những con đường cao tốc mà tên chúng bắt đầu nghe giống như một bài hát lướt ván California dở ẹc: đường 405 sang đường 10 đến đường 110 lên đường 210 – xương đùi nối với xương hông, xương hông nối với iPhone16 – và rồi rẽ vào một mạng lưới hỗn độn những con phố dẫn lên dãy chân núi thấp đầu tiên của rặng núi San Gabriel.
Cảnh quan xung quanh thật tươi tốt: những cây cau vua cao vút xen lẫn với những hàng thông màu tối hơn và thấp hơn, với các bụi hoa màu đỏ thẫm và vàng rực, và hai nghìn mảng xanh nằm ở khắp nơi, tất cả đều ở sau những hàng rào sắt rèn với lối vào ga-ra nhà dài và rộng.
Họ đi chậm, cách nhau khoảng một trăm mét, đi qua chỗ mục tiêu. Đó là một căn nhà kiểu nông trại một tầng nằm trải rộng, với một lối vào ga-ra ngoằn ngoèo dẫn đến một ga-ra hai chỗ bị che khuất một phần bởi tán cây.
16 Bài hát Dem Bones do James Weldon Johnson (1871–1938) và em trai J. Rosamond Johnson viết
Một bờ giậu cao gần hai mét chạy dọc theo phần trước và hai bên của khu đất, ngăn cách nó với nhà hàng xóm. Họ không nhìn thấy sân sau, nhưng nó trông cũng um tùm như sân trước.
Sau khi lởn vởn ở đó, họ đánh xe đến một cửa hàng cà phê ở Đại lộ Lake và mua cà phê, Bob cũng mua cả bánh vòng. Lucas mở bản đồ Altadena trên iPad và xem ảnh chụp vệ tinh của ngôi nhà, nhưng nó gần như chẳng cho họ thêm thông tin gì bởi tán cây rậm rạp khắp cả khối dân cư. Họ có thể nhận ra một góc bể bơi màu xanh sáng ở đằng sau.
“Anh có thấy ngôi nhà đang rao bán ở phía bên kia đường, dọc khu đó và cách vài nhà không?” Bob hỏi. “Công ty bất động sản Bart Carver?”
“Tôi có thấy, nhưng chưa nghĩ gì về nó.” Lucas đáp. “Tại sao?”
“Bởi vì nó trông trống trơn, không được quét dọn, như là không có ai sống tại đó, hoặc chỉ tạm thời. Anh có thể quan sát được ngôi nhà mà Suzie-Q từng ghé qua từ đó, nhìn thẳng đến lối vào ga-ra. Nếu ngôi nhà đang rao bán đang bỏ trống và chúng ta có thể chui vào đó…”
“Trước bọn tôi làm thế rồi.” Rae nói với Lucas. “Chúng ta có thể làm việc thoải mái, và giúp giấu xe khỏi phố.”
“Tự tôi cũng đã làm rồi, nhưng tôi biết bọn buôn bất động sản.” Lucas nói. Anh nghĩ một lúc, rồi tiếp, “Tôi không muốn xin hỗ trợ từ Rocha, cho đến khi chúng ta biết mình có gì. Cô ấy sẽ muốn tham gia.”
“Tại sao ta không quẳng mấy trò tư pháp hạng nặng vào gã Bart Carver này nhỉ?” Bob gợi ý. “Chẳng thiệt gì.”
Lucas gật đầu. “Được rồi. Ý này hay hơn những gì tôi có đấy.”
Là một nhà môi giới bất động sản, bán những ngôi nhà cả triệu đô, đáng ra phải dễ dàng tìm thấy tay Bart Carver này, nhưng hóa ra lại không – không có ai ở văn phòng ông ta lúc tám giờ, và cộng tác viên đầu tiên của ông ta mà họ liên lạc được thì lại không tin rằng họ là Cảnh sát Tư pháp, và nghĩ rằng Lucas đang cố lùa cô ta ra khỏi ngôi nhà phố của mình để bán cô làm nô lệ tình dục. Người cộng tác viên thứ hai cũng có thái độ tương tự, trừ việc không khiếp sợ, nhưng đồng ý để gọi điện cho Carver và bảo ông ta gọi lại cho Lucas.
Mãi đến 10 giờ Carver mới gọi lại, mà tình cờ ông ta lại đang ở buổi biểu diễn nhạc thính phòng mà vợ bắt đi – hoặc ông ta bốc phét thế khi họ nói chuyện. Ông ta nói rằng ngôi nhà quả thực là đang trống, nhưng không thể cho bất cứ ai vào trong mà không kiểm tra với những người chủ, mà chắc chắn là đã đi ngủ lúc 10 giờ. Khi Lucas nghi ngờ chuyện đó và làm lớn, nếu không nói thực sự là đe dọa, thì Carver đồng ý thử gọi điện.
“Hãy bảo họ gọi cho tôi.” Lucas nói.
Mười phút sau những người chủ ngôi nhà gọi đến. “Chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ các nhân viên thực thi pháp luật, nhưng đó là một ngôi nhà đắt tiền, và chúng tôi không muốn có hư hại gì.”
“Chúng tôi sẽ ngồi sau cửa sổ với ống nhòm. Thậm chí hàng xóm của các bạn sẽ không hề hay biết rằng chúng tôi từng ở đó.” Lucas hứa.
“Chúng ta có thể nói chuyện đó ngày mai không? Chúng tôi đang ở San Diego, chắc phải sáng mai mới có thể ở đó.”
“Để tôi kiểm tra lại với đồng nghiệp đã.” Lucas đáp. “Xin giữ máy.”
“Đã muộn rồi.” Rae nói, sau khi chăm chú nghe. “Chúng ta làm gì giữa đêm đây? Hãy lấy đồ ra khỏi khách sạn, lên kế hoạch, gặp chủ ngôi nhà ở đây.”
Lucas đồng ý và nói với những người chủ ngôi nhà chuyện gặp họ vào buổi sáng. Người đàn ông mà họ đang trò chuyện cùng nói, “Nghe này, hãy mặc quần bò. Và áo phông… Có thể là mang găng tay nữa.”
“Tại sao?”
“Để giúp chúng tôi sau khi chúng tôi giúp các anh.”
____________________
Họ gặp những người chủ ngôi nhà ở một nhà hàng Jack in the Box. Hóa ra họ là hai người đàn ông trung niên vạm vỡ đồng tính, tên là Stephen Barnett và Luis Jimenez, cả hai đã quyết định rời khỏi LA. “Chúng tôi dự tính rằng mùa hè tới sẽ có những ngày nóng cỡ 49 độ, nếu không nói là nóng hơn. Sẽ nóng như ở Ả rập Xê út, ngoại trừ việc có thức uống margarita17 và những ngôi sao điện ảnh đần độn hơn.”
Họ nói là đang chuyển việc kinh doanh xây dựng của mình về San Diego, nơi họ hi vọng là sẽ mát mẻ hơn.
“Chúng tôi chuyển đến đó từng chút một.” Barnett nói. “Vẫn còn vài thứ đồ nội thất trong nhà. Tôi đoán là các anh tìm Craig hả? Gã da đen to lớn?”
“Chúng tôi còn chưa chắc chắn về những cái tên mà chúng đang dùng.” Lucas nói. Rae đưa các ảnh chụp chân dung qua bàn, và họ lập tức nhận ra Nast.
“Hắn là một tên khốn.” Barnett nói. “Nói thế là tôi đang sỉ nhục những tên khốn khác đấy. Hắn thấy chúng tôi lái xe qua và giơ ngón cái lên miệng và mút. Tôi đã rất muốn đuổi theo đánh hắn với một cái gậy bóng chày.”
17 Một loại cocktail Mexico.
“Các anh sẽ cần một chiếc gậy bóng chày.” Jimenez nói. “Gã đó to con lắm. Và hắn không phải là dân gà mờ. Trông hắn như là đã đi tù khổ sai ấy.
“Hắn có thái độ đó.”
“Hắn chưa từng làm gì gây thương tích hả?” Bob hỏi. “Không có gì để chúng tôi có thể đi sang đó và nói chuyện với hắn?”
“Không có gì khác ngoài vụ mút ngón tay cái. Tôi không biết điều đó sẽ ra sao trong một biên bản khám nhà.” Barnett nói.
Rae cười: “Không thuyết phục lắm đâu.”
Jimenez kể rằng có vài gã nữa hoặc là cũng sống ở trong nhà đó, hoặc là khách đến thăm thường xuyên. “Có ít nhất hai tên ở đấy, có thể là ba. Một trong số chúng nói với một bà hàng xóm rằng chúng là mấy tay nhân viên bán hàng nay đây mai đó và không thường về đây để qua đêm, nên chúng quyết định cùng nhau thuê một chỗ để có thể ở tại một ngôi nhà đẹp có bể bơi và chỉ phải trả một phần tiền thuê.”
Mọi người nói chuyện thêm một lúc nữa, và rồi Lucas hỏi, “Các anh nghĩ sao? Chúng tôi có thể mượn chìa khóa chứ?”
Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi Jimenez gật đầu và nói, “Chúng tôi qua nhà bây giờ đây. Chúng tôi mang theo xe tải của mình rồi, và sẽ khênh một số đồ đạc ra. Các anh có thể đến cất xe vào trong ga-ra, giúp chúng tôi chuyển một ít đồ nội thất… Sẽ không ai mảy may nghĩ gì đâu. Với lại, phần lớn người dân ở đây đi làm vào ban ngày, gần như sẽ không ai dòm ngó các anh.”
Và họ làm vậy. Như được yêu cầu, cả ba sĩ quan tư pháp mặc áo phông và quần bò. Và lí do cho sự hợp tác này được thể hiện rất rõ khi mà Lucas và Bob, cùng với Barnett và Jimenez, phải chật vật để vác hai chiếc ghế hàng đặt riêng khổng lồ ra ngoài cửa và đặt lên xe tải. “Chúng tôi có vài người ở dưới kia để giúp khênh chúng vào chỗ mới, nhưng ở đây thì không có ai để nhờ vả cả.” Jimenez nói.
Một giờ sau, các sĩ quan tư pháp giúp mang bàn uống cà phê, đèn, thảm, tranh vẽ, các thùng sách, và một chiếc đàn piano điện tử lên xe tải thùng. Người hàng xóm duy nhất họ thấy là một ông già dắt một chú chó chăn bò Úc, cả hai đều không để tâm đến họ.
Trước khi hai người kia rời đi, Rae đi ra cửa hàng Super King Market và mua thực phẩm cùng đồ uống cho ba ngày, rồi ghé qua cửa hàng sách Vroman ở Pasadena để mua một số sách và tạp chí. Điện trong nhà vẫn còn, nên họ có tủ lạnh, lò nướng, lò vi ba và điều hòa nhiệt độ. Mạng WiFi đã bị cắt, nhưng Rae có bộ phát sóng mà họ có thể kết nối vào.
“Xin đừng có bắn ai và để máu dây lên khắp nơi. Không thể gột rửa được chúng khỏi tường thạch cao đâu.” Barnett đùa vui trong khi họ đóng thùng xe tải.
“Chúng tôi sẽ cố gắng.” Lucas nói. “Và cảm ơn các anh.” Barnett và Jimenez để lại hai ghế đi-văng nhỏ, một ghế êm quá khổ trong phòng khách và hai giường đơn ở phòng ngủ cho khách. Họ hi vọng bán được mấy chiếc giường cùng với căn nhà. Các cửa sổ ở đây đều được che rèm.
Vị trí quan sát tốt nhất tới ngôi nhà mục tiêu là ở góc phòng khách. Họ đặt một chiếc ghế êm và ghế đi-văng có đệm bên cạnh cửa sổ, mở hé rèm đủ để dùng ống nhòm và kính nhìn đêm của Bob mà không làm lay động tấm vải. Lucas và Bob mang mấy chiếc ghế đi-văng vào phòng gia đình ở đằng sau, nơi họ có thể bật đèn mà từ ngoài đường nhìn vào sẽ không thấy được.
Sau khi Barnett và Jimenez đi khỏi, Bob, Rae và Lucas tung đồng xu chọn lượt. Bob thua và đảm nhiệm quan sát hai giờ đầu tại cửa sổ phòng ngủ. Lucas làm phiên thứ hai và Rae thứ ba. Bob quay ra chỗ quan sát lúc 8 giờ, và, mười phút sau, anh gọi, “Đang có động!”
Lucas đang nằm ở một chiếc ghế đi-văng, đọc truyện trinh thám của Mick Herron, và Rae đang ngồi sau bàn ăn, xem sách về kiến trúc do chủ nhà bỏ lại và ăn cà rốt bao tử. Cả hai đổ về phòng khách, và Bob, đang soi ống nhòm giữa các tấm rèm cửa, nói, “Có xe đi vào, một chiếc SUV hiệu Lincoln, ở bên này đường, nên tôi không thấy được tài xế. Dùng một bộ điều khiển cửa ga-ra, đi thẳng vào rồi hạ cửa xuống.”
“Vậy là chúng ta biết ngôi nhà có người ở.” Lucas nói, trong khi ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ. Chẳng có gì để nhìn cả.
“Có người ở.” Bob đồng ý.
Bốn mươi lăm phút sau, anh lại báo hiệu “Có động tĩnh!” một lần nữa, và Lucas cùng Rae lao về phòng khách. Lần này, họ thấy chiếc SUV18, một chiếc Lincoln Navigator màu lam xám, đang lùi trên lối vào ga-ra. Lần này, nó đi qua ngôi nhà và có đủ ánh sáng để họ thấy rằng lái xe là một người da đen.
“Bob, ở lại đây.” Lucas chạy đi. “Rae, đi thôi. Nhanh chân nào, chết tiệt.”
Họ chạy qua bếp và đến ga-ra. Khẩu Glock của Rae ở trong bao đựng trên bàn quầy bếp, và cô vớ lấy nó khi chạy ngang qua. Lucas bấm nút trong ga-ra và cánh cửa cuộn lên, mở ra. Anh lùi xe lại và suýt đâm phải một xe đang chạy ngang qua, nhưng ngay giây phút cuối anh kịp đạp chân phanh, rồi tiếp tục lao ra đường.
18 Xe thể thao đa dụng
Chiếc Prius trước họ đang chạy rề rề, như những chiếc Prius trứ danh, và khi Lucas phóng vượt qua nó, Rae nói, “Bà ta giơ ngón tay thối với chúng ta.”
“Chúng ta xứng đáng mà.” Lucas nói.
Đường Altadena là đường ưu tiên, và khi họ đuổi theo thì chiếc Lincoln ở rất xa, nhưng nó chạy chậm như chiếc Prius.
“Hắn không muốn bị dừng xe do quá tốc độ.” Rae nói. Tốc độ tối đa là bốn mươi cây số giờ, và Lucas giữ chiếc Malibu chạy hơn sáu mươi cho đến khi họ sáp lại gần cách tầm chín mươi mét, với một chiếc xe khác ở giữa.
Họ theo đuôi chiếc Lincoln trên vài cao tốc nữa rồi rẽ ra ở một đường thoát, giờ thì với khoảng sáu xe ở giữa, và dõi mắt quan sát khi tay tài xế kia lách xe trên vài con phố nữa, rồi hắn đậu xe ở một bãi đỗ của một hộp đêm trông bụi bặm tên là Eagle Rocks và đi bộ vào trong. Lucas đậu xe ở phía đối diện của bãi đỗ, mà từ chỗ đó anh vẫn có thể nhìn vào cửa chính.
“Từ đây để tôi.” Rae nói. “Tôi đang đi tìm bạn trai. Để ý khẩu súng cho tôi.”
“Gọi cho tôi ngay lập tức và giữ máy đi.” Lucas nói. “Cầm nó, nếu cô cần trợ giúp, hãy hét lên, và tôi sẽ xông vào.”
Rae để lại khẩu Glock ở ghế phụ, ra khỏi xe, đút ve áo sơ-mi vào trong quần bò bó, và biến mất sau cánh cửa hộp đêm. Mười phút sau cô quay lại, ngồi vào ghế phụ.
“Hắn ở ngay bên trong, đang nói chuyện với một cô phục vụ.” Rae nói. “Tôi đi ngang qua và hỏi chủ quầy rượu xem liệu anh ta có thấy Bobby không, và anh ta đáp là không biết Bobby nào cả, nên tôi quay ra ngoài. Tôi nhìn thẳng vào Nast ở khoảng cách gần. Tôi nghĩ hắn có vẻ thích bề ngoài của tôi, nhưng tôi giữ gìn cho Tremanty.”
“Có chắc là Nast không?”
“Một trăm phần trăm.” Rae nói. “Tôi bảo này: Jimenez đã đúng. Thằng cha đó là một gã khổng lồ. Hắn rất to khỏe, cổ hắn cứ như một cái kim tự tháp, to hơn Bob nhiều. Hắn có hình xăm tù ở hai cánh tay và một cái sẹo lồi tởm lợm ở một bên má.”
“Nên là chúng ta sẽ thận trọng với hắn. Và chúng ta đã tìm ra hắn rồi đấy – biết hắn sống ở đâu. Hãy quay lại đó để nhỡ có ai khác xuất hiện.” Lucas nói.
Trên đường, Bob gọi. “Chúng ta có thêm một gã ở căn nhà, cũng không thể nhìn được tên này. Lái một chiếc BMW bốn cửa. Tôi kể nhé: khi thấy hắn đi chậm lại để rẽ vào, tôi chạy ra phía sau và vượt qua bờ giậu, đủ xa để nhìn thấy ga-ra. Vẫn không thấy mặt gã ấy, hắn đã vào trong rồi. Nhưng cái ga-ra mà tưởng là hai chỗ ấy, thì ra không phải. Nó đủ sâu cho hai xe nữa, thế là thành bốn chỗ, và tôi thấy một chiếc xe tải thùng kín màu trắng ở trong đó, đậu tít tận sát tường phía sau. Thế nên… chính là chúng rồi.”
“Chúng tôi biết kẻ mà chúng tôi đuổi theo chắc chắn là Nast.” Rae nói. “Có thể tất cả bọn chúng ở đó.”
“Tôi nghi ngờ lắm.” Lucas nói. “Bốn tên, có thể là thỉnh thoảng đưa gái về nhà… Thế thì nhiều quá, giống như là kí túc xá sinh viên ấy. Tôi có thể tin rằng có hai tên sống ở đó, nhưng không phải cả bốn.”
“Anh muốn làm gì?”
“Chúng ta cần tỉa một chút giậu. Giữa đêm khuya.” Lucas nói. “Anh có kéo tỉa giậu trong túi đồ không?”
“Có một con dao to, sắc.” Bob nói. “Dùng nó được đó.”
Barnett và Jimenez đã để lại đèn gần các cửa sổ trong phòng khách, nhà bếp, và một phòng ngủ trên tầng với bộ hẹn giờ để bật tắt chúng một cách ngẫu nhiên, nhằm chống trộm. Tất cả sẽ tắt vào nửa đêm, trừ phòng ngủ thì bật lại hàng giờ, mỗi lần năm phút, giữa khoảng từ một đến sáu giờ sáng, như thể có ai đó thức dậy để đi tiểu.
Khi các ánh đèn tắt đi lúc nửa đêm, Lucas và Bob luồn ra cửa sau, đi dọc bờ giậu ra khoảng sân trước, và trong ánh sáng mờ ảo họ cắt vài cành giậu, tạo mấy cái lỗ cho phép họ quan sát ngôi nhà mục tiêu tốt hơn.
Ngôi nhà kia sáng đèn đến một giờ sáng, rồi tất cả đều tắt trừ một bóng.
Lucas đảm nhiệm phiên theo dõi kéo dài bốn tiếng, từ 1 giờ đến 5 giờ sáng, trong khi những người khác đi ngủ. Chiếc Lincoln Navigator quay về lúc 2 giờ 15 phút, rẽ vào chỗ trống bên phải của ga-ra, và anh có thể thấy một chiếc xe BMW bốn cửa màu đen ở bên trái. Rồi sau đó cánh cửa điều khiển từ xa của ga-ra hạ xuống, bóng đèn ở hiên trước tắt đi.
Rae, ngủ từ mười giờ, gác thay Lucas lúc 5 giờ sáng. Khi Lucas tỉnh dậy lúc 11 giờ, cô nói, “Chiếc Lincoln vẫn ở đó, nhưng chiếc BMW đã rời đi lúc 9 giờ. Bob đã đi theo hắn, giờ họ đang ở khu vực Hollywood rồi. Anh ta nói có hai gã da trắng trong xe, nên không phải là Nast. Vậy là có ít nhất ba tên ở đó.”
Lucas rửa ráy và đi lên tầng để ăn ngũ cốc Cheerios. Mười phút sau Bob gọi và kể, “Tôi theo mấy gã này đến một quán cà phê ở đại lộ Sunset. Bản đồ trên điện thoại cho thấy tôi đang ở Hollywood hoặc đồi Hollywood, chả rõ là chỗ nào, nhưng một gã là Beauchamps. Giờ hắn có râu cằm rồi. Và hắn đang hói dần, cố giấu nó đi bằng mũ lưỡi trai chơi tennis. Nhưng hắn là kẻ chúng ta đang tìm. Một gã khác đến và gặp hai kẻ của chúng ta, ngồi với chúng một phút. Tôi không phải là cảnh sát chống ma túy, nhưng nếu Beauchamps mà không mua ít bột thì thật là đáng ngạc nhiên đấy.”
“Beauchamps và Nast đang sống cùng nhau.” Lucas nói. “Có lẽ là đến lúc gọi Rocha rồi.”
“Hãy đợi thêm vài tiếng nữa.” Rae gợi ý. “Xem xem liệu có ai khác xuất hiện. Như Deese chẳng hạn.”
Lucas đồng ý đợi. Anh gọi Bob thôi theo dõi Beauchamps. “Có khả năng hắn sẽ phát hiện ra anh. Chúng ta biết hắn sống ở đây, thế nên không thể đánh liều.”
Sau khi Bob đã quay lại và về chỗ cửa sổ, thì một chiếc xe nữa rẽ vào ga-ra của ngôi nhà mục tiêu, lần này là một chiếc Jaguar đỏ mui lật. Phần mui đã hạ xuống, và lái xe là một người đàn ông da trắng, không phải Deese, cũng chẳng phải Beauchamps.
“Rocha nói với chúng ta rằng bọn chúng có bốn tên, và gã này là tên thứ bốn.” Lucas nói.
“Đúng là chúng đang sống trong một kí túc xá.” Rae nói. “Tôi tự hỏi là tại sao? Tôi thấy sai sai.”
“Quà biếu?” Bob nói.
“Tôi lo lắng về những chuyện vớ vẩn mà tôi không hiểu.” Rae nói, trong lúc đang quỳ gối ở cửa sổ và soi ống nhòm.
Lucas gọi điện cho Rocha. “Chúng tôi muốn gặp các cô để lên kế hoạch.” Lucas nói. “Chúng tôi đang ở Altadena.”
“Tại sao các anh lại ở Altadena? Anh có gì rồi à?”
“Chúng tôi tìm thấy Nast, Beauchamps, và ít nhất hai gã nữa chúng tôi chưa xác định danh tính.” Lucas nói.
“Gì cơ! Các anh đã ở đó hai ngày?”
“Chúng tôi gặp may.” Lucas nói. “Và chúng tôi là Cảnh sát Tư pháp mà.”
“Vớ vẩn. Anh không gặp may với một đô thị rộng cỡ này. Và tôi cóc tin chuyện Cảnh sát Tư pháp.” Rocha nói. “Có gì đó anh đã không nói cho tôi.”
“Có thể lắm. Dù sao thì, cô có muốn gặp nhau không?”
Cô gợi ý gặp tại Sở Cảnh sát Pasadena, nhưng Lucas muốn Bob và Rae có mặt ở cuộc gặp và không muốn bỏ việc theo dõi ngôi nhà mục tiêu, nên Rocha đồng ý đến chỗ họ.
“Đừng có mà đến bằng mấy con xe cũ nát mà các cô hay dùng. Hãy đi bằng xe riêng, hoặc gì đó, rẽ thẳng vào ga-ra. Chúng tôi sẽ để cửa mở. Chúng tôi ở ngay phía bên kia đường nhà Nast và Beauchamps.” Lucas nói, khi anh cho cô địa chỉ.
“Tôi sẽ đi bằng xe riêng. Tôi mang theo vài cộng sự.” Rocha nói. Nast lái chiếc Lincoln rời đi không lâu sau khi Lucas gọi điện cho Rocha. Chiếc Jaguar cùng tài xế của nó vẫn ở trong ngôi nhà mục tiêu. Khi Nast đã đi xa, Bob lùi một chiếc Malibu lên lối vào ga-ra để lấy chỗ trống cho Rocha.
Một tiếng sau, LuAnne Rocha, cùng hai nam thám tử Lewis Lake và Darell MacIntosh, đến nơi bằng chiếc xe tải đa dụng Dodge của Rocha, loại xe trông-không-giống-xe-cảnh-sát nhất trên đời. Rocha gọi khi họ còn cách hai khối nhà, và Lucas đi ra ga-ra, bấm nút để mở cửa, và khi họ đã vào trong thì hạ cửa xuống.
Mọi người kéo nhau đi vào bếp, giới thiệu nhau và bắt tay, và rồi Rocha nói, “Hãy kể cho tôi anh làm được chuyện này như thế nào.”
“Chúng tôi có một số điện thoại của một quán ăn.” Lucas bắt đầu kể. Anh thuật lại câu chuyện cho họ, không nhắc đến Oliver Haar, nhưng có kể về Suzie-Q, và chỉ tay về phía ngôi nhà bên kia đường.
“Mọi người có chắc đó là Nast và Beauchamps?” Rocha hỏi. “Mọi chuyện hình như quá thuận lợi thì phải.” Cô ấy là một người phụ nữ có dáng thể thao, với tóc nâu ngắn và mắt nâu. Cô mặc một chiếc áo khoác bông xanh lá thẫm ngoài một áo sơ-mi nữ xanh lá nhạt, quần đen, và giày cao gót đế thấp. Chiếc áo khoác có vẻ không che giấu được khẩu súng lục của cô một cách tế nhị cho lắm.
“Tôi đi ngang qua mặt Nast, cách có một bước chân, trong một hộp đêm tối qua. Nhìn thẳng vào mặt hắn.” Rae nói. “Bob ngồi cách Beauchamps và bạn hắn vài cái bàn khi chúng dùng bữa sáng nay.”
MacIntosh hỏi, “Các bạn chủ yếu là đội truy dấu và đặc nhiệm SWAT19 phải không?” MacIntosh trông giống như một người dẫn chương dự báo thời tiết ở LA, răng quá trắng, tóc hơi màu mè, mặc áo khoác thể thao Đồi Beverly. Lake thì cố mặc cho giống Steve Jobs – quần đen, áo phông đen, áo khoác bông đen.
Lucas nói, “Tôi thì chẳng đến mức là SWAT. Tôi từng ở bên án mạng ở Minneapolis và làm với cảnh sát bang Minnesota. Bob và Rae đây thì làm thiên về chiến thuật hơn. Nếu có bốn tên bên kia và chúng là những chiến binh khó nhằn như LuAnne nói, thì có thể chúng ta sẽ cần một đội SWAT của các bạn để hỗ trợ cho Bob và Rae.”
19 SWAT (Special Weapons and Tatics): là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật.
“Chắc chắn rồi.” Rocha nói. “Tôi sẽ cho bố trí, nhưng sẽ mất một lúc. Tôi nghĩ chúng ta sẽ triển khai vào ngày mai, lúc tờ mờ sáng. Như thế cho phép chúng ta có nhiều thời gian để cùng nhau lên kế hoạch mọi thứ. Và nếu chúng về nhà trễ, như lời anh kể, chúng nên ngủ như chết nếu chúng ta xông vào đập cửa lúc 6 giờ.”
“Cách khác là nhìn chúng đến và đi, đuổi theo từng tên, và xông vào tóm khi chúng ra khỏi xe.” Lucas nói.
“Có thể làm thế.” Rocha nói. “Nhưng như thế sẽ gây ra một vụ nổ súng tại bãi đỗ xe khi có dân thường ở xung quanh. Tôi nghĩ mình sẽ vui hơn với một đội SWAT làm nhiệm vụ của họ lúc bình minh.”
Họ bàn luận thêm một lúc nữa, nhưng đây là địa phận của LA. Rocha nói, “Bây giờ, cơ bản là chúng tôi muốn ngồi đây với các bạn, và cũng tự theo dõi.”
Bob đã ghi biển số chiếc BMW và Rocha cho rà soát nó. “Kết quả dẫn đến một người là Douglas Moyers, theo địa chỉ này.” cô nói, hất cằm về phía ngôi nhà bên kia đường. “Chúng tôi chẳng có thông tin gì cả. Chẳng có đến một vé phạt giao thông.”
“Tên giả.” Rae nói. Rocha gật đầu, “Ừ.”
Họ quan sát thêm nửa tiếng nữa thì cửa ga-ra của ngôi nhà bên kia đường mở lên và chiếc Jaguar lăn bánh xuống đường. MacIntosh lấy được biển số xe. Rocha cho soát. “Dẫn đến Jacob Barber, cũng địa chỉ đó, cũng không có vi phạm gì luôn.”
MacIntosh: “Giả. Như thế là đủ để kết luận rồi.”
Rocha ngước lên từ chiếc màn hình máy tính bảng của mình và nói với Lake và MacIntosh, “Ta triển khai thôi. Ta cần nói chuyện với Văn phòng Cảnh sát trưởng quận. Nếu chúng vẫn ở nhà, chúng ta sẽ tóm chúng vào lúc hửng sáng.”