Lucas Davenport cùng Charlie Knight rời khỏi Trung tâm Khoa học pháp y địa phương hạt Sedgwick, bước vào ánh mặt trời của Kansas. Lucas rút ra cặp kính râm từ trong túi áo khoác, đeo lên mũi rồi nói, “Đi tiếp thôi. Chẳng có gì mà xem ở đây đâu”.
“Có thể còn tệ hơn,” Knight đáp. Anh ta cũng lấy chiếc kính râm mạ bạc ra đeo. Anh ta thấy mình như một phiên bản điện ảnh của cảnh sát tuần tra xa lộ Texas, mà có khả năng là anh ta đã xem rồi. Hàm răng của anh ta với hai chiếc răng cửa thì trắng, còn những cái răng khác mỗi cái vàng một kiểu, khiến anh ta trông càng giống cảnh sát Texas hơn. “Thằng chó ấy có thể đã sống ở đây.”
Câu này khiến Lucas mỉm cười, anh nói, “Hắn không tệ như ông trùm của hắn đâu”.
“Có thể, nhưng đúng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.” Họ đã xem xét cơ thể lỗ chỗ vết đạn của một kẻ tên là Molina.
“Cậu muốn viết báo cáo về vụ này à?” Lucas hỏi, khi họ đi bộ đến chỗ chiếc xe thuê.
“Ừ, tối nay tớ sẽ viết,” Knight đáp. “Vào lúc tớ viết xong chắc cậu đã về nhà ôm bà xã trên giường rồi,” Lucas sẽ bay vào tối nay, còn Knight phải sáng hôm sau.
“Thế còn Wise?” Lucas hỏi.
“Kệ mẹ nó. Cứ để Wichita giải quyết nó,” Knight đáp. “Không chắc lắm, nhưng mình ngờ rằng nhà tù bang Kansas không phải là nơi dễ chịu đâu.”
“Tớ nghĩ cậu nói đúng,” Lucas nói. “Vậy cậu đang mơ đến bít tết hay là thịt băm pho mát đây?”
“Cứ món gì mà kèm thịt bò mà không phải món Mexico là được,” Knight nói.
“Thế sao? Món ăn Mexico là một trong những món khoái khẩu của tớ đấy.” Lucas nói.
“Tớ kết hôn với một cô nàng Mexico, và bọn tớ trữ món Mexico ngon tuyệt hảo ngay trong bếp, thế nên tớ không bao giờ ăn những món đấy ở Wichita. Tớ thích đi lòng vòng kiếm tảng thăn chữ T bự và đỏ tươi.”
“Cậu có thể kiếm món đấy tại Wichita mà,” Lucas nói. “Tớ đã kể cậu nghe chuyện mình khiêu vũ với ả sát thủ chuyên nghiệp ở đây chưa nhỉ? Tên ả là Clara Rinker...”
LUCAS ĐANG LÀM VIỆC NGOÀI MINNEAPOLIS, nhưng chẳng có nhiều việc để làm, còn Knight thì đang ở ngoài Dallas, cả hai gặp nhau khi cùng điều tra vụ án mạng của Jesús Rojas Molina.
Trước lúc chết, Molina đang nằm trong Chương trình Bảo vệ nhân chứng liên bang của Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ. Giờ đây cả Lucas và Knight được lựa chọn điều tra vụ án, vì cả hai từng có thời gian bảo vệ vài nhân chứng khi còn làm nhà điều tra hình sự. Thuở đó, Lucas ở Minnesota còn Knight thì ở Houston.
Kẻ xấu số, Molina, đã khai ra thông tin về ông trùm của hắn trong “tập đoàn” sản xuất và buôn bán ma túy tại địa phương, chuyên đáp ứng nhu cầu ma túy trái phép tại Birmingham, Alabama. Sau khi ông trùm bị buộc tội và lĩnh án chung thân, Molina được di lý về Wichita nhằm tránh xa đồng đảng của ông trùm, những kẻ đã thề sẽ xử lý hắn bằng máy khoan điện và dao cạo lưỡi thẳng.
Cả hắn và Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đều tin vào lời đe dọa ấy. Là người tham gia Chương trình Bảo vệ nhân chứng, Molina được cấp cho ngôi nhà lưu động xấu xí ở sườn phía nam Wichita, một chiếc Corolla năm năm tuổi và vị trí nhân viên đón khách tại siêu thị Walmart Supercenter.
Nhưng với một kẻ chỉ thèm ma túy, như thế là chưa đủ.
Một năm sau khi chuyển đến Wichita, Molina đi bán cocaine dạo cho nhóm khách hàng nghiện ma túy cao cấp hơn trong thị trấn, tức là những kẻ sợ dùng ma túy đá hoặc không thích tác động của nó lên thùy trán. Hắn cứ tiếp tục công việc cho đến khi bị Bobby Wise, kẻ thích kinh doanh tự do mà hắn xem như chiến hữu và có con vợ mà hắn đang thậm thụt qua lại, rút khẩu 44 Magnum ra nã cho hắn năm phát đạn vào ngực và cổ, xuyên qua cửa kính xe.
Lẽ ra một viên thôi cũng đủ lấy mạng hắn rồi. Bốn viên còn lại hẳn là dành cho con vợ, ả nhanh chóng tố cáo gã là kẻ sát nhân. Nhưng gã yêu ả, thế nên gã vẫn lảm nhảm điều đó và khóc nấc lên khi cảnh sát đến tóm.
Cảnh sát Wichita tịch thu khẩu 44 Magnum, khám nghiệm cỡ đạn trùng khớp, thẩm vấn gã kết hợp bằng chứng và có được lời thú tội. Lucas và Knight là các đại diện Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ phụ trách cuộc điều tra, và cùng chắc chắn rằng Wise là kẻ giết người duy nhất: rằng gã không phải là sát thủ do bà vợ đằng đằng sát khí hay lũ con cái cũng khát máu không kém của lão trùm Alabama cử đến.
Họ đã thẩm vấn cả Wise lẫn vợ gã, họ tỏ ra rất lúng túng trước toàn bộ câu chuyện bảo vệ nhân chứng - họ không hề biết rằng Molina đã tham gia chương trình đó. Đó có vẻ là sự thật.
Lucas và Knight quyết định khép vụ này lại: chẳng còn gì để làm ở đây nữa.
CHUYỆN NHƯ VẬY XẢY RA NHƯ CƠM BỮA với Lucas trong hai năm làm cảnh sát. Anh đã gặp được nửa tá vụ án thú vị, hầu hết đều kết thúc trong hai tuần, cùng với nửa tá vụ theo dõi khác vẫn còn chưa kết thúc và hai vụ án có thể không bao giờ phá được. Lucas tham gia Cục chủ yếu nhằm nhận những vụ án khó - và anh đã tìm được một vụ ngoài dự kiến.
Thế giới đang mở rộng cửa chào đón các tội phạm đến từ Hoa Kỳ. Những cuộc chiến tại Trung Đông và nhu cầu đối với lao động chân tay ở nước ngoài cũng là cơ hội cho những kẻ lừa gạt sáng láng trà trộn, náu mình trong khói lửa chiến tranh và nuôi âm mưu tuyển dụng trái phép.
Những kẻ khác thì băng qua biên giới tiến vào miền tây Canada, nơi ngành công nghiệp cát dầu mang lại cho chúng nguồn thu nhập và nơi trú ẩn kín đáo, cũng như thứ ngôn ngữ khá tương đồng. Ngành công nghiệp thảm họa, với sự trợ giúp của biến đổi khí hậu, mang lại những công việc xây dựng không được kiểm soát cùng những cơ hội cho các nghệ sĩ có mưu đồ bất lương tại vùng Caribbean và Mexico.
Tại Mỹ, thậm chí cả những mối liên hệ bình thường với luật pháp cũng thường xuyên giúp tóm cổ những kẻ đào tẩu; nhưng khi chúng trốn sang được nước ngoài, chuyện này không tiếp tục nữa.
NHƯNG ĐÃ CÓ MỘT KHE HỞ, một nguồn cung cấp những vụ điều tra thú vị, mà Lucas vẫn chưa chắc chắn liệu nó có phát triển thành công việc ổn định toàn thời gian hay không. Anh không chắc mình có muốn bắt tay vào làm hay không. Các công việc đang tìm đến anh từ bên ngoài Washington, D.C, từ các chính trị gia gặp rắc rối.
MÙA XU N NĂM NGOÁI, một nghị sĩ đảng Dân chủ từ Illinois đã liên hệ với anh thông qua một cựu thống đốc Minnesota, người từng là bạn chung của cả hai.
Ngài nghị sĩ, Daniel Benson, có cô con gái bỏ học đại học, trên khe mông xăm hình cái đầu lâu đang bốc cháy, cặp kè thằng bạn trai mặc áo khoác bò không tay cưỡi con Harley. Benson không lo lắng quá nhiều về chuyện này cho đến khi ông ta biết thằng kia từng vào tù ra tội, là một thành viên của đảng Phát xít mới và rằng con bé đã cùng hắn quay một đoạn clip trên Youtube. Trong đoạn clip này con bé gần như khỏa thân, ngoại trừ vẫn còn đội chiếc mũ nhái mũ sắt SS cùng chiếc băng tay có dấu thập ngoặc hai màu đỏ đen. Ngài nghị sĩ không thể liên hệ được với con bé, trên cả di động lẫn email.
Ngài cho rằng con bé có thể đã bị bắt cóc - hoặc nếu không thì ít nhất con bé cũng đang bị giam giữ trái ý muốn. Lucas được đề nghị đi xem xét. Khi được hỏi ý kiến, Giám đốc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ vô cùng hoan hỉ, hứa sẽ âm thầm ủng hộ thành viên cao cấp của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Mỹ.
Lucas tìm ra thằng Phát xít cùng con bé sau tám ngày, tại nơi ẩn náu của chúng ở Ohio. Anh cùng một cảnh sát khác mang con bé về, đăng ký cho nó vào trung tâm điều trị cai nghiện sex và ma túy. Thằng bạn trai chống đối lại lệnh bắt, nên bị gãy một cẳng chân khi đánh lộn. Vì chống đối lại lệnh bắt bằng bạo lực cũng là một tội nên họ có thể đột nhập vào nơi chúng thuê. Họ phát hiện ra hai nghìn viên nang giảm đau hydrocodone trong một túi nhựa mỏng và bốn khẩu súng ngắn bán tự động.
Ngoài các tội tàng trữ ma túy nhằm phân phối và tàng trữ vũ khí trái phép, thằng nhóc còn gánh thêm tội chống đối lệnh bắt giữ nên bị tống vào nhà tù liên bang.
Về đoạn clip, vốn đã được phát tán trên Internet nên Lucas chẳng làm được gì nhiều, nhưng con bé kia đảm bảo được che mặt, còn đoạn clip thì ngu khỏi nói, nên ngài nghị sĩ cho rằng mình có thể bỏ qua.
LỜI ĐỒN THỔI VỀ VỤ ÁN lan đi rất nhanh, dẫn đến một vụ khác. Một Thượng nghị sĩ Mỹ từ Wyoming có một nông trại nuôi rất nhiều gia súc để hỗ trợ cho khu vực công viên quốc gia Yellowstone - nơi người ta nuôi sói. Những con sói bị bắn chết bắt đầu xuất hiện trên đất đai của ông ta, sau đó là băng qua hàng rào vào công viên. Bản thân ngài Thượng nghị sĩ không gặp rắc rối gì với chúng, nhưng ngài không thích ý tưởng về một hành động hình sự mà các nhà môi trường học hẳn sẽ chỉ trích, cùng với đài CBS và tệ hơn là CNN.
“Tôi không bắn lũ sói, các con của tôi cũng không, bởi vì tôi dặn chúng rằng mấy con bê cái chết cho chúng ta nhiều tiền hơn hẳn lũ sói chết, rằng nếu tôi biết chúng có dính líu đến chuyện này, tôi sẽ trừng phạt chúng ra trò,” ông ta nói với Lucas. “Tôi muốn chuyện này phải dừng lại, ngay lập tức.”
Ông ta bảo đám nhân viên của tổ chức thiên nhiên hoang dã liên bang sẽ chẳng làm nên trò trống gì hết, vì về cơ bản họ không phải là các nhà điều tra hình sự và vì ai cũng gặp họ rồi.
Lucas đến Wyoming, mất vài ngày hỏi dò xung quanh, cuối cùng anh phát hiện ba anh em nọ, đều là dân cao bồi, có nghề phụ là trộm gia súc. Anh nói chuyện lặng lẽ với họ về việc ai có thể đang làm cái gì. Họ gọi hành động như thế là tống tiền, nhưng cũng không muốn mánh của mình bị lộ ra ngoài, nên đám huynh đệ cao bồi sẵn sàng giúp đỡ về chuyện săn bắn sói.
Sau khi thu xếp các thủ tục pháp lý với anh bạn là nhân viên của tổ chức thiên nhiên hoang dã, Lucas phục kích người hàng xóm phía nam của Thượng nghị sĩ, kẻ đang rình mò một con vịt trời trông rất giống một con sói, trong công viên. Thượng nghị sĩ và người hàng xóm này từng có mối hận thù suốt nhiều năm, một dạng tranh chấp nguồn nước rất phức tạp mà Lucas cũng chẳng buồn hiểu.
“Thằng chó này,” Thượng nghị sĩ đã nói như thế khi Lucas gọi cho ông ta. “Hắn khiến tôi sợ chết khiếp, đồng thời khiến cả lũ sói hắn không ưa chạy sạch. Một mũi tên trúng hai đích. Tôi chắc chắn thằng chết dẫm này thuộc đảng Dân chủ.”
Thực ra người hàng xóm chẳng bắn gì cả, thế nên cũng không bị phạt nhiều lắm, ngay cả nếu có bị buộc tội. Anh ta phân trần rằng mình ra ngoài đi dạo và mang theo khẩu bán tự động 223 bên người như một biện pháp tự vệ chống lại sói... và gấu, cú, chim sẻ ngô và... chả hiểu những loài khỉ gì nữa.
Thượng nghị sĩ nói, “Đừng lo, Lucas. Thằng khốn này thuê ba ngàn mẫu đất của Cục Quản lý đất đai để chăn thả gia súc trên đó. Tôi tin các hợp đồng của hắn đang được xem xét cẩn thận. Thằng khốn... À mà này, tặng tôi hai tấm danh thiếp của cậu được không?”.
NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY khiến Lucas cảm thấy mình hơi thối nát - một công dân bình thường hẳn sẽ không nhận sự trợ giúp này của anh. Mặt khác, ngã ba đường của tội ác, tiền bạc và quyền lực chính trị thực sự khiến anh thích thú. Trong cả hai vụ, giám đốc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đều gọi anh đến nhà mình để nghe báo cáo, và cuối mỗi buổi ông đều dặn, “Tiếp tục làm tốt nhé. Nếu cậu mà làm hỏng, tôi sẽ không bao giờ nghe cậu nói một câu nào nữa”.
SAU CÔNG VIỆC THEO THÔNG LỆ TẠI WICHITA, Lucas đang ngồi tại sảnh sân bay quốc tế Dwight Eisenhower, đọc tờ Outside, thì Porter Smalls gọi.
“Tôi cần cậu đến nói chuyện với tôi,” Smalls nói. “Càng sớm càng tốt. Đến sớm đi.”
“Tôi đã đọc bài viết trên tờ Pioneer Press về vụ tai nạn, khủng khiếp thật đấy,” Lucas đáp. “Ngài không sao chứ?”
“Mũi chảy máu do bị túi khí đập vào mặt, nhưng tôi không phải chết như CeeCee,” Smalls nói. “Tôi gọi cho nhiều người và được biết cậu không ở trong thành phố. Bao giờ cậu mới về?”
“Bây giờ tôi đang ở sân bay Wichita. Khoảng tám giờ tối nay tôi sẽ về đến nhà.”
“Tốt. Năm phút nữa tôi sẽ lên máy bay tại National. Chúng tôi dự kiến hạ cánh lúc tám rưỡi. Cậu có thể đợi tôi tại sân bay không? Trong một nhà hàng hay đâu cũng được? Tôi không có thời gian ăn tối đâu.”
“Ngài biết nhà hàng Stone Arch không? Chúng ta có thể uống bia. Và nếu quán đông quá không nói chuyện được, chúng ta có thể kiếm một cái cổng còn trống.”
“Hẹn gặp cậu tại đó.”
LUCAS CÓ VÓC DÁNG CAO LỚN, trông rắn rỏi, làn da rám nắng hè, một vết sẹo dài màu trắng do lưỡi dao gây ra cắt ngang qua lông mày xuống má, hậu quả của một tai nạn bất ngờ khi đánh cá. Anh có đôi mắt xanh dịu dàng, mái tóc đen giờ đã muối tiêu và một nụ cười có thể trở nên xấu tính. Anh thích đánh đấm, không quá thường xuyên nhưng thỉnh thoảng. Mùa đông năm ngoái, khi anh không thể nhìn rõ tờ thực đơn dù đã đẩy nó ra đủ xa, lần đầu tiên anh đã phải nhượng bộ đeo cặp kính rẻ tiền gọng vàng hẹp mà anh rất ghét.
“Trông anh có giống Yoda không,” anh càu nhàu với vợ. “Theo em biết thì Yoda không đeo kính,” Weather đáp.
“Ý anh không phải là Yoda theo nghĩa đen. Anh muốn nói là cái ông gì ở Tây Tạng - em biết đấy, về tôn giáo ấy.”
“Đạt Lai Lạt Ma ấy hả?”
“Ừ, là ông ta đấy.”
Weather nhìn anh rồi nói, “Đúng, trông anh khá giống ông ta...” Mà thực ra thì không, nhưng Weather không bao giờ thích nghe lời than thở. “Giờ thì giống Đạt Lai Lạt Ma, anh có thể đọc thực đơn rồi đấy.”
Cho dù đôi khi Lucas chẳng ngại cãi lộn, nhưng anh lại sợ bay. Lý trí của anh ép cơ thể bước lên máy bay, nhưng con tim anh, nửa Canada nửa Pháp mách bảo rằng cái ống kim loại đâm xuyên không khí này là một mưu đồ bất lương, quỷ quyệt và sẽ kết thúc rất tồi tệ.
Anh cố gắng khiến mình phân tâm bằng tờ Outside, nhưng một trong các tiếp viên hàng không thực sự, thực sự trông rất xinh đẹp, thế tức là cứ mỗi lần nàng đi lướt qua anh đều phải bỏ kính xuống. Lần cuối cùng như vậy, nàng đã vỗ nhẹ lên vai anh. Nàng đã nhận ra, rõ ràng nàng đã quá quen với những nỗi căng thẳng ở nam giới.
CHUYẾN BAY BỊ TRỄ GIỜ, như thường lệ. Ngay sau khi hạ cánh, Lucas gọi cho Smalls, ông nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên và nói, “Tôi biết cậu đến muộn. Tôi xuống máy bay năm phút trước rồi. Giờ tôi đang trên đường tới Stone Arch”.
Lucas không buồn kiểm tra hành lý. Mười phút sau khi chiếc Jetway chạm đường băng, anh đã chụp lấy cái ba lô cùng túi ngủ qua đêm.
Quán bar này đúng là một nhà hàng sân bay điển hình, các bàn được kê sát nhau, thuận tiện cho các khách đi lẻ hoặc các cặp đôi đang trên đường đến nơi khác, thay vì phải ở lại đâu đó cả buổi tối. Smalls đã xoay xở kiếm được một bàn cách vị khách uống rượu gần nhất ba bàn, người chẳng buồn để ý gì đến ông. Lucas nhận ra ông, liền bước đến bỏ ba lô và túi ngủ xuống, bắt tay rồi nói, “Rất vui được gặp ngài, Thượng nghị sĩ”. Anh ngồi xuống. “Ta dùng món gì đây?”
“Bánh sandwich hay món nào đó,” Smalls đáp. “ Bia và hamburger tôi gọi sắp được mang ra rồi.”
KHI NỮ PHỤC VỤ mang đồ ăn của Smalls đến rồi bỏ đi chuẩn bị thực đơn cho Lucas, Smalls rướn người qua bàn nói, “Chuyện này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cái tai nạn xe ấy? Chẳng có tai nạn nào hết. Mà là một vụ mưu sát. Chúng đã cố gắng giết tôi nhưng cuối cùng lại giết chết CeeCee. Tôi biết chắc kẻ nào đứng đằng sau chuyện này. Cậu cũng biết đấy”.
Trong một lúc Lucas không nói gì, nhưng khi anh nói, nó thành ra thế này, “Ôi Lạy Chúa, Porter, ngài có chắc không?”.
“Để tôi kể cậu nghe,” Smalls đáp.
VÀ ÔNG KỂ, chỉ dừng lại khi hầu bàn mang Coke ăn kiêng và món sandwich gà đến cho Lucas, và khi kể xong, ông liền hỏi, “Hiểu ý tôi không?”.
“Không có vết sơn hoặc vết xước kim loại nào từ chiếc xe tải kia à? Không một chút nào sao?”
“Nhà điều tra tai nạn ở West Virginia nói vậy, có vẻ anh ta có chuyên môn đấy. Thế nên vẫn là bí ẩn. Nhiều người liên tục gợi ý rằng bí ẩn này chỉ nằm trong đầu tôi thôi. Họ hỏi phải chăng chấn thương của sự kiện này khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi bị đâm, trong khi chuyện thực sự xảy ra đó là CeeCee ngoặt tay lái để tránh xe tải nên đâm phải bờ đất bên đường nhỏ cao đến mắt cá chân, cú đâm mạnh đến nỗi tôi tưởng bị như vậy. Nhưng không phải, chúng tôi bị đâm mà. Mạnh lắm.”
“Ngài nghĩ cảnh sát West Virginia có nhúng tay vào không?” Lucas hỏi.
“Ôi, chết tiệt, không. Thực ra cũng không hẳn, nhưng dường như không có khả năng đó đâu. Nếu thế âm mưu này sẽ trở nên quá lớn và không thể giải quyết được. Cậu biết đấy, tôi không bao giờ tin vào những sát thủ ngoài đời thực, cho đến khi Grant hất cẳng tôi hai năm trước. Mụ ta có nuôi sát thủ, chắc chắn đấy. Chuyện chó chết này cũng giống thế. Mụ ta trả thù tôi bởi vì tôi khiến mụ ta ăn không ngon, ngủ không yên.”
“Thế ngài muốn tôi làm gì?” Lucas hỏi.
“TÔI MUỐN BIẾT chuyện gì đã xảy ra, những tin tức tốt nhất cậu có thể trao cho tôi,” Smalls nói. “Xem xét bản điều tra vụ tai nạn. Đánh giá thử cậu có thể tìm ra chiếc xe tải đã đâm bọn tôi hay không. Phía West Virginia sẽ không chịu tìm hiểu đâu.” Giọng Smalls ngày càng trầm hơn. Ông liếc nhìn quanh nhà hàng. “Tôi muốn cậu phải thật kín đáo. Nếu đúng là Grant đứng đằng sau chuyện này, có khả năng cô ta sẽ làm thế lần nữa. Ngay bây giờ tôi có thể sẽ chết. Nỗ lực tuyệt vời của CeeCee khi đâm vào mấy cái cây đã chặn chúng tôi lại trước bờ vực; nhưng tôi thì không làm được.”
Lucas gật đầu, rồi hỏi tiếp, “Grant có chạy đua vào ghế tổng thống không?”.
“Có khả năng đó. Nhưng đấy là chuyện khác, việc tôi muốn cậu giải quyết không phải chuyện đó. Ưu tiên hàng đầu của tôi là sống sót.” Họ ngồi suy nghĩ trong im lặng chừng một phút, rồi Smalls hỏi, “Cậu nghĩ sao?”.
“Tôi tin ngài nói thật, nhưng tôi không chắc sự thật sẽ dẫn thẳng đến Taryn Grant. Tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát West Virginia, theo dõi xung quanh xem có gì tiến triển không. Khả năng là sẽ tránh đụng tới Grant, ít nhất là trong khoảng thời gian này,” Lucas đáp.
“Tôi có thể yêu cầu nhân viên liên hệ với bất kỳ ai cậu muốn nói chuyện,” Smalls nói. “Trợ lý của tôi tên là Kitten Carter. Cô ấy là người tuyệt đối đáng tin cậy. Tôi sẽ để Kitten làm người liên lạc cho cậu, vì cô ấy đã biết chuyện này rồi.”
“Tốt. Tôi phải nói chuyện với vợ, nhưng tôi có thể tới D.C. vào thứ Hai,” Lucas nói. Anh ngồi lại và nhìn Smalls, rồi rướn người sang và nói, với giọng cũng nhỏ như giọng Smalls. “Còn một chuyện nữa: Nếu đúng là do Taryn Grant, làm thế nào mụ liên hệ được với nhóm sát thủ chuyên nghiệp vậy? Mụ chỉ mới ở Washington... xem nào, tầm hai năm chứ mấy?”
“Tôi có câu trả lời cho cậu đây,” Smalls nói. “Mụ ta từng làm việc trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, nói chuyện với các mật vụ suốt. Rồi còn thực tế là mụ ta có thể chạy đua vào ghế tổng thống. Mụ ta trẻ tuổi, ưa nhìn, giàu nứt đố đổ vách và sẵn sàng ném hết tiền vào cuộc đua. Có vẻ như chúng ta sẽ có một tổng thống cực kỳ không được lòng dân trong hai năm nữa, người có thể hoặc nắm lấy cơ hội tái ứng cử, chấp nhận rủi ro bị hất cẳng hoặc nhường lại ghế cho kẻ nào đó cũng đang phải vác cái gánh nặng không được lòng dân chúng trên lưng. Thế nên mụ ta là một khả năng có thực. Khi nhiều người ở Washington đánh hơi được một khả năng có thực... họ sẽ chẳng ngại mà đứng về phe có triển vọng thắng đâu. Ai cũng có một phe có triển vọng thắng tranh ghế tổng thống.”
“Kể cả những kẻ sát nhân?”
“Cộng đồng tình báo,” Smalls nói, ngồi lại đồng thời quay đầu nhìn đám đông tụ tập, như thể ông có thể nhận ra một tên gián điệp. “Nghe này, Lucas, đúng là có đến hàng trăm sát thủ được đào tạo ngoài quân đội, làm lính đánh thuê cho các tổ chức tình báo tư nhân. Hầu hết bọn chúng đều là người tốt. Những kẻ ái quốc mạo hiểm cả mạng sống của mình vì đất nước. Nhưng một số kẻ thì không tốt bụng đến thế, và tôi có vài người sẵn sàng chứng thực điều này trước các ủy ban. Chẳng có giới hạn thực sự nào đối với chúng, cả về đạo đức hay các vấn đề khác. Chúng sống vì những hiểm nguy. Chúng yêu những hiểm nguy. Cậu thử vung tiền cho chúng như Grant, cộng thêm khả năng dọn vào Nhà Trắng như mụ ta thử xem? Chúng sẽ rất sẵn lòng. Bản năng mách bảo tôi thế đấy.”
“Tại sao lại là ngài và tại sao lại là bây giờ?”
“Vì tôi đang phá bĩnh Grant kể từ cuộc bầu cử, điều này bắt đầu khiến mụ ta khó ở.”
“Có thể ngài nên ngừng phá bĩnh mụ ta một thời gian,” Lucas gợi ý.
Smalls cười toét, nói, “Giờ tôi đang trốn trong thành phố, thuê hai cựu cảnh sát làm vệ sĩ. Nếu cậu xắn tay vào vụ này, có thể cậu sẽ cho tôi biết mình đang lâm vào bao nhiêu rắc rối. Thật tốt khi biết điều đó trước khi tôi xuất hiện công khai trở lại”.
“Cho phép tôi hỏi ngài vài câu hỏi khó chịu nhé... Cuộc hôn nhân của ngài thế nào?”
“Chà cậu biết là...”
“Bản thân ngài cũng sở hữu vài khoản...” Các mẫu báo cáo tài chính của Smalls được đệ trình vào thời điểm bầu cử, đăng trên báo chí tại thành phố Đôi, tiết lộ gia tài ước tính khoảng một trăm triệu đô. “Và nếu vợ ngài nghĩ rằng ngài sắp... à... dọn đến nơi khác...”
Smalls lắc đầu. “Bà ấy biết tôi không làm thế mà.”
“Con gái ngài từng đề cập chuyện gì đó liên quan đến một người tình Litva. Nếu ngài chết thì ai sẽ thừa kế? Anh chàng này có được hưởng không? Trực tiếp hay gián tiếp?”
“Không. Vợ tôi không ngu đâu,” Smalls đáp. “Hơn nữa hầu hết tiền bạc sẽ dành cho mấy đứa nhóc, sau khi chính phủ lấy phần của mình. Cân nhắc kỹ, tôi còn sống thì bà ấy còn dư giả về mặt tài chính.”
“Được rồi.”
“Nhắc lại với cậu lần nữa, tôi muốn sống sót.”
“Thế còn cô bạn Whitehead của ngài? Có ai muốn loại bỏ cô ấy không?” Lucas hỏi.
Smalls thở hắt ra, gõ ngón tay trỏ liên hồi xuống mặt bàn, khịt mũi. “Lucas! Lucas! Tập trung vào! Để mắt đến từng câu chuyện nhảm nhí chết tiệt ở đây đi! Đó là Grant! Không, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ai muốn giết CeeCee. Cô ấy đã ly hôn mười lăm năm nay rồi, chồng cô ấy cũng giàu chẳng kém gì, hắn còn cả một gia đình khác phải lo. CeeCee có hai cô con gái lớn cả rồi, những cô bé xinh đẹp, làm việc tại L.A., tiền nong không phải lo, chúng làm sản xuất phim hoặc mấy cái thứ ngu ngốc gì đó đại loại thế. Nghe này: chúng tôi quyết định chạy đến cabin đó đúng phút chót, còn chẳng ma nào biết chúng tôi sẽ đi đâu, chắc chắn có kẻ nào đó đã theo dõi chúng tôi.”
“Được rồi, tôi cần loại trừ những khả năng dễ thấy,” Lucas nói. “Tôi sẽ lo vụ này. Có thể ngài muốn gọi cho giám đốc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ nói chuyện. Nhưng không phải là về Grant. Hãy bảo với ông ấy ngài muốn tôi xem xét tình hình.”
“Ngày mai tôi sẽ làm việc đó đầu tiên. Như Grant hay nói: nếu cậu phải lấy gậy chọc vào cái tổ ong vò vẽ đó, cứ tự nhiên. Nhưng cẩn thận đó. Dường như chẳng có ai tin tôi, nhưng những tên này đã cố gắng giết tôi, và sát hại CeeCee. Chúng là dân chuyên nghiệp.”
LÁI XE VỀ NHÀ, Lucas suy nghĩ về Thượng nghị sĩ Mỹ Taryn Grant. Hai năm rưỡi trước đây, mụ ta đã hất cẳng Porter Smalls ra khỏi Thượng viện, với tỷ lệ 51% so với 49% phiếu bầu, ông ta gọi đó là trò lừa đảo chính trị xấu xa nhất lịch sử đảng Cộng hòa.
Lucas gần như chắc chắn rằng Grant đứng đằng sau vụ này, thông qua một kẻ giật dây chính trị đảng Dân chủ, nổi tiếng là một Mạnh thường quân và đôi khi là kẻ tống tiền. Tên này đã tải rất nhiều ảnh khiêu dâm trẻ em vào máy tính của Smalls tại văn phòng chiến dịch tranh cử của ông ta, để rồi chúng bị “phanh phui” bởi một nhân viên thực tập. Lucas đã chứng minh Smalls vô tội, nhưng quá muộn: Grant đắc cử.
Mọi chuyện trở nên phức tạp khi kẻ cài ảnh khiêu dâm trẻ em ngửi thấy mùi cơ hội và cố gắng tống tiền Grant. Hắn đã bị giết vì cả gan gây rắc rối, và thêm ba người nữa bị kết liễu vào Ngày bầu cử. Sau cuộc bầu cử, Smalls đã công khai buộc tội Grant là kẻ đạo diễn những vụ án mạng và cài ảnh khiêu dâm.
Nhiều người ở Minnesota bắt đầu tin tưởng ông ta. Hai năm sau thất bại trong cuộc tranh cử đầu tiên, họ lại bỏ phiếu cho ông ta tranh cử Thượng viện lần tới. Chuyện đó sẽ chẳng dễ dàng gì, nhất là khi bạn phải đối phó với một kẻ tâm thần như Taryn Grant, Lucas nghĩ. Nếu Smalls được chứng minh là mối đe dọa, mụ ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà gạt bỏ hết mọi chướng ngại trên con đường đến cái ghế tổng thống, thật dễ dàng như mụ ta đã làm khi tranh cử Thượng viện, nếu mụ ta có thể làm thế mà không bị bắt.
Lần trước mụ ta đã đánh bại Lucas. Anh chưa từng quên và cũng không có ý định tha thứ. Nếu Smalls nói đúng về âm mưu ám sát, ông ta sẽ lại chơi khó mụ ta lần nữa.
Điều đó khiến ông ta vui.
VỀ ĐẾN NHÀ, Lucas hôn vợ cùng hai đứa nhóc, dỗ chúng đi ngủ và kể cho Weather nghe những gì Smalls đã nói, rằng anh lại phải xa nhà vào thứ Hai.
Hôm sau là thứ Bảy, Weather sẽ nghỉ làm và không phải dậy sớm - cô là bác sỹ phẫu thuật thường xuyên rời nhà vào lúc sáu rưỡi - nên cô hối thúc Lucas đi ngủ và cố gắng hết sức khiến anh mệt nhoài. Sau đó với cảm giác lơ đãng dễ chịu, họ ngồi ngoài hàng hiên trên tầng hai, để trần nửa thân trên, uống nước chanh và ngắm bầu trời đêm hè êm dịu. Cô hỏi, “Anh sẽ đi trong bao lâu?”.
“Chưa biết - anh có vài người bạn ở Washington, nhưng vụ này thì họ không giúp được.”
“Cả Mallard cũng không giúp được à?”
Mallard là phó giám đốc FBI từng hợp tác với Lucas trong vài vụ án nổi tiếng.
“Mallard thiên về chính trị nhiều quá. Ông ta sẽ không muốn bị vướng vào trận đấu súng giữa Grant với Smalls. Vả lại trước khi có bất cứ hành động gì, ông ta phải chắc chắn rằng câu chuyện của Smalls là hợp lý. Nếu đúng như thế, anh cần phải nói chuyện với người nắm thông tin nội bộ của Thượng viện. Người sẽ nói cho anh biết Grant có thể đang nói chuyện với ai... kẻ có thể móc nối mụ ta với một sát thủ chuyên nghiệp. Anh cần biết liệu có thể có kẻ nào đó muốn thủ tiêu Porter còn hơn cả Grant hay không.”
“Porter là một kẻ khó chịu đáng ghét,” cô nói. “Danh sách ứng viên của anh có thể rất dài.”
“Lần trước cùng ăn tối, ông ta khiến em cười đấy,” Lucas nói.
“Ông ta có thể quyến rũ,” Weather đáp. “Có khiếu hài hước. Và biết kể những câu chuyện chính trị tuyệt hay. Nhưng ông ta cũng đang cố gắng hết sức xóa sổ Medicaid1. Và cấm phá thai. Tống khứ từng đứa trẻ Mexico ra khỏi đất nước này. Và chắc chắn rằng tất cả đàn ông, đàn bà và trẻ em đều được trang bị súng ngắn.”
1 Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp. Phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật đều đủ điều kiện để ghi danh vào loại hình bảo hiểm này, có phí thấp hoặc miễn phí. (Chú thích trong sách là của người dịch).
“Phải, ông ta là một kẻ cánh tả chấp nhận được,” Lucas nói. “Nhưng em không bị ám sát chỉ vì điều đó. Ít nhất là chưa.”
“Vâng, nhưng nếu ai đấy thực sự ám sát ông ta, có thể em sẽ không xuống đường tuần hành tại Washington để phản đối đâu,” Weather nói.
“Xấu hổ chưa,” Lucas nói. “Nói em nghe, không cần phải có một bộ óc chính trị to đùng như vài bà vợ anh đã kết hôn, nhưng anh khá thích ngài Nghị sĩ này, ngay cả khi anh không buồn quan tâm đến các quan điểm chính trị của ông ta.”
Cô nín thinh, một lúc sau mới nói, “Đêm đẹp thật”.
“Đúng vậy,” Lucas đồng tình, ngước lên ngắm những vì sao. “Cố đừng để bị giết nhé, được không?”