Khi Thượng nghị sĩ Mỹ Tary Grant biết tin Smalls còn sống, mụ cho gọi Jack Parrish xuống SCIF2dưới tầng hầm của mình và mắng té tát một hồi.
2 Viết tắt của Trung tâm Thông tin nhạy cảm.
“Anh bảo vụ này ngon ăn lắm cơ mà,” mụ quát lên. “Anh nói đã dàn xếp hoàn hảo lắm cơ mà.”
“Thì thế mà,” Parrish đáp, ngồi xuống sô pha. “Tôi có bảo cô là vụ này ngon ăn đâu - Tôi chỉ nói là có chín mươi chín phần trăm thành công. Ngay cả một phần trăm cơ hội sống thi thoảng vẫn có thì ai mà ngờ được, và đó là chuyện đã xảy ra.”
“Giờ thì ta phải xử lý một vụ giết người,” mụ rít lên, người run lên vì giận dữ. “Thay vì một vụ tai nạn, ta có một vụ giết người. Nhờ anh mà giờ FBI sẽ nhòm ngó tôi. Smalls sẽ mách với FBI rằng tôi đứng đằng sau vụ này, và hắn không sai đúng không? Cái đồ đầu đất nhà anh...”
Mụ cứ thế xả một tràng dài, và Parrish vẫn đang ngồi trên sô pha, xem đồng hồ đeo tay. Gã có hẹn gặp mặt ba thằng nhóc đã làm hỏng phi vụ đặc biệt này, không thể lâu quá mười lăm phút được. Quá thời gian đó chúng sẽ bỏ đi, một sự đề phòng bình thường.
“Mặc kệ cái đồng hồ chết tiệt đó đi,” Grant quát lên, nước bọt bắn sang đầu kia phòng. “Vứt mẹ nó đi!”
“Không muộn họp được,” Parrish nói. Gã ngáp dài, rồi hỏi, “Cô nói xong chưa thế?”.
“Tôi xong chưa ấy hả? Chưa, nhưng anh thì xong rồi đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu,” Parrish nói, tỏ ra bình thản. Gã từng bị ăn mắng rồi, từ những Thượng nghị sĩ cấp cao hơn Grant nhiều. “Chúng ta có quá nhiều lý do để gắn bó với nhau, vì như người ta thường nói, một cây làm chẳng lên non. Thực tế là vụ tai nạn đáng lẽ đã suôn sẻ. Nếu vậy, chúng ta sẽ như trút được gánh nặng ngàn cân, loại bỏ được chướng ngại lớn cản đường cô vào Nhà Trắng. Thi thoảng mọi thứ không xuôi chèo mát mái - tuy nhiên xác suất thành công của cô trong vụ này lớn hơn hẳn - so với ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào. Không có bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ đâm xe. Chẳng có gì cả. Cảnh sát West Virginia nghĩ rằng Smalls bị tâm thần, ăn nói lung tung.”
Grant tức tím mặt, nhưng cố gắng trấn tĩnh. Parrish nói đúng, ngay cả những kế hoạch đã tính nát nước đôi khi vẫn hỏng. Nhưng gã đã sai về xác suất. Mụ tính toán xác suất cực giỏi, hẳn sẽ có cách khác hay hơn. Ví dụ số một: tìm hiểu nhà hàng nơi Smalls hay đến ăn tối, phục kích ở chỗ kín đáo bắn một phát vào lưng, rồi cướp tiền của hắn. Như thế quá đơn giản, chẳng ai có thể chứng minh đó không phải là một vụ cướp. Kế hoạch của Parrish có quá nhiều thứ di động, chẳng ai trong số họ đã nhận ra điều đó.
Mụ liền nghĩ sao nói vậy.
Parrish nhún vai. “Có thể cô đúng. Mặt khác, nếu bắn lão ta, FBI hẳn sẽ bủa vây khắp nơi này. Thượng viện sẽ không cho phép.
Họ sẽ cử giám đốc lên Đồi xem xét từng tuần, từng tuần một cho đến khi nào tóm được hung thủ.”
“Thì mớm hung thủ cho chúng, thằng ngu,” Grant quát lên. “Tôi có bảo anh vứt ra cả núi bằng chứng đâu. Tất cả những gì anh phải làm là đi kiếm một thằng mọi đen ngu dốt rồi nhét súng vào ba lô của nó. Ai cũng chỉ muốn có thế thôi.”
“Được rồi, tôi sẽ hỏi kỹ mấy thằng kia về chuyện đã xảy ra, bảo chúng cân nhắc thêm vài khả năng khác. Smalls là một vấn đề thực sự. Cô đã thấy những gì phe Cộng hòa làm với Obama và cái giấy chứng sinh đó. Chẳng có bất kỳ bằng chứng nào cả, nhưng họ cứ nói liên tục, liên tục và rồi mẩu chuyện phiếm đó khiến vài người nhớ mãi. Nếu Smalls cứ nói miết về chuyện đã xảy ra trong chiến dịch bầu cử của cô, tôi không nghĩ cô sẽ rũ sạch nó được đâu. Phải khiến hắn câm họng,” Parrish nói. “Mà nữa, bất kỳ lúc nào cô dùng cái từ ‘Mọi’ ngoài văn phòng này, cô có thể hôn tạm biệt Nhà Trắng được rồi đấy.”
MỤ SUY NGHĨ VỀ CHUYỆN NÀY trong vài giây - không thể cãi được, Parrish đã đúng. Một chồng báo chí đang nằm trên bàn làm việc. Sau khi xếp ngay ngắn, mụ cầm lên tờ báo trên cùng, Vanity Fair, rồi quẳng vào thùng rác. “OK. Chúng ta đã hành động quá hấp tấp. Anh là người ra ý tưởng, anh sai tay chân đi làm việc còn tôi thì bỏ tiền ra. Nếu thử lại sẽ phải là cái gì tinh tế hơn chút nữa. Không bắn hắn được; không phải bây giờ. Tôi cần những ý tưởng.”
“Chúng ta sẽ cân nhắc,” Parrish nói. Giờ thì mụ bình tĩnh lại rồi, gã nhận ra mình có thể ngửi thấy mụ, mùi nước hoa như mùi khói lơ lửng trong không khí, như lời mời gọi dịp Valentine. “Có thể... tôi không biết. Một vụ lùm xùm khác chăng? Tôi cực thích cái vụ ảnh khiêu dâm trẻ em hồi cô ra tranh cử: rất tuyệt. Chúng ta sẽ nghĩ về chuyện đó.”
“Tôi không thể làm cái vụ khiêu dâm trẻ em nữa, khẳng định luôn. Và đây không phải là Trung Đông; chúng ta không thể hạ gục hắn bằng cái thứ vớ vẩn đó mà muốn người ta tin bởi vì đó là thứ tôn giáo mà họ theo,” mụ nói. “Lần tới, hoặc anh cố gắng làm cho tốt hoặc cả hai ta sẽ gặp rắc rối lớn. Rắc rối lớn thực sự đấy.”
Có thể gã đã nhếch mép với mụ khi trả lời, “Cô biết đấy, cô phải nhận ra những giới hạn của bản thân, Thượng nghị sĩ ạ. Chính xác thì cô sẽ làm gì? Khai với cảnh sát về tôi à? Cô sẽ chìm xuồng ngay cùng tôi đấy. Chúng ta cùng thuyền rồi. Cô vào Nhà Trắng tôi sẽ theo cô. Tập quen với điều đó đi.”
GRANT BƯỚC ĐẾN SAU BÀN LÀM VIỆC và vung chân đá rất mạnh. Trong một thoáng Parrish nghĩ rằng mụ làm thế chỉ để xả cơn giận, hoặc bị vấp, nhưng mụ cúi xuống, và khi đứng thẳng dậy, một khẩu súng ngắn đã ở trong tay mụ. Parrish hiểu rõ về súng ống nên nhận ra ngay: một khẩu Beretta. Cỡ lớn, phong cách quân đội đời 1992. Dùng những viên đạn giết người cỡ 9mm, cái lỗ nó tạo ra đủ cho bạn nhét cả quả bóng đá vào trong.
Mụ bước về phía gã, Parrish chìm sâu hơn nữa vào ghế bành. Gã nghe tiếng chốt an toàn được bật, và nếu gã cố đứng dậy, mụ có thể sẽ bóp cò.
“Đừng làm thế,” gã buột miệng. “Tôi không...”
“Tôi sẽ làm gì ấy à? Kẻ nào sẽ khiến tôi làm thế nhỉ? Có phải đó là điều anh muốn biết không?” Mụ lại quát lên, một vệt nước bọt chảy ra từ khóe miệng. “Thế nếu tự tôi khiến chính mình làm thế thì sao? Có hiệu quả không hả?”
Nòng súng chỉ còn cách mũi gã chưa đến một mét, gã lẩm bẩm, “Có hiệu quả mà, tôi nghĩ vậy. Sẽ hiệu... Đừng làm thế...”.
Parrish có thể nhìn rõ ngón tay Grant trên cò súng trắng bệch, gã có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của mụ... Mụ lùi lại, hạ giọng xuống và càu nhàu, “Đừng bao giờ láo lếu với tôi. Tôi biết hoàn cảnh của anh. Tôi biết anh hơi điên một chút. Nhưng nhớ cho kỹ: Tôi còn điên hơn anh rất, rất nhiều đấy.”
Giờ gã đang toát mồ hôi thực sự. “Tôi hiểu mà,” gã đáp. Khẩu súng vẫn nhắm vào mũi gã, ngón tay mụ trên cò súng vẫn trắng bệch. Trông mụ như thể muốn bóp cò, gã có thể thấy điều đó trong đôi mắt xanh lấp lánh của mụ. “Tôi đồng ý. Tôi sẽ không bao giờ hành động lỗ mãng mà không nói cho cô biết.”
“Tốt hơn rồi đấy,” Grant nói. Mụ chĩa nòng súng lên trần nhà. “Giờ thì còn điều gì chúng ta có thể làm với Smalls nữa? Ý tôi là ngay lúc này?”
“Có lẽ tốt nhất là nằm im và đừng có làm gì cả,” Parrish đáp, giọng run rẩy. Gã cố gắng mềm giọng. “Nếu quyết định tấn công hắn lần nữa, chúng ta vẫn còn thời gian. Nhưng có điều cô cần biết: hắn đã sai người đi tìm hiểu các khoản đầu tư của cô ở Minnesota. Nếu cô muốn làm tổng thống, tốt hơn hết đừng đầu tư nhiều vào đó.”
“Không nhiều. Chẳng có gì bất hợp pháp cả. Hắn sẽ chẳng tìm ra được gì đâu.” Mụ khom người xuống cất khẩu súng vào ngăn kéo bàn. Parrish cố nhìn rõ đó là ngăn kéo nào phòng khi gã cần đến thông tin này trong tương lai. Gã sẽ không bao giờ xuống căn hầm này mà không mang súng theo.
Cho dù có thể gã sẽ không cần. Trước cuộc đối đầu này, gã tưởng rằng Grant chỉ là một ả Minnesota tóc vàng hoe, mọi thứ đều cho thấy mụ là kẻ tử tế, ngọt ngào, có thể trên mức trung bình một chút. Nhưng chỉ có thế. Và chắc chắn mụ không ngu.
Nhưng suy nghĩ của hắn đã thay đổi trong hai phút vừa rồi.
Hai phút sau, khi bước ra khỏi cửa và vẫn còn sống, gã nhận ra rằng mình bất chợt thấy tôn trọng mụ, tôn trọng mụ nhiều như bất kỳ kẻ tâm thần nào.
Mụ còn điên hơn cả mình...
KHI GÃ ĐI RỒI, Grant vẫn ở dưới tầng hầm, nghiền ngẫm về sai lầm với Smalls và những hậu quả có thể xảy ra.
Liệu bọn cớm có điều tra được chuyện gì đã xảy ra không? Có cách nào mụ có thể can thiệp mà không bị xem là kẻ chịu trách nhiệm không? Liệu có cách nào khiến Smalls bị xem là kẻ đã gây ra “tai nạn” không? Nếu loại bỏ được Parrish - vĩnh viễn, bằng một viên đạn - thì liệu mụ có thoát khỏi mọi cuộc điều tra không? Một người nữa biết chuyện mụ dàn xếp với Parrish, biết mụ sai tay chân bám theo Smalls. Nếu mụ có giết chết Parrish đi nữa thì y vẫn ở ngoài kia.
KHI TRÚNG CỬ Thượng nghị sĩ, Taryn Grant đã mua căn biệt thự tại Georgetown, đằng sau công viên Dumbarton. Ngôi nhà được xem là đã bảy mươi năm tuổi, nhưng nếu có thêm vài chi tiết còn sót lại từ kiến trúc ban đầu, mụ cũng chả tài nào nhận ra. Được xây bằng gạch đỏ, phía sau các bức tường gạch cao hơn hai mét là khu vườn tuyệt đẹp, mọi thứ được “nâng cấp” đến nỗi trông căn nhà như chỉ mới xây được một năm.
Mụ quả thật có con mắt tinh tường khi chọn được căn nhà đẹp, mang vẻ trang nghiêm như căn nhà này, thêm vào đó là vị trí đắc địa, và điểm hấp dẫn lớn nhất chính là căn nhà từng thuộc sở hữu của ngài bộ trưởng quốc phòng sắp mãn nhiệm. Căn hầm được chỉnh trang lại bằng tiền thuế tuyệt đối chắc chắn, được biết đến như một không gian SCIF - kiến thức mụ học được khi đến Washington. Mụ thuê một công ty an ninh rà soát kĩ từng phân và không phát hiện ra bất kỳ nguy cơ nào. Ngồi trong căn hầm này, mụ có cảm tưởng như thể đang ngồi dưới tầng hầm của ngân hàng.
Nếu thực sự bắn chết Parrish, rắc rối lớn nhất của mụ hẳn là quá trình dọn dẹp và tiêu hủy, vì không một ai bên ngoài nơi này được phép nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ điều gì. Có thể vẫn phải tính đến trường hợp xấu nhất, mụ nghĩ.
GRANT RẤT GIÀU.
Mụ trông cao ráo với vóc dáng khá cân đối và mái tóc vàng. Mụ nắm trong tay gần một tỷ đô, phần được hưởng từ việc kinh doanh hàng hóa nông nghiệp của gia đình, công ty tư nhân lớn thứ năm nước Mỹ, giờ đây do anh trai mụ điều hành. Chưa hết, mụ còn sở hữu hai công ty Internet quy mô nhỏ nhưng ăn nên làm ra, do các CEO máu lạnh, tàn nhẫn như mụ điều hành từ xa.
Tất nhiên, với một quý cô quyến rũ như vậy sẽ làm dấy lên những lời đồn về nhu cầu tình dục cao, cho dù chẳng ai lôi ảnh ra chứng minh được. Trong thực tế, miễn là kín đáo, chuyện thi thoảng quan hệ với những đối tượng hấp dẫn đối với mụ chẳng có vấn đề gì, và nhu cầu tình dục của mụ cũng hoàn toàn bình thường.
Chính quyền lực, chứ không phải tình dục, mới là thứ ma túy khiến mụ say mê. Grant không quá thích thú với chính sách, với Thượng viện hay việc được xuất hiện trên ti vi; thứ mụ ham muốn là chiếc búa quyền lực, cái búa to nhất mụ có thể tìm thấy. Barack Obama là người hùng trong mắt mụ chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi: ông ta có một nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ trước khi trở thành tổng thống.
“Quý bà Tổng thống” nghe mới kêu làm sao.
Nếu mọi thứ đi đúng hướng thì Grant còn hai năm nữa.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch, vì mấy thằng ngu của Parrish đã thất bại trong nhiệm vụ tưởng chừng hết sức đơn giản: giết Smalls và ngụy tạo thành một vụ tai nạn. Parrish đã đứng giữa SCIF và trình bày kế hoạch như một điệp vụ biệt kích: “Đó là tất cả những gì mấy thằng cha này từng làm, đối với hầu hết những ai chết dưới tay chúng. Những kẻ chúng xóa sổ... không phải tất cả đều là công dân của quốc gia thù địch. Mà đôi khi, cô cần phải loại bỏ một mục tiêu đặc biệt tại một đất nước hòa bình”.
Cô ta hỏi, “Ví dụ như Pakistan ấy à?”.
“Phải. Và như nước Đức nữa.”
BỐN NGÀY SAU KHI rút súng nhắm vào Parrish, Grant gọi gã quay lại SCIF. Một ngọn đèn đỏ nhấp nháy trên bàn làm việc báo cho mụ biết gã mang theo vũ khí. Mụ mở sẵn ngăn kéo bàn nơi cất giấu khẩu Beretta để tiện khi muốn lấy ra.
Lần này mụ đã kiềm chế tốt hơn.
“Anh biết rằng tranh cãi đã nổ ra quanh cuộc bầu cử của tôi... rằng đã có người chết,” mụ nói. Đó không phải là câu hỏi.
“Phải, tôi biết,” Parrish đáp.
“Anh còn biết cả cái tên Lucas Davenport?”
“Tôi đã đọc hết các mẩu báo cắt ra. Y là cảnh sát chỉ huy cuộc điều tra,” Parrish đáp.
“Một, hai năm sau cuộc điều tra, y được bổ nhiệm làm Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ,” Grant nói. “Y nhận được công việc đó vì Smalls và cựu thống đốc Minnesota...”
“Henderson, người chạy đua vào ghế phó tổng thống.”
“Phải. Hai người họ đã giật dây thế nào đó tại Washington, giao cho y công việc mới,” Grant nói. “Tôi không biết vị trí của y là gì, ngoại trừ việc y có liên quan đến vụ đấu súng nghiêm trọng ở Texas năm ngoái. Mà đoán thử xem? Smalls đề nghị y điều tra vụ tai nạn của anh đấy.”
“Y sẽ chẳng tìm ra cái quái gì đâu,” Parrish nói. “Có gì mà tìm cơ chứ. Tôi đã xem hết các hồ sơ của cảnh sát West Virginia rồi - tôi sai một thằng sao chép từ các máy tính của họ - và họ chính thức xác định rằng đó là vụ tai nạn tự phát, khiến một người bị thương nhẹ còn một người tử vong. Không liên quan đến rượu bia và không có lời buộc tội nào được đưa ra. Chỉ là thủ tục. Vụ án khép lại.”
“Rất vui khi nghe điều đó. Nhưng tôi cần biết Davenport đang làm cái gì,” Grant nói. “Y thông minh và rất nguy hiểm. Khi tôi nói nguy hiểm, ý tôi muốn nói là kẻ sát nhân. Anh nghĩ các siêu điệp viên của anh giải quyết được y không?”
Parrish không ưa lối ăn nói mỉa mai, nhưng vẫn đáp, “Đương nhiên. Tôi sẽ cần ít tiền”.
“Chúng tôi có một văn phòng gia đình tại Minneapolis,” Grant nói. “Có một người ở đó tên là Frank Reese. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh ấy, bảo anh ấy chờ anh hoặc một trong các thuộc cấp của anh. Anh cần bao nhiêu anh ấy sẽ cấp đủ, bằng tiền mặt, nhưng tôi hy vọng anh giải thích đầy đủ. Không phải ti tiện, nhưng tôi sẽ không chịu nổi nếu bị biến thành con ngốc”.
“Tôi hiểu,” Parrish nói. “Khi cô nói là gửi tin nhắn...”
“Mã hóa toàn bộ, gửi đến một nơi mà chỉ Reese và tôi biết thôi,” Grant đáp.
“Tốt, tôi ấn tượng đấy,” Parrish nói. “Nghe này, nếu vụ này trở nên phức tạp, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đề nghị Reese đưa cả cục một lần hay sao? Hay đến gặp anh ta vài lần sẽ tốt hơn?”
“Anh cần bao nhiêu?” Mụ hỏi.
“Tôi chưa biết. Nếu mỗi lần chúng tôi quay lại, nó có thể liên quan đến một sự kiện... đặc biệt... có thể là rắc rối. Chúng tôi có thể cần vài sự kiện trong hai năm tới.”
Mụ gật đầu. “Tôi sẽ dặn Reese trao cho anh một nửa,” mụ nói. “Anh có thể theo dõi Davenport sớm được chừng nào?”
“Một nửa của bao nhiêu?”
“Nửa triệu,” mụ đáp. “Chắc đủ rồi chứ?”
Một lần nữa bị ấn tượng, cho dù Parrish không nói ra. “Chiều nay tôi sẽ bay đến Minneapolis. Tôi muốn đích thân liên hệ với Reese. Siết chặt thòng lọng,” Parrish đáp. “Tôi sẽ cử người bám theo Davenport ngay lập tức, tìm hiểu xem y đang ở đâu.”
“Có thể y chưa tìm được khách sạn. Tôi được biết phải đến mai hoặc ngày kia y mới có mặt ở đây.”
“Cô moi được thông tin đấy từ đâu ra thế?” Parrish hỏi. “Tôi có người trong tổ chức của Smalls.”
“Chà.” Lại bị ấn tượng. “Nếu Davenport bay máy bay thương mại, chúng tôi có thể tìm ra chuyến bay của y, nhận diện y tại sân bay khi máy bay hạ cánh.”
“Làm đi.” Mụ chỉ gã ra cửa. “Giữ liên lạc đấy.”
Đang bước, Parrish bỗng dừng chân, quay người lại. “Vì cô muốn biết mọi thứ nên tôi có một đề nghị cô có thể thấy hứng thú đấy. Hoặc có thể quên luôn nó đi.”
“Là gì?”
“Nếu thằng cha Davenport này không điều tra vụ tai nạn, thì ai sẽ làm?”
Mụ suy nghĩ một lúc rồi đáp. “Tôi không biết. Có thể chẳng có ai. Davenport từng có mắc mớ cá nhân với riêng tôi. Y nghĩ rằng tôi có liên quan tới các vụ án mạng quanh cuộc bầu cử của tôi. Y muốn tóm được tôi. Tôi chẳng nghĩ ra ai có cùng động cơ như thế, ngoại trừ chính Smalls.”
“Nhưng y chỉ là cảnh sát ở một thành phố nhỏ, đúng không?”
“Lạy Chúa tôi, Parrish, thành phố ấy không nhỏ đâu,” Grant nói. “Có ba triệu người sống trong cái khu đô thị thành phố Đôi đó. Davenport là một đặc vụ của Cục Điều tra Hình sự. Họ sở hữu những năng lực của FBI đấy.”
“Dẫu vậy...”
“Dẫu vậy cái con khỉ. Tôi biết rất nhiều về Davenport. Y rút lui khỏi ngành thực thi pháp luật được hai năm rồi, thành lập một công ty phần mềm máy tính từ hai bàn tay trắng, rồi bán nó đi với giá khoảng 20 hoặc 30 triệu đô, giờ đây y có giá tới 40 triệu đô. Nếu anh xem thường y, y sẽ ăn sống anh đấy.”
“Được rồi, đã hiểu. Nếu chúng ta có một thằng cha không thông minh, và không có động cơ tương tự thế thì tốt quá rồi đúng không? Thế nếu Davenport bị thương thì sao? Không mất mạng, nhưng đủ để bị loại khỏi cuộc điều tra. Đủ lâu đến mức vụ tai nạn của Smalls bị chìm nghỉm. Sẽ chẳng ma nào quan tâm nữa.”
Grant ngả người vào lưng ghế, cắn môi. Một lúc sau, mụ đáp, “Khá hấp dẫn đấy. Vì một điều, tôi muốn thấy y bị thương. Cho dù y từng là kẻ săn mồi. Sẽ nguy hiểm đấy”.
“Mấy thằng nhóc của tôi có thể xử được. Bỏ cuộc vào phút chót, nếu cảm thấy có chuyện không ổn. Chúng sẽ ra tay cướp đồ của y, để trông như một vụ trấn lột.”
Mụ cân nhắc ý kiến này một lúc rồi nói, “Cứ theo dõi y trước đã. Xem xem y đang theo đuổi cái gì, liệu có dẫn đến đầu mối nào không. Sau đó ta có thể tính đến chuyện hạ y”.
Parrish gật đầu. “Tôi sẽ cử người theo dõi phòng khách sạn của y. Nhắn với người của cô tại Minneapolis là tôi sắp đến.”
PARRISH ĐI RỒI, Grant đóng cửa SCIF, tìm bà quản gia, bảo bà ta mang món sandwich trứng rán cùng nước sốt cà chua và một ly Chablis vào phòng ăn sáng.
Mụ còn việc phải làm liên quan tới đơn vị bầu cử, chán ngắt nhưng cần thiết. Mụ đọc qua hết các ghi chép của trợ lý và nhóm nghiên cứu vấn đề, nhưng khi bữa ăn được dọn lên, mụ gạt giấy tờ sang một bên và dùng bữa, mắt liếc ra khu vườn ở sân sau. Ba cây sồi to, ba cây gỗ thích cứng nhỏ hơn, một mẫu gỗ thích Nhật Bản sẽ chuyển sang màu đỏ rực vào tháng Chín, một cây bạch quả, tất cả đều lọt thỏm trong một vườn hồng.
Mụ nghĩ đến Davenport. Mụ đã nói với Parrish rằng mình điên rồ; và mụ nghe nói rằng bản thân Parrish cũng là một kẻ điên.
Trong tâm trí mụ, có rất nhiều kiểu điên, bao gồm hai kiểu có thể hữu ích nếu chúng không dẫn bạn đi quá xa. Tác động của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) giúp bạn tăng cường sức tập trung đến mức ám ảnh, khi cần thiết. Một chút tâm thần luôn luôn hữu ích trong công việc: bạn quan tâm đến chính mình vì chẳng ai khác làm thế.
Grant là sự hội tụ của cả hai kiểu, một chút điên nhờ OCD, một chút điên kiểu bệnh tâm thần... và mụ nghĩ Davenport cũng vậy. Y chắc chắn là kẻ tâm thần, căn cứ vào những ghi chép về các vụ giết người của y. Nếu không thể thì làm sao y có thể chịu nổi chính bản thân mình?
Rắc rối ở đây là y còn cực kỳ thông minh. Mụ không rõ Parrish có đánh giá cao điều này hay không. Davenport đã nắm trong tay khoản tiền lớn từ công ty phần mềm, nhưng thay vì cố gắng phát triển nó, y lại quay về với trò săn mồi.
Đúng là thằng điên, giống như mình, mụ nghĩ. Y sẽ sớm đến tìm mụ.
Mụ cần phải làm gì đó.